III.
Căn hộ quen chìm trong yên ắng. Wangho bước vào mà không ngoái đầu, cũng chẳng buồn nói một lời mời khách. Kyungho đành lẽo đẽo theo sau, bê đồ vào tận phòng khách.
Thấy em sắp khuất bóng sau cánh cửa phòng ngủ, anh bước tới, tay giữ chốt cửa – "Wangho."
Em khựng lại. Mắt rũ xuống, hàng mi che gần hết nét biểu cảm.
Anh tiến gần, thấp giọng – "Cho anh..."
Câu bỏ lửng. Một lời xin phép cho cái chạm môi như bao lần. Nhưng lần này, em không đón nhận. Không nói gì, không tỏ thái độ – chỉ lùi bước.
Và thế thôi. Tim anh như rơi tự do, nát vụn.
Bởi dẫu sau những trận cãi vã dữ dội, dù mắt đỏ bừng hay cổ họng nghẹn đắng, em vẫn luôn vô thức đón nhận nụ hôn tạm biệt của anh. Đó không chỉ là một cử chỉ quen thuộc bị từ chối, mà là sự chối bỏ thứ kết nối vô hình níu giữ chúng ta – điều vẫn luôn âm ỉ như một điểm kết chưa nói thành lời.
Lần đầu tiên, em chọn buông.
Anh không chịu được. Đẩy nhẹ cửa, lách vào phòng trước khi em kịp khép lại mọi thứ.
"Em rốt cuộc... là giận chuyện gì? – giọng anh nghẹn nỗi xót xa khó kìm nén – "Nói anh nghe đi"
Vai run lên, em quay lại, khóe mắt ửng hồng – "...Anh mắng em à?"
Một câu mềm như lụa – lại như lưỡi dao cùn cứa vào lòng anh.
Kyungho nhắm mắt lại một giây rồi mở ra, dịu giọng – "Không. Là anh sai. Anh xin lỗi. Anh chỉ... không biết phải làm gì nữa. Em cứ im lặng vậy anh chịu không nổi."
"Chẳng có gì đâu. Chuyện anh làm... vốn dĩ cũng là phải mà thôi."
Wangho lặng lẽ trèo lên giường, cuộn mình trong chăn như con mèo nhỏ đang tự bảo vệ chính mình – "Anh cũng mệt mỏi rồi. Mau về đi."
Kyungho đứng im một lúc. Rồi chậm rãi tiến đến giường, ngồi xuống cạnh mép.
"Không có gì là phải cả. Nếu khiến em buồn, nghĩa là anh sai."
Anh vén nhẹ chăn, cúi người vùi đầu vào hõm cổ em – nơi từng là chỗ trú ngắn của những đêm dài kiệt lực.
"Anh vừa đáp mái bay. Chẳng kịp thay đồ tử tế đã chạy đi tìm em. Nhưng thứ mệt nhất không phải thân thể mà là trái tim, Wangie à. Em không xem tin nhắn, không trả lời, đến nói với anh cũng không có lấy một câu..." – Kyungho dụi khẽ, Wangho cũng không đẩy anh ra
"Anh biết... anh không khéo ăn nói, hành động mọi thứ đều theo bản năng. Anh xin lỗi. Có thể anh đã vô tình khiến em tổn thương. Em muốn cãi, muốn trách, muốn mắng anh đều được."
Anh siết chặt vòng tay ôm lấy thân hình quen thuộc. Giọng trở nên khẩn thiết – "Chỉ xin em, đừng im lặng với anh như vậy... Anh sợ đánh mất Wangie."
Wangho khẽ động đậy. Em quay mặt lại, chạm vào mắt anh - đôi mắt luôn dịu dàng, nhưng lúc này lại mòn mỏi và tha thiết vô cùng.
Mi em khẽ run, giọng nghẹn ngào – "Anh... trong lời nói của anh, ngoài em ra... lúc nào cũng có một người em trai quan trọng như vậy."
'Em trai'? Một nhịp thở dừng lại, Kyungho như bừng tỉnh – "Là... Hyukkyu?"
Nỗi niềm vỡ lẽ ra khiến anh bỗng thấy tức cười – vừa thương vừa đau. Anh nghiêng đầu, cắn nhẹ lên xương quai xanh trắng mịn của em, tiếng cười khẽ từ cổ họng bật ra.
"Cười gì? Anh vui lắm à?" – em cựa mình, mắt lại hoe đỏ.
"Anh chỉ nghĩ... hóa ra người khiến anh mệt mỏi thế này, lại tự đem mình ra so với Hyukkyu? Chẳng có chút lí lẽ hợp lí nào."
"Với anh thì khác gì nhau?" – em phản pháo, giọng run chứa đầy ấm ức – "Anh đối với ai cũng vậy, lúc nào cũng tốt, cũng thương yêu. Chính anh đã nói 'cả hai đều là em trai anh yêu quý'. Rõ ràng em cũng chỉ như người ta thôi... "
Kyungho ngước nhìn em. Đôi mắt em lảng tránh, vướng đầy những rối bời, nhưng càng tránh né, càng chứng tỏ em đã để tâm đến mức nào.
Anh nâng cằm em, môi phớt qua thái dương em – một chạm mơ hồ nhưng khiến làn da nơi đó khẽ râm ran. Rồi anh dừng lại nơi khóe mắt, trao một nụ hôn chân thành tựa lời xin lỗi tan thành xúc giác. Chẳng cần lời mời gọi, đôi môi anh đặt lên môi em. Một nụ hôn vừa đủ lâu để hơi thở cả hai lạc nhịp, quyện lấy nhau. Không dữ dội, mà chỉ say đắm.
Khi rời môi em, anh cầm lấy tay em, đặt lên ngực trái – nơi trái tim đang đập mạnh – "Em chưa hiểu rõ... thì đừng vội khẳng định."
Em lặng đi. Ngón tay khẽ co lại. Tay anh to và ấm, ngực anh rắn chắc, nhưng lại thở nhẹ như thể đang run.
"Thử cảm nhận đi. Nếu không là Wangho, liệu tim anh có đập như này không? Tâm trí có mãi vướng bận vì một người khi ở nơi đất khách không? Lòng anh có đau đến vậy vì bị giận dỗi không?"
Em mấp máy nhưng chưa kịp thành lời. Bởi môi anh đã chạm vào dấu răng nông trên da. Cảm nhận rõ lực hôn mạnh đã để lại dấu vết, đến mức em không thể mặc áo cổ rộng mà không nghĩ về anh.
"Đừng... Kyungho! Anh điên à. Mai em tập đấy!"
Anh như chẳng về bận tâm đến, lưỡi liếm qua vết tích vừa để lại, môi dán bên tai –"Em vẫn nghĩ mình chỉ là 'em trai' thôi à? Nhất định muốn mang danh 'em trai được anh yêu quý nhất' sao?"
Wangho cắn môi như bị chạm trúng nơi yếu mềm – "Chứ còn gì hơn nữa được...?"
Kyungho kéo em vào lòng, vòng tay ôm trọn. Bàn tay anh luồn dưới lớp áo mỏng, như muốn khẳng định rõ ràng: cảm giác da kề da này, từ đầu đến cuối, chưa từng – và sẽ không bao giờ – dành cho bất kỳ ai mang danh "em trai".
Anh cúi sát, thì thầm, giọng trầm và ấm như một lời nguyện thề – "Còn chứ. Nhiều hơn em nghĩ rất nhiều. Những điều anh chưa từng dành cho ai, và chỉ sẽ dành cho duy nhất em."
Ánh mắt anh nhìn em như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt ấy. Rồi lại cúi xuống, hôn em – chậm rãi nhưng mãnh liệt, như muốn bù lại từng giây phút bị em lạnh nhạt. Môi em hé mở, đón lấy anh – tự nhiên, không cưỡng lại. Môi miết chặt môi, lưỡi lướt sâu, hơi thở quấn lấy nhau trong tiếng tim đập rối loạn.
Tay anh vuốt dọc sống lưng, rồi siết nhẹ phần hông, kéo em áp sát vào lòng ngực mình. Cảm giác da thịt tiếp xúc trực tiếp – ấm nóng rõ rệt – khiến không khí xung quanh đặc quánh lại. Nụ hôn dần sâu, môi lưỡi quấn quýt trong vệt nhiệt rát bỏng.
Khi anh buông môi em, cả hai đều thở dốc. Gương mặt em đỏ ửng, đôi mắt mờ nước, ngực phập phồng theo từng nhịp thở. Giọng run run vang lên – "Đến cũng đến rồi... giường cũng lên tận nơi rồi. Chi bằng..."
Ngập ngừng một nhịp, em cắn nhẹ môi dưới. Rồi nói nhỏ như thì thầm vào tim anh – "Ở lại tối nay. Ở với em."
Kyungho bật cười – cái cười của một người vừa thua, vừa thắng, vừa như có được tất cả, lại vừa yêu đến chẳng còn lại gì.
"Giận xong rồi à? Giờ còn chủ động dụ dỗ anh luôn nữa."
Wangho nhướng mày rất kiêu, gương mặt còn đỏ vẫn tỏ vẻ đắc thế – "Vâng. Anh có gì không vừa ý?"
Anh siết chặt vòng tay, ôm lấy người tuy nhỏ – nhưng biết cách khiến anh vừa xót vừa yêu – "Em có lòng đến vậy, anh chẳng thể từ chối."
Anh vùi mặt vào vai em, chầm chậm hôn lên từng điểm ấm nóng. Mỗi nụ hôn như một lời hứa thầm. Nhẹ nhàng, anh khẽ nói.
"Anh ở lại. Để em biết... có những điều không gọi được tên. Nhưng nếu nhất định phải gọi... thì là em. Là Wangho."
HOÀN VĂN.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com