Part 3
Lúc HyukKyu định đứng lên để pha cho mình một cốc cacao nữa, thì cậu nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài. Mở cửa ra, cả người KyungHo đổ ập xuống thân hình nhỏ bé của cậu, làm cậu suýt ngã. Mùi rượu nồng nặc từ người anh khiến HyukKyu nhăn mặt. Cậu khẽ thở dài, rồi dìu anh vào nhà. Quãng đường từ cửa đến phòng HyukKyu không dài, nhưng KyungHo không chịu nằm yên để cậu dìu, anh gục mặt xuống vai cậu, miệng phả những hơi thở nóng hổi vào tai cậu, bàn tay cũng không yên phận mà lần mò nơi thắt lưng cậu, khiến cả người HyukKyu run rẩy như chiếc lá trong cơn bão.
"Yên nào KyungHo." - cậu khó khăn nói.
Phải vất vả lắm, HyukKyu mới dìu được KyungHo đến giường của mình, cậu vứt anh lên đó, rồi vươn vai duỗi cái lưng đau nhức. Đang định quay đi để lấy khăn ướt lau người cho anh, thì cậu bị một lực thật mạnh nắm lấy cổ tay, kéo cậu nằm gọn trong vòng tay của anh. HyukKyu dãy giụa muốn đứng lên, nhưng KyungHo ôm cậu thật chặt, không cho cậu cơ hội thoát ra ngoài. Người anh không biết có phải do rượu hay không mà nóng hừng hực. Ở trong tư thế mà da thịt kề sát da thịt như thế này, lớp quần áo mỏng manh không ngăn được hơi nóng từ người anh truyền sang cậu. Cái nóng từ người KyungHo truyền sang người HyukKyu như muốn thiêu đốt cơ thể cậu.
"Em lại thức đêm đánh rank đúng không?" - KyungHo lè nhè hỏi.
"Sau này anh đừng đi uống rượu khuya như thế này nữa, hại sức khỏe lắm." - HyukKyu ngó lơ câu hỏi của KyungHo.
"Em cũng thế còn gì. Em lại đánh rank rồi quên ăn tối đúng không HyukKyu?"
Cậu không trả lời câu hỏi của anh. Nhìn thấy KyungHo như vậy, đầu óc cậu chẳng thể tỉnh táo được nữa. Cậu đã làm anh thất vọng mà, sao anh vẫn còn quan tâm cậu đến vậy?
Nhìn người con trai nằm trên mình lại đang thả hồn đi đâu đấy, KyungHo nhanh chóng xoay người lại, đặt HyukKyu phía dưới thân mình. Bàn tay nóng hổi cũng không yên phận mà mò vào trong áo của HyukKyu, xoa vuốt vùng eo, khiến cậu giật bắn mình. "Đừng..." HyukKyu yếu ớt chống cự. Nhưng không để cậu kịp nói hết câu, anh đã đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, cả hai chỉ buông nhau ra khi buồng phổi kêu gào dưỡng khí. Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của HyukKyu, cùng ánh mắt vì cái hôn vừa nãy mà hơi mơ màng, KyungHo cảm thấy trong người thật ngứa ngáy, như có hàng vạn con kiến bò qua.
"HyukKyu đừng đánh rank nữa. Đừng quan tâm đến chuyện gì cả, bây giờ chỉ có anh ở đây với em thôi."
"Nhưng mà..."
"Chẳng lẽ em không cảm thấy gì sao? Chẳng lẽ em không có ham muốn gì à? Đã bao lâu rồi em chưa làm cái kia? Em hãy nghĩ đến cảm nhận của em, được không? HyukKyu à, nhìn anh đi..."
KyungHo như đang cầu xin HyukKyu. Giọng nói của anh rót từ từ vào tai cậu, như thứ men rượu say đắm nhất, như thứ mật ngọt ngào nhất, cám dỗ cậu, khiến cậu trở nên mơ màng. Là một con người bình thường, tất nhiên HyukKyu cũng có ham muốn chứ. Nhưng khi là một pro gamer, việc được đặt lên hàng đầu là luyện tập, là Liên Minh Huyền Thoại, làm sao cậu dám nghĩ đến việc kia? Lần cuối cậu tự thỏa mãn bản thân là khi nào? HyukKyu không nhớ rõ nữa. Trong những giấc mộng hoang dại nhất, cậu thấy bản thân mình và KyungHo cùng nhau đắm chìm trong khoái lạc, đắm chìm trong thế giới riêng của hai người, chỉ của hai người thôi, và dường như chẳng thứ gì có thể ngăn cách họ. Đúng, HyukKyu muốn KyungHo đến phát điên rồi, nhưng cậu chọn cách lờ nó đi, cho đến khi được anh châm lửa, thì ham muốn bỗng bùng lên mãnh liệt.
HyukKyu muốn KyungHo, cậu không thể chối bỏ cảm xúc này. Cậu muốn cùng anh làm nhiều thứ, muốn cùng anh quên đi hết mọi thứ xung quanh, quên đi thất bại ngày hôm nay, quên đi tương lai vô định của hai người. Một phần trong thâm tâm, HyukKyu thấy bản thân mình thật đáng khinh, thật ích kỉ, khi mà cậu thất hứa với KyungHo, không thực hiện được lời hứa quan trọng nhất của anh và cậu, nhưng lại vẫn muốn được anh quan tâm, muốn anh thỏa mãn cậu. HyukKyu không xứng đáng với điều này, nhưng bàn tay của KyungHo đang di chuyển khắp người cậu, không ngừng khơi lên những dục vọng sâu thẳm nhất trong cậu. Những cảm xúc trái ngược như muốn xé tan HyukKyu thành từng mảnh nhỏ. Cậu không muốn suy nghĩ nữa. Biết đâu, vì KyungHo đang say, nên anh mới không chán ghét cậu, không trách cậu, rồi sáng ngày mai, anh sẽ bỏ cậu đi, sẽ để cậu lại một mình? Biết đâu, đây là lần cuối cùng?
Không biết có phải do tác động của rượu hay không, mà bây giờ trong tâm trí của KyungHo tràn ngập hình ảnh người con trai trước mắt. Anh chỉ đơn giản nghĩ rằng, nếu ông trời không muốn cho hai người ở cạnh nhau, nếu tương lai của hai người đã xác định không phải là một kết thúc có hậu như bao câu chuyện cổ tích, thì tại sao không tận hưởng hết khoảng thời gian ngắn ngủi mà anh và cậu còn được ở bên nhau? Mặc kệ tương lai ra sao, hiện thực bây giờ mới là quan trọng nhất. Cảm thấy HyukKyu không còn chống cự nữa, KyungHo nhanh chóng cởi lớp áo vướng víu trên người anh và cậu ra. Anh hôn lên xương quai xanh của cậu, rồi trải dài những cái hôn lên đường cong dọc theo cổ, khiến cậu phát ra những tiêng rên rỉ vụn vặt. Cơ thể của cậu thật đẹp, làn da trắng càng làm nổi bật những dấu hôn mà anh vừa tạo ra. KyungHo cảm thấy cả người khô nóng, một cỗ hỏa nhiệt chạy thẳng xuống phía dưới của anh. KyungHo muốn HyukKyu, muốn cậu thuộc về mình, từ cơ thể cho đến linh hồn, đều là của anh.
Bây giờ, chẳng còn xạ thủ Deft nữa, chẳng còn người đi đường trên Smeb nữa, cũng chẳng còn Đấu Trường Công Lí đầy cạnh tranh, đầy khốc liệt, chẳng còn những buồng thi đấu chật hẹp, những ánh hào quang của danh hiệu. Bây giờ, chỉ còn KyungHo và HyukKyu, chỉ còn hai con người bình thường nhất, thành thực nhất, với bao nhiêu khát khao và dục vọng bị đè nén bấy lâu nay, với bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn đang không ngừng chảy tràn ra ngoài.
"Anh... thực sự mệt mỏi quá, HyukKyu à...."
KyungHo vùi mặt vào hõm cổ của cậu, tận hưởng mùi hương hoa dại nhè nhẹ trên đó. Nhìn con người vốn luôn vui vẻ, hoạt bát, luôn an ủi mình, nay lại gục ngã, dường như là bị đánh bại hoàn toàn như vậy, cảm giác tội lỗi, cảm giác chán ghét bản thân của HyukKyu lại dâng lên như thủy triều, nhấn chìm cậu vào khoảng không đen tối vô tận mà không cách nào thoát ra được. Anh như thế này, không phải là do cậu sao? Cậu đưa tay luồn vào mái tóc đen của anh, xoa nhẹ như muốn an ủi. HyukKyu muốn nói gì đó để làm anh khá hơn, nhưng đầu óc cậu bây giờ trống rỗng quá, cậu chẳng thể sắp xếp lại câu chữ cậu muốn nói.
HyukKyu cảm thấy bất lực.
"Đừng như thế mà KyungHo. Em đang ở cạnh anh mà..." - cậu tuyệt vọng nói.
"Vậy còn em thì sao? Em đang cảm thấy như thế nào? Em còn tin tưởng vào bản thân mình không...?"
HyukKyu còn tin tưởng vào bản thân mình không? Cậu muốn nói có, để an ủi KyungHo, để anh không phải bận tâm nữa. Nhưng chính HyukKyu cũng rõ rằng, cậu có lẽ không còn quyền tin vào bản thân mình. Câu hỏi của anh sao mà khó trả lời đến vậy...?
"Em... Em không biết nữa, không biết, anh à... Tại sao mọi thứ lại thành ra như vậy? Em đã làm hỏng tất cả. Em phải làm sao đây..."
Giọng nói của HyukKyu như những tiếng nức nở đứt quãng, cả người cậu cũng run lên bần bật. KyungHo ôm cả con người bé nhỏ kia vào lòng, anh chưa bao giờ thấy cậu tan vỡ như vậy, chưa bao giờ thấy một HyukKyu yếu đuối đến như vậy, nó như những nhát búa nặng nề đang không ngừng giáng thẳng xuống người anh. Anh hôn cậu, một nụ hôn thật nhẹ nhàng, cho đến khi cảm thấy người cậu không còn run rẩy mạnh mẽ như lúc ban đầu nữa. Thay vào đó, HyukKyu vòng tay qua cổ anh, kéo anh xuống, làm nụ hôn của hai người sâu hơn. Đôi môi của cậu quá đỗi ngọt ngào, khiến anh không tự chủ được mà đắm chìm trong đó, như một thứ bùa mê khiến anh không thoát ra được.
Lúc nụ hôn kết thúc, KyungHo thấy HyukKyu nằm yên như một khúc gỗ, ánh mắt cậu vẫn trống rỗng như vậy. Anh cố gắng sắp xếp lại mọi thứ trong đầu, những thứ anh định nói bây giờ lộn xộn như một mớ bòng bong vậy. Có một điều anh muốn nói với cậu, và anh chắc chắn phải nói, vì cậu, cũng là vì chính bản thân anh.
"HyukKyu à, làm ơn... nghe anh này... Có thể điều này nghe hơi sáo rỗng, nhưng thực sự quãng thời gian qua được ở bên em, anh đã rất hạnh phúc. Gặp em, trở thành đồng đội, rồi trở thành người yêu, cùng em luyện tập, cùng em chiến đấu vì một mục đích chung, với anh DongBin, anh SeHyeong, với WonSeok, có lẽ là một trong những điều may mắn nhất trong sự nghiệp của anh. Anh vẫn muốn ở cạnh em, cùng một đội, với những người còn lại, muốn cùng em bước tiếp trên con đường này..."
"...Nhưng có những chuyện cả anh và em đều không tự mình quyết định được. Có thể sau này, chúng ta vẫn còn duyên làm đồng đội. Cũng có thể, chúng ta sẽ đứng ở hai đầu chiến tuyến. Có thể, sau này anh không còn được bảo vệ em, che chắn cho em khỏi mọi sát thương trong giao tranh nữa. Có thể, anh và em sẽ không được luyện tập, không được ở bên nhau dưới tư cách là một đội. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn phải gặp nhau trên Đấu Trường Công Lí nhé. Đó là nơi hai chúng ta thuộc về, HyukKyu ạ. Và cho dù là đứng cùng nhau hay đứng ở hai phía đối diện, cả anh và em đều phải cố hết sức mình, để khi nhắc tới Liên Minh Huyền Thoại không phải là hai chữ "tiếc nuối". Được không, HyukKyu? Hứa với anh có được không, HyukKyu?"
Từng câu từng chữ của anh như tấm thủy tinh bị đập vỡ tan thành ngàn mảnh, đâm vào trái tim của cả hai người. Đau, đau nhói. Cả KyungHo và HyukKyu đều biết, đều hiểu rằng những lời anh vừa nói là hiện thực, hiện thực không thể chối cãi. Dù có muốn trốn tránh, muốn lờ đi, thì nó vẫn sẽ xảy ra. Dẫu là như vậy, cớ sao khi nói ra, thì nó lại đau đớn đến thế?
HyukKyu chỉ có thể đưa bàn tay mình ra, tìm kiếm bàn tay của KyungHo. Hai ngón út run run móc nghoéo vào nhau, rồi bàn tay to lớn của anh nắm thật chặt lấy bàn tay của cậu, mười ngón đan xen. Tay của KyungHo thực sự rất ấm áp, khiến HyukKyu đắm chìm trong nó, lưu luyến không muốn rời xa. Cậu ước gì giây phút này kéo dài mãi mãi, để cậu có thể cảm nhận được trọn vẹn hơi ấm của anh.
"Nếu anh và em mà ở hai phía khác nhau, em nhất định sẽ truy sát anh, đuổi anh khắp bản đồ, em sẽ gọi rừng liên tục camp anh ở đường trên, để anh không được chơi."
"Khá lắm HyukKyu à. Em độc ác thật đấy, chẳng có tí tình người nào cả. Em quên ai luôn là người chắn mọi sát thương cho em như cục bị thịt, quên Shen bảo hộ linh hồn cho Kalista đứng im bắn trong giao tranh rồi à? Vẫn đang còn ở bên anh mà dám nói thế, sau này khi..."
KyungHo chẳng thể nói được nữa. Anh cố làm giọng mình thật vui vẻ, nhưng không được rồi. Anh đang muốn làm HyukKyu vui lên mà, sao lại thế này? Bầu không khí vừa mới khá lên được một chút, anh lại làm hỏng nó rồi... Anh nhìn cậu, HyukKyu dường như muốn nói rất nhiều thứ, có mấy lần cậu mở miệng ra định nói gì đó, nhưng lại chẳng có lời nào phát ra cả. Cậu như một đứa trẻ lên ba đang cố gắng tìm cách diễn đạt suy nghĩ của mình. Sau những giây phút tưởng như dài cả thế kỉ, cuối cùng HyukKyu cũng nói được gì đó:
"Cảm ơn anh..."
"Và xin lỗi anh..."
KyungHo ngẩn người ra một lúc, rồi khẽ mỉm cười. Anh ôm HyukKyu vào lòng, khẽ siết lấy cậu, dịu dàng, như đang ôm thứ bảo vật trân quý nhất trên đời. Da thịt kề sát da thịt, không có một kẽ hở nào, anh như muốn hòa làm một với cậu, muốn khắc sâu mỗi tấc da thịt của nhau vào linh hồn mỗi người.
"HyukKyu, em không cần phải xin lỗi đâu. Thực sự thì hôm nay, anh nghĩ ai cũng có lỗi cả. À, sau này cũng đừng nhận hết lỗi lầm về phía mình nữa nhé."
"Em đã vất vả nhiều rồi."
"Cho dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn là xạ thủ tuyệt vời nhất của anh."
HyukKyu nhìn thẳng vào mắt KyungHo. Không một sự giả dối, không một sự miễn cưỡng nói ra để an ủi cậu, và HyukKyu hiểu tất cả đều là lời nói thật lòng, xuất phát từ trái tim của KyungHo. Lần đầu tiên trong ngày, cậu cảm thấy có một cái gì đó khác, trong cậu, mà hiện giờ đầu óc hỗn loạn của cậu không gọi tên được, có thể là một chút hi vọng, có thể là ánh sáng nơi cuối đường hầm? HyukKyu không biết nữa, nhưng dường như linh hồn của cậu đang trở về với cậu. Sâu trong đáy mắt của HyukKyu, hình như là có những đốm sáng đang nhảy nhót, nhỏ thôi, nhưng đủ để KyungHo cảm nhận được. Lần đầu tiên trong ngày, cậu cười, nối tiếp sau đó là những giọt nước nơi khóe mi cậu. A, cậu vẫn khóc được kìa, HyukKyu thực sự đang khóc như một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi mà nó thích, như ba năm về trước. Cậu cảm nhận được KyungHo đang cúi xuống, hôn lên những giọt lệ trên má cậu. Và qua làn nước mắt mờ ảo, cậu thấy anh cũng đang khóc.
HyukKyu chủ động hôn lên môi KyungHo, chủ động dùng răng cậy mở khớp hàm anh, rồi đưa lưỡi vào bên trong khoang miệng của anh, khiến anh ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đáp trả lại một cách cuồng nhiệt. Hình như cậu cũng say rồi, mọi thứ trở nên thật hư ảo, thật xa vời, duy chỉ có KyungHo là hữu hình, là thật. Bây giờ, HyukKyu chỉ có thể thấy rõ KyungHo, cảm nhận rõ ràng anh ở bên cậu, ở trong cậu, không ngừng điên cuồng ra vào cơ thể cậu.
Giọng nói của HyukKyu đứt quãng giữa những tiếng rên rỉ ái muội, nhưng kiên định:
"Anh cũng luôn là người đi đường trên tuyệt vời nhất của em."
Ngoài kia, trời đã bắt đầu mưa.
--------END-------
[Note]: Tớ viết Part 1 của fic này ngay sau khi KT thua. Thực sự lúc ấy tớ buồn lắm, buồn đến nỗi tớ không muốn làm gì cả, và tớ buồn mất cả mấy ngày sau đó. Lúc đầu, tớ muốn viết cái gì đó vui vui để tâm trạng tớ bớt nặng nề, nhưng không hiểu sao cuối cùng lại thành thế này. :)) Tớ thực sự thương cả 5 người của KT, và lúc nhìn Score gục xuống tớ thấy mọi thứ như sụp đổ vậy. Cả cái kết của fic này, tớ cũng đắn đo rất nhiều. Tớ luôn hi vọng là năm sau, đội hình KT Rolster vẫn sẽ như hiện tại, nhưng tớ không biết liệu có được không. :)) Và tớ cũng tin rằng, sau thất bại này, cả 5 người sẽ không gục ngã đâu, tớ tin họ sẽ trở lại mạnh mẽ như phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn. :))
Vì là fic đầu tiên tớ viết về Smeb và Deft, cũng là fic đầu tiên tớ dám public, nên là không thể tránh khỏi sai sót. Tớ cũng cảm thấy văn phong của tớ không được mượt mà cho lắm OTL OTL :'( Vậy nên các cậu cứ comment góp ý để tớ rút kinh nghiệm nhé. Mỗi một vote, một comment của các cậu đều là động lực to lớn của tớ đấy. :))
Lần đầu public fic nên lảm nhảm nhiều quá, các cậu thông cảm OTL =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com