Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Saudade ( BaeJang)

Kỳ nghỉ đông của học sinh cao trung rốt cuộc đã tới. Đương lúc thời tiết xuống thấp âm độ rét buốt, Eojin y lời lẽo đẽo theo Hyungseok đến quán nhỏ xin một chân làm thêm.

Ngặt nỗi quán ăn vặt này chủ yếu đông khách vào ban ngày, đến tối thì chỉ cần một mình Hyungseok làm việc là đã ổn thoả rồi, không nhất thiết phải thuê thêm người nữa.

Eojin bị từ chối vậy mà không nản, rất kiên trì nài nỉ người ta nhận mình. Chủ quán thấy phiền bèn nói nhận y cũng được, nhưng muốn y phải làm thêm ca gãy từ 4 giờ chiều. Tất nhiên giờ làm thêm vẫn tính công, có điều chút ít đó chẳng đáng bao nhiêu lại còn vướng bận thời gian.

Nghe qua cũng biết chủ quán nói vu vơ cho xong chứ làm gì có ai tự dưng chấp nhận yêu cầu chịu thiệt như thế, chỗ làm thêm tử tế hơn đâu phải thiếu.

Ai ngờ Eojin không mảy may để tâm suy nghĩ nhiều, sảng khoái gật đầu cái rụp, sau đó thành công được làm cùng một chỗ với Hyungseok.

Eojin mới đi làm được hơn một tuần, Hyungseok 6 giờ tối mỗi ngày đến quán đã thấy y cặm cụi lau dọn sạch sẽ, phần anh chỉ cần lên đồ từ nhà bếp và bày biện thêm.

Hai người hàng ngày bởi vì tính cách khá trái ngược nên thường hay nhốn nháo, nhưng bất ngờ là trong công việc lại rất ăn ý phụ giúp nhau từng chút chuyện lớn nhỏ.

Giả như, Hyungseok thỉnh thoảng sẽ đỡ lời cho Eojin khi y bị mắng vì quên order của khách, hay Eojin sẽ luôn nhắc Hyungseok thu dọn đồ đạc cá nhân mỗi khi tan làm.

9 giờ tối là thời điểm khách dần thưa thớt, ông bà chủ sẽ trực tiếp trông quán, Eojin và Hyungseok hết giờ làm việc liền có thể ra về.

Nhà của cả hai ở ngược hướng, thường sẽ chỉ chờ nhau tan ca rồi mỗi người một đường.

Hôm nay Eojin nói mình đến nhà họ hàng ngủ một hôm, có thể đi cùng đường với Hyungseok. Thu dọn xong cả hai rời quán đi bộ đến ga tàu điện ngầm.

Ga tàu điện ngầm phải đi khá xa, cả hai thong thả vừa tản bộ vừa nói chuyện.

Thời điểm cuối tháng 12, nhiệt độ giảm xuống cực kì thấp cũng là lúc những trận tuyết đầu mùa kéo đến.

Eojin và Hyungseok kéo mũ áo che kín đầu, đi một hồi tuyết phủ trắng cả người, cả hai lạnh đến co rúm, tay đút túi áo, đi sát lại cạnh nhau.

Lúc ngang qua cửa hàng tiện lợi, Hyungseok dừng lại nói muốn vào mua một ít đồ.

"Anh vào đi, em ở ngoài chờ."

"Ở ngoài lạnh lắm."

Eojin xua tay nói không sao, Hyungseok cũng không kì kèo thêm, phủi phủi tuyết dính trên người trước rồi mới vào cửa hàng.

Hyungseok đến gian hàng quen thuộc, định bụng lấy hai cái onigiri*, vừa đưa mắt nhìn sang kệ bánh ngọt gần đó, phát hiện cửa hàng mới nhập về loại bánh mới, trông có vẻ rất ngon.

Vốn đang cầm hai cái onigiri trên tay, lưỡng lự một hồi, Hyungseok chỉ giữ một cái cho mình, cái còn lại len lén bỏ về chỗ cũ, cuối cùng với tay cầm thêm cái bánh loại mới và hai hộp sữa.

Lúc Hyungseok thanh toán xong nhìn ra, Eojin đang đứng nép vào một bên tránh tuyết, trên miệng ngậm điếu thuốc nghi ngút khói.

Chơi với nhau thời gian khá dài Hyungseok mới biết thì ra Eojin cũng hút thuốc, nhưng chỉ thỉnh thoảng, mà chính bởi vậy trên người y chẳng bao giờ vương mùi khói thuốc.

Thực ra có một số chuyện khiến Hyungseok khi biết về Eojin không khỏi cảm thấy bất ngờ. Eojin kể rằng y là con trai độc nhất trong nhà, bố của y là sĩ quan quân đội cấp cao, y từ nhỏ đã được dạy dỗ theo nề nếp.

Eojin là con nhà binh, y rất có phẩm chất, rất có nguyên tắc, xét về học hành, quan hệ xã hội, hoạt động tập thể đều xuất sắc.

Nhưng ở mặt trái ngược, Eojin đôi lúc thích tự do theo ý mình, tính tình trào phúng, muốn nổi loạn. Y hút thuốc, đánh nhau, tất nhiên đó là những chuyện không thường xuyên xảy ra, cũng ít người biết, nhưng bọn họ vẫn còn là học sinh cấp ba, y thậm chí mới học năm nhất, hơn nữa lại có xuất thân chẳng đơn giản.

Trong mắt Hyungseok, Eojin thuộc kiểu người mâu thuẫn điển hình.

Thấy Hyungseok vừa từ trong cửa hàng bước ra, Eojin rít vội một hơi nữa rồi dập thuốc, nhìn anh cười cười. Hyungseok không nói gì, đưa cho y cái bánh loại mới và hộp sữa.

Eojin tinh ý nhận ra Hyungseok đưa cho mình loại bánh khác với anh, giả vờ không hài lòng:

"Sao anh lại lấy hai thứ khác nhau? Cơm nắm của anh ngon hơn bánh này của em phải không?"

Cơm nắm thì có cái gì ngon hơn? Hyungseok trong lòng thở dài, giơ tay toan lấy lại cái bánh từ tay Eojin:

"Vậy đổi cho cậu."

Eojin vội rút tay đang cầm bánh về:

"Vậy thì không cần, anh mua cho em đều thích" Y đút cái bánh vào trong túi áo, lại giơ hộp sữa lên "Nhưng mà sữa lạnh quá em không uống được."

"Nhét vào bụng, ôm thật chặt, từ giờ đến lúc về tới nhà là ấm."

Hai người cứ như vậy tung hứng những chuyện vặt vãnh, kẻ cười người nói suốt một đường, đội tuyết mà đi.

Trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc, Eojin và Hyungseok xin nghỉ việc ở quán ăn, tính ra Eojin cũng chỉ làm được 1 tháng không hơn không kém. Nghỉ việc xong, y nói muốn dùng tiền lương làm cho Hyungseok một việc, tuỳ anh lựa chọn. Hyungseok nói được, vậy thì cùng đi biển, nhưng chỉ đi 1 ngày.

Có thể nói đi biển vào mùa đông âm độ là thứ ý tưởng hết sức nhảm nhí, hoặc chính là muốn bị chết rét, hoặc sẽ bị người ta chửi điên rồ. Tiếc rằng Eojin và Hyungseok thật sự là hai kẻ điên.

Eojin và Hyungseok không hứa hẹn vòng vo, một buổi sáng nọ gặp nhau ở bến xe thành phố, bắt chuyến xe đường dài đến bãi biển phía Bắc Cx.

Đón họ chẳng có gì ngoài gió rít lạnh buốt cắt vào da thịt, nước biển đục ngầu, sóng lớn từng hồi từng hồi vỗ vào bờ.

Lúc đi bọn họ gần như không chuẩn bị gì nhiều, chỉ có quần áo thật dày, tiền và từng vốc hạt dẻ nóng bỏ đầy trong túi áo. Đến khi im lặng ngồi cạnh nhau trên bãi biển suốt 4 tiếng đồng hồ, lạnh, đói, cả hai bấy giờ mới bóc hạt dẻ đã nguội ngắt bỏ vào miệng.

Trên bãi biển không có một bóng người, lúc bắt chuyến xe cuối cùng trong ngày trở về, hành khách trên xe ngoài hai người bọn họ cũng chẳng còn ai khác.

Có lẽ đó là trải nghiệm điên rồ nhất, là mảnh kí ức dữ dội nhất của tuổi trẻ, mảnh kí ức mà chỉ những kẻ như Bae Eojin, như Jang Hyungseok mới chọn trải qua, hoặc cũng có thể, bởi vì không phải ai trên đời này cũng là kẻ mộng mơ cuồng vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com