Chap 14
Cuối tháng 9, những trận mưa cuối cùng trong mùa như tích trữ lại, đợi đến lúc nặng hạt liền rả rích cả tuần không thôi.
Hyukkyu nằm dài trên bàn, mắt nặng nề muốn nhắm lại, từ hôm trước đã cảm thấy cả người không khoẻ, dường như là bị cảm, chắc bởi vì trên đường đi làm thường xuyên dính mưa.
Sở K từ tháng 8 đã bắt đầu đổi cơ chế làm việc, chuyển sang 1 tuần ngày 1 tuần đêm*.
Hyukkyu thầm nghĩ đen đủi thế nào mà đúng lúc không khoẻ lại đến tuần trực đêm của mình.
Hyungseok trước đó cũng nói muốn đổi ca cho Hyukkyu, có điều cậu cứ nghĩ còn chịu được nên cứng đầu khăng khăng từ chối. Ai dè đến nửa đêm mới biết thế nào là mệt rũ người, sổ mũi, đau đầu, cả cổ họng cũng bỏng rát.
Bulgae ủ rũ nằm dưới bàn làm việc của Hyukkyu, vốn dĩ con chó này suốt ngày quấn quýt bên chân Hyungseok, nhưng những hôm không phải ca của Hyungseok thì Bulgae đành ở cạnh Hyukkyu, bởi bình thường ngoài Hyungseok ra thì cậu là người hay chơi đùa cùng nó nhất.
Bulgae đang cụp tai thiu thiu ngủ, đột nhiên ngẩng dậy, hình như là nghe thấy tiếng xe đi vào sân.
Hyukkyu trái lại vẫn luôn gối đầu lên tay mơ màng, tai ù cả đi, còn có tiếng mưa xen lẫn, không nghe ra được bên ngoài có động tĩnh gì.
Nhóm A trực đêm, Kwanghee và Yoonjae ở trong phòng nghỉ, sảnh chính chỉ còn 2 người là Eojin và Manheung đang ngồi.
Kyungho từ bên ngoài nhanh chân chạy vào, bỏ áo khoác che trên đầu xuống, lau lau nước mưa trên đó, nhìn quanh hỏi:
"Kim Hyukkyu đâu?"
Eojin chăm chú xem TV, không rảnh rỗi đáp lời hắn, Manheung nhìn Kyungho khinh bỉ:
"Vừa mới đến đã hỏi Hyukkyu? Bộ anh không nhìn thấy bọn em hả?"
Kyungho thản nhiên đáp:
"Nhìn thấy chứ. Nhìn thấy nên mới hỏi cậu, Hyukkyu đâu?"
"..." Manheung chán chẳng buồn nói "Hỏi thừa, tất nhiên là ở trong văn phòng."
Kyungho tỏ vẻ đã biết, cũng chưa vội đi vào, chậm rãi ngồi xuống sofa lấy điện thoại ra nghịch.
Eojin một lát sau mới để ý Kyungho, y nheo mắt nhìn ra ngoài sân, nhàn nhạt hỏi:
"Cậu đi xe đến à?"
Kyungho vẫn cúi đầu bấm điện thoại:
"Uhm, xe của bạn, tiện đường đi cùng. Em đậu xe ở đây, lát cậu ta tự đến lái về."
Ngồi nói chuyện lặt vặt khoảng nửa tiếng, Kyungho bấy giờ mới đứng dậy duỗi lưng đi vào văn phòng. Hắn vào đến nơi vẫn thấy Hyukkyu gục trên bàn, Bulgae nằm dưới chân cậu ngẩng lên nhìn hắn rồi lại nằm xuống.
Kyungho thấy Hyukkyu không phản ứng cũng không lấy làm lạ, bình thường cậu cũng đâu quan tâm hắn.
Có điều Kyungho vẫn đi đến cạnh bàn nhìn thử. Hyukkyu nghiêng đầu nằm, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhíu cả lại.
Kyungho để ý thấy cả mặt Hyukkyu phớt hồng, biểu cảm có chút khó chịu. Hắn đưa tay vỗ nhẹ má cậu, tay chạm vào gò má hình như hơi nóng, lại sờ lên trán mới phát hiện cậu vậy mà sốt rồi.
Hyukkyu trong cơn mơ màng đột nhiên cảm giác được một cơn dịu mát át đi cái nóng từ cơn sốt, có điều trên trán trên mặt thoải mái nhưng cả người lại rét run một trận, chậm rãi mở mắt nhìn.
Kyungho thấy Hyukkyu dường như đã tỉnh, hắn một tay chống lên mặt bàn, bàn tay vừa nãy vẫn duy trì tư thế đặt trên trán cậu, cúi xuống híp mắt hỏi:
"Thế nào? Sao lại ốm rồi? Sốt mà vẫn đi làm?"
Càng lúc càng thấy lạnh, Hyukkyu gạt tay Kyungho ra, muốn tìm áo khoác bao lấy người.
Kyungho hiểu ý, nhanh tay với áo khoác vắt trên ghế, đắp hờ lên người cậu, đoạn quay lưng ra ngoài tìm tủ y tế lấy cặp nhiệt độ, lúc đi ngang sảnh còn hơi lên giọng phàn nàn:
"Mấy người có biết để mắt đến đồng nghiệp không hả? Kim Hyukkyu sốt phát ngốc luôn mà không ai quan tâm?" Sau đó không đợi người ta trả lời đã cầm cặp nhiệt độ chạy về văn phòng.
Eojin và Maheung không hiểu gì ngơ ngác nhìn nhau, Hyukkyu vẫn luôn im lặng ngồi trong văn phòng không nói, không kêu than thì làm sao bọn họ biết chứ???
Kyungho vừa quay đi chưa bao lâu, quay lại đã thấy Hyukkyu tiếp tục gục đầu. Hắn đành phải bất đắc dĩ đánh thức Hyukkyu dậy, bắt cậu cặp nhiệt độ.
Hyukkyu không tình nguyện, Kyungho không nói hai lời trực tiếp vén áo cậu lên, luồn tay muốn đưa cặp nhiệt độ vào.
Nhiệt từ tay Kyungho vẫn luôn thấp, lại mới từ bên ngoài đến bèn chạm vào da Hyukkyu lạnh muốn chết, cậu giật mình, nhăn mặt gắt gỏng:
"Anh...nghịch cái gì..!? Lạnh!!! Để em...tự làm!!"
Hyukkyu hậm hực giật lấy cặp nhiệt độ tự mình đo. Một lát sau cậu rút cặp nhiệt độ ra, hé mắt nhìn thử, có điều mắt nhoè cả đi, mãi vẫn không thấy rõ số.
Kyungho ở một bên nhìn mà ngứa ngáy, hắn cầm lấy cặp nhiệt độ từ tay Hyukkyu:
"37,9 độ."
Trong tủ y tế không có sẵn thuốc hạ sốt, hiện tại lại đã quá nửa đêm, hiệu thuốc gì đó đều đóng cửa cả rồi.
Kyungho đành lục lọi tìm mật ong và bột gừng trong tủ đồ, đổ nước ấm pha một cốc trà gừng mật ong, cẩn thận bê đến trước mặt Hyukkyu:
"Sốt không cao, trước tiên uống cái này vào. Đợi sáng mai anh đưa cậu về nhà, tuần này đổi ca cho người khác đi."
Hyukkyu cầm cốc trà lên định hình, rất tiếc khoang miệng mất vị, có uống nữa cũng chẳng nhận ra là cái gì. Uống xong đặt cốc lên bàn, chun mũi khàn khàn nói:
"Không sao, mai em...mua thuốc uống, nghỉ ngơi cho đến ca trực...là được rồi."
"Không khỏi nhanh thế được đâu. Vả lại còn ảnh hưởng đến người khác, hiểu không?"
Hyukkyu nghe vậy cũng hơi băn khoăn, ủ rũ xụ mặt.
"Cứ như vậy đi. Giờ vào phòng nghỉ nằm, tan ca anh gọi cậu dậy."
Từ nửa đêm cho đến rạng sáng, Kyungho chốc lát lại vào nhìn thử Hyukkyu trong phòng nghỉ.
Hyukkyu vì mệt mà nằm mê man li bì, thỉnh thoảng cựa quậy quấn chăn kín người làm Kyungho phải kéo chăn ra để cơ thể cậu thoát nhiệt.
Nhóm B vừa đến nhận ca sáng đã thấy Kyungho ung dung ngồi trong sảnh.
Kyungho nói qua tình hình của Hyukkyu, Hyungseok cũng rất thoải mái nhận ca trực thay, còn nhiệt tình giục Kyungho gọi Hyukkyu dậy đưa cậu về.
Nhóm A đã về gần hết, chỉ còn lại Eojin.
Hyungseok từ phòng thay đồ ra vẫn thấy y im lặng nằm quay mặt vào lưng ghế sofa, không biết có phải đang ngủ hay không.
Bulgae sớm đã nghe thấy tiếng Hyungseok mà chạy lại quấn chân anh, Hyungseok cúi xuống vân vê tai nó, mắt hướng đến bóng lưng Eojin, vu vơ hỏi:
"Không về nhà?"
"Về cũng không có việc gì, hôm nay em ngủ ở đây. Với lại xe đưa cho Kyungho mượn rồi" Eojin quả nhiên chưa ngủ, duy trì trạng thái quay lưng nhàn nhạt trả lời Hyungseok.
"Anh Hyungseok..~"
Hyukkyu được Kyungho đánh thức dậy liền thấy cả người đều nặng trĩu, tinh thần mơ hồ, cảm giác như vừa ngủ cả năm trời mới tỉnh. Cậu vừa dụi mắt vừa thất thểu bước ra, giọng nói pha chút ngái ngủ và mệt mỏi, đơn giản gọi một tiếng mà nghe như thể đang làm nũng.
"Về nghỉ ngơi đi, mấy ngày này để anh nhận ca thay cho cậu là được rồi" Hyungseok nghe Hyukkyu gọi thì cười cười, lộ ra chút cưng chiều vỗ nhẹ vai cậu, có điều anh không thấy Kyungho cùng Eojin nhìn phải cảnh này mà gai mắt.
"Còn không về đi!?"
"Đi thôi!"
Eojin và Kyungho gần như đồng thanh.
Eojin nhanh chóng ném chìa khoá vào tay Kyungho, Kyungho phối hợp kéo Hyukkyu ra gara lấy xe.
Bình thường xe con trong gara rất nhiều, nhưng đều là xe công, không thể tuỳ tiện lấy ra đi.
Kyungho nhanh chóng tìm thấy chiếc Jeep* màu trắng của Eojin, hắn nhét Hyukkyu vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho cậu xong mới lên ghế lái.
Hyukkyu từ đầu đến cuối ngoan ngoãn ngồi im, có chút lười biếng mặc kệ hắn làm gì thì làm.
Kyungho trước tiên ghé vào tiệm thuốc tây mua thuốc hạ sốt thông thường, trước khi mua còn hỏi Hyukkyu có dị ứng với cái gì hay không. Lấy thuốc xong thì đến quán ăn, hắn mua cho mình mấy cái hotteok* mang đi, mua thêm một suất cháo gà cho Hyukkyu.
"Nhà cậu ở đâu?" Kyungho đảo vô lăng, cầm một cái bánh vừa gặm vừa hỏi.
Hyukkyu nghĩ nghĩ một lát, hiện tại nếu về phòng trọ thì cũng chỉ là một người ốm nằm trong phòng một thân một mình, nhưng nhà cậu lại không ở thành phố Al.
"Có hơi xa.."
"Xa là ở đâu?" Kyungho tỏ ra rất kiên nhẫn.
"Ở cz2" Hyukkyu nghĩ bụng về nhà cho mẹ chăm vậy.
"cz2...đi cũng chỉ mất khoảng hơn 3 tiếng" Kyungho lẩm nhẩm tính toán "Không xa lắm."
Đi được một đoạn, Kyungho nhìn Hyukkyu ôm mãi hộp cháo trong tay bèn chọc vai cậu:
"Ăn đi, định ôm đến tận lúc về nhà à?"
Hyukkyu đắng miệng không muốn ăn, có điều trong bụng đã bắt đầu réo vang biểu tình, cậu ngậm ngùi mở nắp hộp cháo, sau đó phát hiện hình như không đúng...
"Anh Kyungho..."
"Hử?"
"Thìa đâu...?"
"???"
"Thìa ở đâu...?" Hyukkyu lục tìm lại lần nữa, rõ ràng trong túi chỉ có hộp cháo, không có thìa.
"Không có thìa?" Kyungho ngờ ngợ, có khi nào vừa nãy quên không lấy thìa?
Kyungho với tay tìm trong túi bánh của mình, lục đi lục lại, lôi ra được một cái nĩa nhựa.
Cậu và hắn nhìn chằm chằm cái cái nĩa, Hyukkyu chắc nịch đã thoáng thấy ánh mắt Kyungho loé lên câu hỏi rằng cậu có muốn dùng cái nĩa này ăn cháo không?
Nếu như là lúc bình thường phỏng chừng khung cảnh đã sớm có một trận gà bay chó sủa, nhưng hôm nay, Hyuk-vô-cùng-mệt-mỏi-Kyu chỉ lẳng lặng quay đi, quả quyết cầm tô cháo cho lên miệng mà húp.
Hơn 3 tiếng đồng hồ, Kyungho cuối cùng cũng đưa Hyukkyu về đến nhà, mẹ cậu còn rất nhiệt tình cảm ơn, muốn giữ hắn ở lại chơi.
Hyukkyu trước cảm ơn hắn một tiếng, tiếp đến quay sang kể cho mẹ rằng có người muốn mình ăn cháo bằng nĩa, sau đó trực tiếp tiễn Kyungho ra cửa.
_________________________________
*Chế độ làm việc của Hàn Quốc rất đa dạng và nhiều biến động, nhất là trong môi trường sở cứu hoả. Hiện tại thì tôi để sở K làm theo chế độ 1 tuần ca ngày, 1 tuần trực đêm. Ngoài ra có rất nhiều kiểu chế độ làm việc như 1 tuần làm 6 ngày( 24h/ngày) hay chế độ đang được áp dụng ở nhiều sở cứu hoả là làm 24h/ngày sau đó nghỉ trong 2 ngày tiếp theo..v.v....
*Jeep là dòng xe việt dã, địa hình rất nổi tiếng của Mỹ.
Xe của Eojin là Jeep Wrangler Rubicon bản Unlimited đời 2018. Với thời gian làm việc và bậc lương cơ bản của đội trưởng thì hoàn toàn có khả năng tích cóp mua con hàng này rồi, mỗi tội phải cạp đất mà ăn trong vài giai đoạn thôi :))
*Hotteok: là một loại bánh rán, thức ăn đường phố nổi tiếng của Hàn Quốc. Các loại hotteok vẫn liên tục thay đổi so với nhân quế và đậu phộng truyền thống. Hiện nay có rất nhiều biến thể của hotteok xuất hiện như hotteok trà xanh, hotteok hồng, hotteok bắp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com