II.
Kyungho tựa vào thân xe, đứng chờ trước cửa nhà một lúc. Trong đầu anh lặp đi lặp lại một chuỗi giả định:
Nếu em không xuống, anh sẽ lên gõ cửa.
Nếu em vẫn không ra, anh sẽ gõ mạnh hơn.
Nếu em không chịu nghe... thì cứ để cả khu này biết, Kyungho nhớ Wangho đến mức nào...
Nhưng không cần đến bước cuối. Cửa bật mở. Wangho bước ra, mặt bơ phờ như vừa bị lôi khỏi ổ chăn, nhưng đôi mắt lại ánh lên rõ sự khó chịu. Em xuất hiện với bộ dạng tùy tiện chưa từng thấy mỗi lần hẹn gặp. Áo thun phom rộng, tóc chẳng chải chuốt, không son dưỡng, không nước hoa.
Anh khựng lại, cố gượng cười – "Anh nghĩ người anh thương nhớ sẽ xuất hiện xinh đẹp hơn thế này nhiều chứ. Định phạt anh bằng cái vẻ qua loa này à?"
Wangho vẫn luôn biết rõ mình xinh đẹp. Em thường ăn diện chỉn chu, cố tình gây vương vấn rồi nũng nịu với anh – "Có người vì anh mà xinh đẹp như vậy. Không chiều thêm một xíu thì phí cả tình cảm của người ta."
Nhưng giờ... em như chẳng màng để ý mình trông thế nào trong mắt anh nữa. Chính sự buông bỏ mới là kiểu dày vò khéo léo – cào một vết xước nhỏ chẳng đủ làm hỏng, nhưng cảm giác đau thật âm ỉ trong tim anh.
Wangho cụp mắt đánh giá lại anh – "Anh mặc cái quần cộc này rồi cũng đừng mở miệng chê ai. Phí cả áo bản đặc biệt."
Kyungho nghẹn một chút, nhìn lại chính mình: áo đấu đen tuyền in tên trắng nổi bật – 'Peanut' – lại kết hợp với quần đùi và dép lê.
Cựu tuyển thủ Smeb – từng là top lane huyền thoại, vai rộng, dáng vững, đường nét thu hút – đáng ra mặc gì cũng nên cuốn. Nhưng nhìn kỹ lại... cũng hơi thảm thật.
Anh cười bất lực, xoay lưng khoe marking phía sau – "Ít ra anh đã dụng tâm, vì một người quan trọng."
Wangho không biểu lộ gì, chỉ lặng lẽ bước về phía xe. Kyungho tiến tới mở cửa cho em, nhưng em chỉ cúi đầu chui vào. Không lời cảm ơn, không một ánh mắt. Như thể chưa từng mong gặp lại, như buổi gặp này chỉ là thủ tục anh đơn phương áp đặt.
Bên trong xe, im lặng giăng như sương. Không căng, không lạnh. Chỉ... mỏng và rỗng. Họ cứ vậy ngồi cạnh nhau như hai người xa lạ.
Em ngồi yên, mắt nhìn lơ đãng, ngón tay lướt trên điện thoại như vô thức – không để xem gì. Chỉ là tránh né.
Anh chưa mở lời, tự nhủ lời giải bày vội vàng lúc này chỉ khiến em lùi về càng xa. Với kiểu của Wangho – thẳng thắn không lay được, chỉ có im lặng và kiên nhẫn mới giữ được em ở lại... Kyungho hiểu rõ điều đó, nên anh chọn cách hành động – âm thầm mà trực tiếp xoa dịu người đang giận đến mức chẳng buồn cãi lời.
Anh đưa em đến nhà hàng steak đắt đỏ mà em từng lơ đãng nhắc đến trong một lần stream. Em từ tốn ngồi xuống ghế anh kéo sẵn, chẳng nói chẳng rằng. Không mở menu. Không thắc mắc.
Kyungho gọi món theo đúng khẩu vị quen thuộc. Lúc phần steak được mang lên, anh cắt nhỏ, lặng lẽ đổi đĩa sang cho em. Khi vệt sốt dính ở khóe môi, anh đưa tay cẩn thận lau đi. Em nghiêng đầu nhẹ, mặc cho anh làm.
Không ai nhắc đến từ "cảm ơn". Cũng chẳng ai nói "đừng làm vậy". Chỉ là... để yên. Như thể tất cả những chăm sóc đó đã từng thuộc về em, và giờ chỉ đang được lặp lại theo quán tính.
Nhìn từ ngoài, họ cứ như một cặp đôi đã quen với sự hiện diện của đối phương. Nhưng ẩn sâu bên trong lại đang rối rắm chẳng thể tháo gỡ.
Wangho cúi đầu, chậm rãi ăn. Vẻ hờ hững chẳng buồn tiếp lời dẫu cho anh cố gợi chuyện để làm dịu cảm giác xa cách. Em chỉ thỉnh thoảng gật nhẹ như để kết thúc sự lải nhải không cần thiết.
Gần cuối bữa, em đặt dao xuống. Anh cũng ngừng tay. Trong khoảnh khắc im lặng ấy, Kyungho buột miệng – "Anh biết em không vui vì chuyện trong mấy ngày anh đi... Anh cứ nghĩ ít nhất em cũng xem tin nhắn."
Wangho ngẩng lên. Lần đầu tiên trong buổi tối nay, mắt hai người mới thật sự giao nhau.
"Để làm gì?"
"Wangho, em biết như vậy... anh sẽ lo mà."
"Vậy lần sau đừng lo nữa." – Một câu nhẹ bẫng, nhưng như thể không thương tiếc đóng sập cánh cửa duy nhất anh có thể bước vào.
Anh chết lặng. Tay dưới bàn siết chặt. Tất cả những điều anh cố gắng, tất cả sự chăm chút, những lần im lặng dịu dàng, đều rơi vào khoảng không – không vỡ, không vang, chỉ... biến mất.
Em tiếp tục ăn. Gương mặt vẫn bình thản như chưa từng nói gì. Như mọi điều trong anh chưa bao giờ là đủ để em bận lòng.
Suốt phần còn lại của bữa ăn, Kyungho vẫn chăm sóc em bằng tất cả những điều quen thuộc nhất: rót nước, đặt lọ tiêu trong tầm với, để sẵn khăn giấy mới bên tay.
Nhưng giữa họ, như có một lớp kính trong suốt: thấy nhau rõ mồn một, nhưng chẳng thể chạm vào dù chỉ là một hơi ấm. Không khí không lạnh, nhưng khoảng cách lại xa. Xa như mùa đông đầu tiên họ không còn cùng đội. Xa như khi tên "Smeb" và "Peanut" lần đầu bị tách trên bảng ban pick.
Tất cả trở về hệt như ban đầu: yên lặng, nhạt nhòa và một sự xa lạ đến tận cùng.
Kyungho vịn chặt vô lăng, tâm trí rối mù chẳng rõ dạng. Rõ ràng, chuyện chiếc áo chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Nhưng sự lạnh lùng của em không cho phép anh lặn sâu hơn để hiểu rõ cốt lõi vấn đề.
Đường về căn hộ ban đầu là mặc định. Nhưng mấy phút im lặng dày đặc giữa hai người khiến anh bất ngờ đánh lái chuyển hướng.
"Đi shopping. Lâu rồi chưa mua gì cho em."
Wangho nghiêng đầu nhìn anh, nhướng mày hỏi – "Giờ á?"
"Ừm, giờ" – giọng Kyungho dịu đến mức nghe như lời nài nỉ.
Chiếc xe thắng lại trước cửa hiệu cao cấp. Kyungho rút ví, dứt khoác dúi vào tay em chiếc thẻ đen bóng – "Muốn gì cứ lấy. Anh đợi em."
Em siết lấy thẻ, ánh mắt dao động khi tay chạm vào ngón tay anh. Không vì giá trị. Mà vì em biết – đây là cách anh nói xin lỗi. Anh luôn như vậy. Lúng túng với lời lẽ, nên dùng hành động vụng về để nói giùm lòng mình.
Kyungho không đi theo. Anh đứng lại như bao lần trong quá khứ: kiên nhẫn, âm thầm, hy vọng em sẽ quay ra và vui cười.
Dẫu lần này em không mỉm cười, nhưng ánh mắt đã mềm đi thấy rõ. Một chút được nuông chiều, đôi chút được vỗ về – như lớp băng bắt đầu tan mỏng.
Nhưng khi định bước về phía anh, em khựng lại. Kyungho đang nói chuyện với fan cách đó không xa – đủ để em nghe thấy mà không bị nhận ra.
"Lần này Kyungho vẫn được gửi áo mới của 'Peanut' à? Vậy ra là thích Wooje quá nên anh đã mua áo để mặc đi Việt Nam nhỉ?"
Anh nhún vai – "Đều là mấy đứa em, cả hai toàn là tự mình mua đấy. Cũng công bằng ha."
"Smeb nhìn xem em trai đáng yêu nào của anh đây" – ánh mắt anh chuyển động, rồi dừng lại trên tấm card fan đưa – nơi dòng chữ "Kim 'Deft' Hyukkyu" chìm mờ.
Card của Deft, in ảnh lúc vừa cạo tóc để nhập ngũ, gương mặt ngờ nghệch cố bày nét nghiêm chỉnh. Anh không kìm được cười vẻ hả hê, các fan thấy vậy buông vài câu bông đùa gán ghép. Kyungho chỉ thấy thật hài hước, giơ tấm card lên lắc nhẹ.
"Thằng nhóc trông dở hơi hết sức chứ đáng yêu chỗ nào. Mình phải cười cho hả dạ cái đứa từng móc mẻ mãi khi mình xuống tóc."
Một fan nài nỉ anh chụp ảnh tạo hình trái tim với card Deft. Nhưng anh chỉ pose dáng like, cười xòa từ chối – "Không hợp đâu. Thiếu tự giác sẽ gặp rắc rối đó."
Fan nghe như lời đùa mà vô tư cười theo, chụp lấy một kiểu ảnh.
"Tời lúc Deft xuất ngũ, nhớ dắt đi Việt Nam như đã nói nha!" – fan nhận lại card, ghẹo khẽ.
Anh cười lịch sự, cúi đầu chào fan rời đi. Khi ngẩng lên đã trông thấy Wangho đứng đó, vài túi đồ trong tay. Không nặng, nhưng tay em siết lại, như đang cố giữ lấy một thứ đang trượt khỏi lòng mình.
Kyungho bước tới đỡ lấy túi đồ, vừa chạm tay vào, đã thấy ánh mắt em – vừa bớt lạnh, giờ lại đọng một lớp sương nhòe.
Em trả thẻ, giọng trống rỗng – "Anh, em mệt rồi."
Anh chỉ biết khẽ gật đầu, nhận lại. Mọi cố gắng dịu dàng, mọi hành động anh tưởng là đủ, bỗng dưng như chiếc thẻ ấy – bị trả lại, không kèm theo lời giải thích.
Kyungho hiểu – đã không còn gì để trông mong.
"Anh đưa em về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com