Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

KyungHo gọi thêm một chai rượu. Chủ quán nhìn anh một cách ái ngại, nhưng vẫn đi lấy thêm rượu cho anh. KyungHo rót đầy chén, rồi một hơi uống cạn. Chất lỏng đắng ngắt chảy xuống cổ họng, anh không biết mình đã uống bao nhiêu chén nữa. Bây giờ đã là rất khuya, quán chỉ còn anh và một vài người nữa. Không gian im lặng đến kì lạ, thỉnh thoảng vang lên âm thanh lách cách của chén rượu đập xuống bàn, rồi tiếng động đó bị thinh lặng nuốt chửng.

Lại thua rồi sao?

KyungHo thẫn thờ cầm chén rượu trên tay. Hồi chiều, khi trận đấu vừa kết thúc, đầu óc anh chẳng thể suy nghĩ được gì. Mọi thứ cứ tối sầm lại trước mắt anh, nhưng chữ "Thất bại" trên màn hình máy tính lại rất rõ, rõ đến gai mắt. Đồng đội của anh chẳng ai nói câu nào, bầu không khí trong phòng thi đấu đặc quánh lại. KyungHo đã hi vọng HyukKyu sẽ lên tiếng phá vỡ sự khó chịu này, hi vọng sẽ được nghe câu nói: "A.. lại thua rồi. Buồn quá đi.." quen thuộc của cậu. Nhưng chẳng có âm thanh nào vang lên cả, sự im lặng như kéo dài mãi mãi, như bao trùm tất cả. Anh liếc nhìn sang cậu. HyukKyu... bình thản quá, HyukKyu như một con rối gỗ bị ai đó tắt công tắc.

Lần đầu tiên kể từ khi chung đội, KyungHo thấy ánh mắt của HyukKyu trống rỗng như vậy.

Ánh mắt của HyukKyu khiến KyungHo cảm thấy như buồng phổi bị ai đó rút cạn không khí, khiến anh không thở được.

Lúc này, khi chỉ còn một mình, thì trận đấu hồi chiều lại được tái hiện rõ nét trong đầu KyungHo. Thật mỉa mai làm sao, khi KT Rolster, qua những gì thể hiện ở vòng bảng, được coi là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch LCK mùa hè, lại vừa để vuột mất vé cuối cùng đến với Chung Kết Thế Giới.

Tại sao KT Rolster lại luôn gục ngã trước cổng thiên đường như vậy?

Mọi chuyện bắt đầu chệch khỏi đường ray từ khi nào? Từ trước khi đánh với SSG? Hay là từ trước vòng play-off? Hay là vốn ngay từ đầu mọi chuyện đã chẳng hề đi đúng quỹ đạo của nó?

Sau trận thua với SKT ở lượt về vòng bảng, KyungHo biết KT Rolster đang gặp vấn đề. Có lẽ ai cũng cảm nhận được điều đó, nhưng không ai gọi tên nó ra được. Nó hữu hình, nhưng mơ hồ, nó lởn vởn trong bầu không khí ở gaming house, nhưng mọi người chọn cách lờ nó đi, vì có quá nhiều thứ khiến tâm trí họ bận rộn. Lịch tập luyện, stream dày đặc đã khiến cái vấn đề kia chìm vào quên lãng. Ban quản lí KT cũng chỉ thỉnh thoảng ghé qua, cũng chẳng quan tâm đến trạng thái của các tuyển thủ, họ ghé qua chỉ để đọc lại mục tiêu phải đạt được trong năm nay và lời đe dọa sẽ giải tán đội nếu không hoàn thành tốt nhiệm vụ mà KyungHo đã nghe hàng vạn lần. Mọi người chỉ có thể động viên nhau và tự động viên bản thân mình cố lên, rằng tất cả sẽ ổn thôi, rằng chúng ta sẽ vượt qua khó khăn này, rằng chúng ta sẽ giành cúp Vô Địch Thế Giới. Để rồi hôm nay, mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát.

Hôm nay, mọi người dường như chẳng còn là chính mình nữa.

Đâu rồi một KT Rolster tuyệt vời ở vòng bảng? Đâu rồi "Mùa hè là mùa của KT Rolster"? Đâu rồi cái sự kêu gọi người nhanh chóng và chính xác? Hôm nay, KT dường như không phải một đội nữa. Đội hình KT bị chia cắt, không phải do SSG, mà do sự thiếu ăn ý, không thống nhất được ý kiến của các thành viên. Mọi người cứ mạnh ai nấy chơi. Và người xem thấy một KT Rolster tan vỡ hoàn toàn.

KT có mạnh không? Có, rất mạnh là đằng khác. Qua những gì họ thể hiện được ở vòng bảng, thì có thể thấy KT Rolster là một "super team" với năm thành viên là những ngôi sao sáng chói ở tất cả các đường. Kĩ năng cá nhân của họ chẳng thua bất kì ai cả, và trong những ngày đẹp trời, khi mọi người chơi đúng sức của mình, thì họ có thể dễ dàng nghiền nát đối thủ của mình từ giai đoạn đi đường, rồi nhanh chóng lăn cầu tuyết và giành chiến thắng.

Những trận thắng trước các đội mạnh ở vòng bảng như Longzhu, SSG đã thể hiện rằng KT Rolster không hề yếu kém. Nhưng nếu để trận đấu kéo dài càng lâu, thì điểm yếu của KT càng lộ rõ, đó là giao tranh tổng. Và Liên Minh Huyền Thoại không phải là trò chơi dành cho một người. Cho dù kĩ năng cá nhân của bạn có tốt đến đâu, thì bạn cũng không thể một mình giành chiến thắng. Chiến thắng phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, cấm - chọn, chiến thuật đánh, và quan trọng nhất là sự phối hợp với đồng đội và tinh thần đoàn kết quyết tâm chiến đấu vì mục đích chung.

Ngay từ ban đầu, thứ gắn kết các thành viên KT Rolster là cái danh "super team" và một bản hợp đồng lấp lửng về thời hạn thi đấu do ban lãnh đạo của KT đặt ra. Trong suốt thời gian thi đấu, ban quản lí của KT cũng luôn nói rắng nếu năm nay kết quả thi đấu không tốt thì cả đội có thể bị giải tán như KT Rolster năm ngoái. Với cách đối xử với tuyển thủ như vậy, ai còn muốn cống hiến cho một đội tuyển mà ban lãnh đạo sẵn sàng đá bạn ra ngoài đường, sẵn sàng thay thế bạn bằng một ai đó mà họ nghĩ là xứng đáng hơn khi bạn thi đấu không tốt? Làm sao có thể thi đấu hết sức mình khi tâm lý luôn phòng vệ, luôn tự hỏi bản thân liệu mình có thi đấu đủ tốt không? Những trận thua trước SKT cũng ảnh hưởng đến tinh thần của mọi người rất nhiều.

Tất cả những điều đó dẫn đến một KT Rolster tan rã như hôm nay. KyungHo biết họ thua là do giao tranh tổng. Với một đội hình nhiều ngôi sao như KT, có lẽ ban huấn luyện nghĩ họ chỉ cần kĩ năng cá nhân tuyệt vời là thắng được sao? Một đội không phối hợp được với nhau, không hiểu ý nhau, thì có thể thắng được sao?

Cả năm người các anh đều có một mục đích chung, đều cùng chiến đấu vì cúp Vô Địch Thế Giới danh giá. Bọn họ cũng không phải tân binh, bọn họ đã qua rồi cái thời luôn nghĩ bản thân mình là nhất, qua rồi cái thời luôn cho rằng mọi thứ phải xoay quanh mình, họ biết để chiến thắng thì phải phối hợp với đồng đội. Hôm nay tất cả mọi người đều đã cố gắng thật nhiều. Nhưng tại sao vẫn thua vậy? Tại sao mọi thứ lại kết thúc theo cách tệ hại nhất như vậy?

Bây giờ trên mạng xã hội có lẽ đang tràn ngập những lời chỉ trích, trách móc thậm chí là rủa xả KyungHo và những người đồng đội của anh. Dư luận thật kì lạ. Lúc KT Rolster thắng, thì họ được tung hô lên tận trời xanh, họ được ca ngợi như những vị thần thánh. Nhưng chỉ cần một lỗi lầm nhỏ thôi, thì bao nhiêu những chiến thắng, bao nhiêu cố gắng trước đó của họ bị phủ định sạch trơn. Con người thật kì lạ. Họ có thể dễ dàng quay lưng đi, dễ dàng dùng những lời lẽ tồi tệ nhất để chửi rủa đội tuyển mà hôm trước họ vẫn tự nhận mình là fan chỉ vì đội tuyển đó vừa mới thua trận sao?

Tuyển thủ chuyên nghiệp không phải là một cái máy. Đến máy móc hiện đại nhất, tối tân nhất đôi khi còn gặp hỏng hóc, trục trặc, vậy thì tại sao tất cả mọi người đều mong bọn họ phải luôn hoàn hảo, luôn thi đấu tốt, luôn luôn thắng? Con người ai chẳng có lúc phạm sai lầm, nhưng có lẽ chẳng ai hiểu được điều ấy. Kể cả ban lãnh đạo của KT Rolster, họ hình như chỉ coi năm người các anh là một thứ công cụ để đạt được các thành tích, các mục tiêu mà họ đề ra, và sẵn sàng thay thế bằng các thứ công cụ mới mà họ nghĩ là hoàn hảo hơn nếu thứ công cụ cũ có chẳng may bị trục trặc.

Bước đi trên con đường thi đấu chuyên nghiệp cũng đã lâu, KyungHo không còn lạ gì với dư luận. Anh đã quen với dư luận, anh bắt bản thân mình phải chai sạn trước lời nói của họ, anh biết phải lơ những lời nói ấy đi, thì mới có thể bước tiếp được. Nhưng con người đâu phải là gỗ đá mà không cảm thấy gì. Pro gamer, khi họ cởi bộ đồng phục thi đấu hào nhoáng ra, khi họ rời khỏi những buồng thi đấu nhỏ hẹp, thì họ cũng chỉ là những con người bình thường như bao người, họ vốn chẳng phải là thần thánh gì. KyungHo biết một khi đã theo đuổi con đường này, thì những lời chỉ trích là một điều không thể thiếu. Nhưng anh và đồng đội của anh xứng đáng phải chịu những lời nói cay nghiệt đấy ư?

Liên Minh Huyền Thoại là hoài bão, là mơ ước cả đời của KyungHo. Liên Minh Huyền Thoại đã cho anh nhiều thứ, nhưng cũng lấy đi thật nhiều thứ của anh.

Có lẽ sau ngày hôm nay, sẽ chẳng còn ai gọi KT Rolster là "super team" nữa.

KyungHo ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, một cơn ác mộng mà anh gặp phải khi ngủ quên lúc tập luyện do quá mệt mỏi.

Nếu KyungHo chơi tốt hơn.

Nếu cả năm người đều chơi tốt hơn.

Nếu ban lãnh đạo coi KT Rolster là một đội.

Nếu ban huấn luyện cấm chọn để ý đến giai đoạn giao tranh tổng hơn là đi đường. Nếu ban huấn luyện nghiêm khắc hơn, bắt các anh chia đội hình ra tập luyện để quyết định chơi xoay quanh ai. Nếu ban huấn luyện có nhiều chiến thuật hơn.

Nếu năm người hiểu ý nhau hơn.

Nếu KT Rolster có một chút may mắn.

KyungHo tự hỏi, nếu tất cả những điều trên xảy ra, thì hôm nay liệu họ có thất bại đau đớn như vậy không?

Anh biết tất cả mọi người cần một sự thay đổi, và chắn chắn sẽ thay đổi nếu họ còn cơ hội và thời gian. Nếu năm sau đội hình thi đấu vẫn là bọn anh, thì KT Rolster sẽ rất khác năm nay. Cái mà KT cần là thời gian, là sự ăn ý, thấu hiểu nhau, là tinh thần đoàn kết. Nhưng liệu ban lãnh đạo của KT Rolster có hiểu được điều này?

Thời gian KyungHo ở bên KT Rolster tuy không dài, nhưng đủ lâu để các anh trở nên thân thiết, cùng nhau chia sẻ nỗi niềm, cùng chung một mục đích chiến đấu. Những ngày tháng mọi người vui vẻ cười đùa với nhau, vui vẻ tập luyện, động viên, tự dìu nhau lên mỗi khi vấp ngã sao mà đẹp quá, đẹp đến mức đầy nuối tiếc.

Thời gian ở bên KT Rolster đủ lâu để KyungHo nhận ra HyukKyu là ánh nắng nhỏ bé của mình.

KyungHo chợt nhớ ra ở Chung Kết Thế Giới 2016, anh đã gặp HyukKyu ở Đấu Trường Công Lý. Chỉ mới năm ngoái thôi, ROX Tigers đã loại EDG khỏi cuộc chơi ở tứ kết.

Vậy mà năm nay, họ lại là đồng đội, cùng khoác lên mình màu áo của KT Rolster. Để có thể cùng nhau chiến đấu, rồi trở thành một phần của nhau, chắc cũng là do một chữ "duyên".

Nhưng cái duyên của hai người, sao mà ngắn ngủi quá đi.

KyungHo nhớ biểu cảm đáng yêu của HyukKyu mỗi khi cậu bị anh bắt nạt.

KyungHo nhớ cái sân thượng đầy gió mà trong những khoảng thời gian không phải luyện tập ngắn ngủi, anh và cậu sẽ lên đó ngắm nhìn bầu trời trong xanh, rồi cậu sẽ thiếp đi trong vòng tay của anh.

KyungHo nhớ khoảnh khắc mà anh và cậu móc nghoéo tay hứa với nhau sẽ giành cúp Vô Địch Thế Giới.

Tại sao bây giờ khi nhớ lại tất cả những kỉ niệm với cậu, thì anh lại cảm thấy lồng ngực đau nhói như bị kim châm vậy?

Ông trời muốn trêu đùa KyungHo sao? Ông trời cho anh cái duyên được gặp HyukKyu, nhưng cũng tước mất cái duyên đó thật nhanh.

Nhưng KyungHo có quyền trách ông trời ư?

Hồi chiều, khi cảm nhận bàn tay của HyukKyu đưa ra để níu kéo mình, KyungHo chẳng hề quay lưng lại nhìn cậu lấy một lần. Không cần nhìn anh cũng biết, bóng hình đơn độc đằng sau đã tan vỡ rồi. KyungHo không dám đối diện với ánh mắt của HyukKyu lúc ấy, anh sợ, rất sợ khi thấy sức sống bị rút ra hết khỏi cơ thể cậu như vậy. Anh cần thời gian ở một mình, để có thể bình tĩnh lại, để có thể tỉnh táo suy nghĩ mọi chuyện. Anh chỉ có thể bước đi thật nhanh khỏi nơi thi đấu, dù cho mỗi bước chân anh đau như dẫm vào thủy tinh. KyungHo không thể quay đầu lại, vì chỉ cần nhìn thấy cậu thôi, anh cũng sẽ sụp đổ mất.

Anh thật hèn nhát phải không? Anh chỉ biết trốn chạy, chính anh đã đẩy cậu ra xa khỏi vòng tay mình.

Anh thật ích kỉ phải không? Cậu đã tin tưởng anh, nhưng anh không ở bên cậu lúc cậu cần anh nhất, lúc cậu gục ngã trên đôi chân cậu.

Anh thật vô dụng phải không? Anh còn không thể thực hiện được lời hứa quan trọng nhất với cậu. Anh làm cậu thất vọng, anh làm tất cả mọi người thất vọng.

Nhưng bây giờ có hối hận thì cũng thay đổi được gì đâu.

KyungHo uống thêm một chén rượu. Đắng, đắng quá.

Anh muốn đánh bại SKT, anh muốn lật đổ ngôi vương của kẻ thống trị, vì thế anh chọn gia nhập KT Rolster để thực hiện điều đó.

Nhưng anh vẫn không đạt được mục đích của mình.

Năm ngoái KyungHo còn được danh hiệu "Người đi đường trên xuất sắc nhất". Nhưng có lẽ năm nay anh phải nhường lại nó cho người khác rồi.

Tham vọng theo đuổi ánh hào quang, theo đuổi những chức vô địch vẫn còn đó. Nhưng không biết có phải do rượu hay không, mà KyungHo thấy mệt mỏi quá.

Những suy nghĩ hỗn loạn làm đầu anh đau như bị nứt làm đôi. Anh tiếp tục uống rượu, hết chén này đến chén khác. KyungHo muốn quên đi mọi thứ, nhưng tại sao càng uống thì thất bại hồi chiều lại hiện lên càng rõ? Tại sao càng uống thì viễn cảnh về ngày chia xa của KT Rolster, cùng ánh mắt vô hồn của HyukKyu càng ám ảnh tâm trí anh? Đến nỗi anh tự hỏi rượu anh đang uống có phải rượu thật không.

Chết tiệt... Mọi chuyện không thể kết thúc như vậy được. Không thể.

KyungHo đứng dậy trả tiền rượu cho chủ quán, rồi loạng choạng bước đi trên con đường vắng vẻ dẫn về gaming house.

Con đường mà chỉ còn một mình KyungHo bước đi, cùng với cái bóng của mình.

Gió đêm nay thật lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com