Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.

Chiều muộn Incheon đón anh bằng màu trời u ám, sương giăng lửng lơ như chưa muốn cho ai đặt chân xuống thực tại. Chuyến bay từ TP.HCM vừa đáp, đèn báo an toàn còn chưa kịp tắt hẳn, Kyungho đã bật điện thoại. Không phải để kiểm tra gì quan trọng – chỉ mong nhận một dòng "seen" từ Wangho cũng là đủ.

Seoul chìm trong màu tro mù sương, như phản chiếu cõi lòng anh – âm ẩm và mờ mịt. Ánh mắt anh đã vẩn đục mỏi mệt, lướt qua lại những tin nhắn cũ, từng dòng một như đang tra khảo chính mình:

Lời hỏi han quen thuộc – vu vơ như cái cớ để mở lời.

Dòng kể rằng anh cũng ghé quán Pizza em từng tới – cố ý vô tình, như thể trùng hợp.

Ảnh bảng LED 'Peanut' vẫn còn sáng sau Fanfest HLE trước đó vài hôm – tình cờ lại được đặt ngay cạnh banner 'Chào đón tuyển thủ Smeb' nổi bật không kém.

Cả đoạn voice ngắn – giọng anh cười khe khẽ, hát vu vơ lời nhạc tình, chỉ để gửi cho em.

Và còn bức selfie lúc massage – góc nghiêng căn chỉnh khéo léo, lộ rõ bờ vai rộng và bắp tay rắn chắc sau khi xuất ngũ, kèm chú thích: "Nhìn đi. Thứ em đang bỏ lỡ đây này".

Từng nhớ thương anh để lại – không một lời hồi đáp. Chúng như chưa từng chạm được tới thế giới của Han Wangho.

Với em – người luôn tất bật giữa lịch thi đấu và tập luyện, nhưng chưa bao giờ bặt tăm lâu đến vậy. Vẫn thường là em phụng phịu mắng anh "Đồ Kyungho lưu manh, rõ là dạy hư em", rồi sau đó lại là người âm thầm lưu giữ những thứ em vừa giả vờ chê bai như kẻ giấu lòng vụng về.

Thế nhưng lần này, tín hiệu im lặng của em như thể đang tự mình trôi ra khỏi quỹ đạo mà anh cố nắm bắt – vừa đủ để người ở lại tự mình diễn giải, tự mình đau đầu suy đoán.

Taxi lăn bánh rời khỏi sân bay, rẽ vào đại lộ Seoul kéo dài như bất tận. Trên đường về nhà, Kyungho tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt dõi theo những dải đèn lướt qua như những vệt ký ức chưa kịp rõ hình. Trong đầu anh, cuộc gọi với Kim "Pray" Jongin hiện lên như một thức phim tua ngược.

"Mày sống lỗi quá, Kyungho à. Dám loại thằng anh mày khỏi đội hình mơ ước? Smeb, Peanut, Kuro, Gorilla mà mày lại chọn xạ thủ Deft à? Rồi bỏ tao lẻ loi khỏi hẳn line-up ROX là sao?" – giọng Pray vang to mà chua chát, xổ một tràng rủa xả.

Kyungho lúc đó vẫn cười cợt đáp trả – "Ai bảo anh già rồi còn hay chấp nhặt."

Anh Jongin hậm hực quát – "Mày thì tài rồi!" – song chợt đổi giọng, đắc ý dọa dẫm – "Tao méc út Wangho tất. Nói sạch luôn."

Kyungho nheo nheo mắt, cố nghe ra ý tứ được gợi đến giữa điệu bộ hư hư thực thực – như cố tình dội thẳng vào lòng anh một nỗi ngờ vực chông chênh.

"Anh đây đốt nhà tụi mày! Giận thì dỗ đi. Tao mong thấy cảnh em trai quý hóa vật vã dỗ út cưng lắm rồi. Mà không dỗ được thì... chịu, chia buồn." – rồi cúp máy cụt ngủn giữa tiếng cười khoái trá như pháo hoa.

Kyungho đưa tay đỡ trán, xoa nhẹ thái dương. Cảm giác như vừa có chút ánh sáng len lỏi soi chiếu, nhưng lại lóa đến mức chẳng thể nhìn ra nút thắt thật sự nằm ở đâu.

Taxi rẽ vào khu phố cũ. Đèn đường hắt bóng anh lên trần xe, đổ dài như một câu hỏi chưa có lời giải đáp.

"Xin lỗi, cậu là... Smeb đúng không?" – tài xế từ ghế trước đột ngột hỏi.

Anh chớp mắt thoát khỏi dòng suy tư, ngẩng lên, khẽ gật – " Dạ vâng, là tôi."

"Chà, tôi xem cậu trên livestream Korea Travel Festa đó. Sự kiện tại Việt Nam phải không? Cậu mặc thường phục mà vẫn đẹp trai chẳng kém lúc khoác áo đấu 'Zeus' đâu."

Gáy Kyungho thoáng lạnh. Anh đáp khô khốc – "À... do được đề xuất trang phục như vậy từ trước, nên tôi đã chấp thuận."

Tài xế cười vu vơ – "Nhờ vậy mà các fan phấn khích lắm. Tuyển thủ Zeus thật sự được cậu đặc biệt ưu ái mà."

Lời ấy nhẹ tựa gió. Mà Kyungho nghe như tảng đá nặng rơi xuống mặt hồ yên.

Một người như Wangho – người vẫn luôn muốn là em út độc nhất, người từng chỉ gửi toàn áo đấu 'Peanut version' như dấu hiệu chủ quyền – liệu có vì chút vụn vặt này mà buồn lòng?

Rất có thể. Nhất là sau màn 'ngôn quá kỳ thực' của Pray huynh.

Anh thở dài, thật khẽ, như trượt ra khỏi suy nghĩ chính mình: Sài Gòn thì bức bối. Còn Seoul đêm nay... buốt giá thật rồi.

Kyungho về đến nhà, không bật đèn. Đặt hành lý xuống, mắt lướt qua chiếc vali vẫn còn vết bụi Việt Nam. Rồi anh đứng lặng giữa phòng – như thể quên mất mình vừa từ chuyến bay dài trở về.

Bước vào phòng tắm, mở vòi sen, tắm qua loa như thể anh chỉ đang rửa trôi một lớp phiền muộn nào đó còn vương lại.

Song cẩn thận lấy ra chiếc áo màu đen có in tên 'Peanut' phía sau – phiên bản đặc biệt mà chính tay anh chi trả để đặt mua, cùng lúc với chiếc 'Zeus' từ trước. Anh treo nó riêng một góc, như thể sợ nhăn, sợ lạc mất, sợ ai đó chạm vào.

Anh thay đồ. Vội. Như thể có ai đang chờ, dù đầu anh trống rỗng. Chỉ có mỗi cái tên đó – Han Wangho – xoay vòng trong suy nghĩ, như một từ khóa bị gõ mãi trên màn hình tìm kiếm mà chẳng hiện ra kết quả nào.

Xe rời gara. Màn hình điện thoại sáng lên – rồi tắt ngấm. Một cuộc gọi nhỡ. Anh nhấc máy bấm gọi lại. Vẫn lặng thinh như tờ. Kyungho cắn răng, mở KakaoTalk, nhắn vắn một dòng: "Em biết anh không ngại tìm đến tận nơi làm ầm."

Chỉ khi ấy, cuộc gọi tiếp theo mới được kết nối.

"... gì vậy?" – giọng Wangho truyền đến, trễ nải, lạnh nhạt và khàn khàn mệt mỏi.

"Anh vừa về. Em ở đâu?"

"Được nghỉ ở nhà."

"Vậy chuẩn bị đi. Anh đang tới."

"Anh đừng phiền... Em muốn ngủ bù. Em mệt." – câu trả lời ngắn, nhưng điệu bộ lại dửng dưng xa cách.

Kyungho nhíu mày. Kính xe lướt qua khu phố quen. Căn hộ em ở dần gần hơn. Anh siết giọng – "Nhưng anh tới rồi. Ra với anh."

Một tiếng thở dài thật mỏng. Không từ chối, cũng chẳng đồng ý. Rồi cứ vậy ngắt máy, lạnh lẽo và dứt khoát.

Như thể giữa họ chưa từng thân thiết, chưa từng ôm nhau ngủ trên một chiếc giường trong đêm mưa Daegu, chưa từng gác chân lên nhau cười khúc khích giữa đêm stream muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com