Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1: Hai đường song song.

London vào lúc nửa đêm.

Bảo tàng quốc gia Anh đang lim dim trong trong màn sương mù dày đặc. Hệ thống an ninh tối tân nhất thế giới đang vận hành với vô số tia laser chằng chịt đan vào nhau hơn lưới nhện, các cảm biến nhiệt đặt khắp các góc tường, lính gác với các bước xác minh tận ba lớp.
Trên tầng cao nhất, viên kim cương xanh 'The Mermaid Tear' yên vị trong lồng kính chống đạn, ánh sáng từ nó toả ra luồng sáng lạnh lẽo như con sóng ngầm đe doạ kẻ dám tiếp cận. Một bóng đen sượt qua rất khẽ, cơ thể gọn gàng như được che giấu bởi màn đêm biến hắn như một cơn gió lướt qua.
Hắn chỉ cần dùng một chút thủ thuật cũng dễ dàng tiến vào tầng sâu nhất của lớp an ninh nghiêm ngặt. Ngón tay được bọc trong chiêcd găng trắng kéo nhẹ chiếc mũ đen, tay kia chỉ có vài dụng cụ nhỏ gọn đến mức khó tin.
Khi đôi giày chạm vào khung cửa sổ, không một tiếng động vang lên. Hắn dừng lại, nhìn dãy camera quay vòng đôi mắt của loài thú săn mồi rồi... bấm một nút. Ngay lập tức, toàn bộ hệ thống điện bị ngắt trong đúng 5.3 giây, thời gian đủ để hắn hành động.
Găng tay trắng tinh chạm khẽ vào bề mặt kính và luồng khói mỏng phủ lên, vô hiệu hoá lớp cảm biến. Lồng kính được nhấc ra nhẹ nhàng và đôi tay cẩn thận nâng viên kim cương lên, ánh sáng phản chiếu thành muôn vàn tia lấp lánh trong mắt kẻ trộm khiến cho hắn nở nụ cười ngạo mạn.
Một phút sau, lồng kính trở về vị trí cũ không một chút sai sót, chỉ khác một điều duy nhất là viên kim cương đã biến mất.
Một cơn gió lạnh vụt qua rồi biến mất vào lớp sương mờ nhạt.

Rạng sáng, báo chí Anh Quốc đồng loạt nổ tung:

"The Mermaid Tear bảo vật quốc gia biến mất trong đêm."

"Interpol bất lực, London thất thủ trước siêu trộm bí ẩn."

Không ai biết hắn là ai, từ đâu đến, mục đích thật sự là gì. Thứ duy nhất còn sót lại là nỗi ám ảnh vì một kẻ tồn tại nhưng không để lại dấu vết như thể hắn chưa từng bước vào thế giới này. Báo chí không biết hắn là ai, chỉ nắm được một manh mối mơ hồ khi ba năm trước, trong một vụ đột nhập chớp nhoáng ở Thụy Sĩ, kẻ trộm đã để lại một câu tuyên bố ngắn gọn, vang lên từ hệ thống loa an ninh sau khi hắn dùng máy thay đổi giọng:

"Smeb."

Chỉ vậy rồi biến mất như một cơn gió và từ ngày ấy, cái tên đó trở thành nỗi ám ảnh toàn cầu. Vô số viên kim cương, ruby, sapphire, những viên ngọc quý hiếm từng bị cướp đoạt, từng đổi bằng máu và tiền nay bất ngờ được trả về tay những chủ nhân hợp pháp. Một số được gửi lại cho viện bảo tàng, một số trở lại với gia đình từng bị hủy hoại, một số khác quay về với chính phủ các quốc gia. Tất cả đều không để lại dấu vết giao nhận, chỉ có món bảo vật bất ngờ xuất hiện đúng chỗ cần đến và từ đó, thế giới chia làm hai phe:

Một phe phản đối kịch liệt. Với họ, Smeb chỉ là một tội phạm nguy hiểm, kẻ thách thức luật pháp, gây bất ổn trật tự quốc tế. Trộm cắp là tội ác, dù mục đích có tốt đẹp thế nào thì hắn cũng là tên trộm cần bị bắt giữ.

Một phe ngưỡng mộ cuồng nhiệt. Họ gọi hắn là Robin Hood thời hiện đại, một bóng ma chuyên công lý. Diễn đàn, fanpage, thậm chí cả hội kín được lập ra chỉ để theo dõi từng phi vụ của hắn.

Interpol đã treo thưởng số tiền khổng lồ cho ai cung cấp manh mối nhưng ba năm trôi qua, không một bóng dáng, không một lời khai nào đáng tin. Chỉ có những lời thì thầm:

"Smeb xuất hiện khi một viên đá quý bị giam cầm sai chỗ."

"Smeb đến và đi như cơn gió, không để lại gì ngoài sự nhục nhã cho những kẻ nắm giữ quyền lực."

Kẻ đó dù chỉ là một cái tên hay một bóng hình thoáng qua trong đêm cũng đang trở thành huyền thoại sống giữa thế giới thật.

Seoul
Khu căn hộ nằm trong con ngõ hẹp vắng lặng.
Đêm khuya, một bóng người cao lớn xuất hiện, dáng đi thong dong nhưng trên mặt vẫn còn vương chút mệt mỏi. Hắn cao hơn mét tám, bờ vai rộng dưới lớp áo khoác dài màu đen. Khuôn mặt góc cạnh, đường nét nam tính, đôi mắt đen sâu thẳm luôn mang vẻ nghiêm nghị đến mức người khác khó dám bắt chuyện. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, gương mặt không biểu cảm khiến hắn trông thu hút với sự trải đời của mình.
Cánh cổng mở ra sau khi tra thẻ đánh thức bác bảo vệ già đang ngồi sau bàn trực, ngẩng lên và mỉm cười thân thiện:

"Cậu Kyungho hôm nay về muộn quá nhỉ?"

Chàng trai khẽ cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Vâng, cháu phải hoàn thành bản giám định viên đá cho bảo tàng. Người ta giục quá nên cháu đành tăng ca."

Song Kyungho là một chuyên viên giám định đá quý từng du học ở châu Âu và được cấp vô số chứng chỉ hàng đầu. Hiện đang làm việc cho viện bảo tàng quốc gia, đồng nghiệp nhận xét hắn lạnh lùng, nghiêm túc và sống khép kín. Hàng xóm thì cho rằng hắn là người trẻ nhưng rất chín chắn, sống ngăn nắp, không bao giờ gây phiền toái. Một công dân gương mẫu, một người đàn ông bình thường giữa Seoul tấp nập nhưng không ai biết, sau cánh cửa căn nhà nhỏ này thì hắn chính là Smeb.

Bước vào phòng, Kyungho lập tức tháo áo khoác cùng giày rồi ngả lưng lên chiếc giường. Đôi chân dài duỗi ra, gân cốt trên bắp tay nổi rõ khi hắn đưa tay nhấc hộp pizza trên bàn. Mùi phô mai thơm lừng quyện cùng thịt nướng hảo hạng đánh thức toàn bộ giác quan sau ngày dài mệt mỏi.
Một tay gặm pizza, tay kia với lấy điều khiển và TV bật sáng, giọng phóng viên vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch:

"Viên sapphire quý giá 'The Mermaid Tear' đã trở lại với gia đình nhà Ocetanic. Dù danh tính thủ phạm chưa rõ, dư luận quốc tế đang dấy lên nghi vấn rằng có đâu vết của siêu trộm Smeb..."

Ống kính lia cảnh tượng hỗn loạn khi cảnh sát thất thểu, dân chúng xung quanh bàn tán, báo chí đưa tin dồn dập. Khóe môi Kyungho khẽ nhếch, ánh mắt nửa khinh thường nửa châm biếm.

"Liệu mà giữ cho kỹ đi! Tôi không rảnh mà đem trả lại lần nữa đâu."

Anh nhấn nút chuyển kênh. Lần này, màn hình tràn ngập ánh sáng lấp lánh của một viên kim cương khổng lồ, được đặt trên bệ trong buổi tiệc xa hoa. Phóng viên ca ngợi:

"Viên kim cương 'Mặt Trời Nhỏ' là bảo vật vô giá, được xem như biểu tượng quyền lực và sự xa hoa bậc nhất. Chủ nhân kiêm tỷ phú Ấn Độ Rajan tuyên bố sẽ đem ra trưng bày để mừng ngày cưới của con gái cưng."

Kyungho chống khuỷu tay lên đầu gối, nghiêng người về phía TV. Đôi mắt anh lóe lên ánh nhìn sắc lạnh.

"Kim cương máu của những người dân Nam Phi. Vậy mà các người thần thánh hóa nó sao? ..."

Giọng nói thấp trầm dứt khoát, rồi thêm một lời nữa như tuyên án.

"Đến lúc trả nó về cho quốc gia của họ rồi."

Một tiếng cạch khẽ vang lên khi TV bị tắt. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, Kyungho mở chiếc laptop bạc màu, ngón tay dài gõ nhanh, vẽ ra trên màn hình bản đồ toàn khách sạn xa hoa của vị tỷ phú ở New Delhi: hệ thống camera, tuyến tuần tra, sơ đồ phòng trưng bày,.. Từng chi tiết nhỏ hiện dần, kết nối với nhau thành một bản kế hoạch hoàn hảo. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt nghiêm nghị, khắc họa rõ vẻ tập trung của hắn.

Đã đến lúc, Smeb xuất hiện một lần nữa ngay tại chính nơi xa hoa và lộng lẫy. Viên kim cương đó, phải được trao trả về lại cho chính quốc gia của nó.


Seoul, Gangnam.
Ở một khu biệt thự sáng rực đèn, có một căn nhà tuy nhỏ nhưng lại được bao phủ trong không gian xanh mát. Mọi chi tiết trong nhà được trang hoàng tinh tế, nơi mọi thứ đều phảng phất hương thơm dịu dàng.
Một chàng trai trẻ tuổi ngồi bên cửa sổ lớn, mái tóc đen mượt ánh lên dưới đèn, làn da trắng ngần như sứ. Dáng người mảnh khảnh nhưng không yếu ớt, từng cử chỉ đều toát ra vẻ tinh tế, tao nhã. Đôi mắt cậu như chứa một lớp sương mỏng khiến người đối diện chẳng thể nhìn thấu. Đó là Kim Hyukkyu, cái tên đã trở thành huyền thoại trong giới chế tác nước hoa cao cấp.

Cậu cẩn thận thắt nơ cho lọ nước hoa được trong chiếc bình thuỷ tinh bằng pha lê với kiểu dáng đặt làm riêng. Đôi tay thoăn thoắt nhưng vô cùng cẩn trọng để lọ nước hoa vào hộp nhung, rồi trang trí thêm những bông hoa vĩnh cữu cùng tấm thiệp viết tay đầy chân thành. Sau đó, cậu nhẹ nhàng đặt chiếc hộp vào vali rồi đóng lại. Xong bết việc, cậu thoải mái vươn vai và liếc nhìn về phía đầu bàn. Trong tay cậu là một tấm thiệp mời với dòng mực vàng óng ánh:

"Tập đoàn Rajan hân hạnh mời Ngài Kim Hyukkyu đến dự lễ cưới của ái nữ Watika Rajan."

Hyukkyu khẽ nhếch môi, đôi tay trắng thon miết dọc theo mép thiệp vì cậu không ngạc nhiên khi được mời. Sau tất cả, mùi hương mà cậu tạo riêng cho cô con gái cưng đã khiến vị tỷ phú Ấn Độ này phải nở nụ cười đầy. Ngón tay thon dài của Hyukkyu lướt trên mép tấm thiệp mời. Trong đầu liền có đến vô số những ký ức xa xăm thi nhau kéo tới.

FLASHBACK.
Khi Hyukkyu vừa tròn mười một tuổi, trong buổi sinh nhật giản dị ở biệt thự Kim gia, mẹ cậu mỉm cười trao cho cậu một chiếc hộp gỗ khắc hoa văn tinh xảo.

"Chúc mừng sinh nhật con trai của mẹ."

"Con cảm ơn mẹ!"

Cậu bé với đôi mắt to tròn thích thú nhận lấy hộp quà và khi nắp hộp gỗ được mở ra, ánh sáng từ những viên đá phản chiếu lấp lánh đến mức Hyukkyu phải nheo mắt lại. Bên trong là một chiếc vòng tay chế tác tỉ mỉ, tinh xảo đến hoàn hảo. Chiếc vòng đá ôm vừa vặn cổ tay thiếu niên, thậm chí còn điều khiển được kính cỡ chỉ với cái chốt được thiết kế tài tình. Trên đó gắn những viên Opal và Tourmaline được tuyển chọn từ hàng trăm nghìn viên đá khác trong buổi đấu giá quốc tế. Không chỉ quý hiếm mà chúng còn đạt đến chuẩn mực mà bất kỳ nhà giám định nào cũng phải thán phục.
Opal sáng trong như mặt hồ mùa thu, từng vệt sắc cầu vồng chuyển động bên trong như thể có cả một dài ngân hà chuyển động trong tinh thể nhỏ bé. Tourmaline được cắt hoàn hảo, màu sắc biến chuyển từ xanh lục đến đỏ hồng rực rỡ dưới các góc độ ánh sáng khác nhau. Tất cả đều không một vết nứt, không có lẫn bất kỳ tạp chất.

Đó không chỉ là đá tháng mười, tháng sinh của Hyukkyu mà còn là cặp đá quý hiếm bậc nhất khi có giá trị hàng chục triệu đô la, thứ mà cả giới sưu tầm phải tranh giành.

"Vì đây là món quà duy nhất mẹ muốn dành cho con."

Chiếc vòng không chỉ mang giá trị tiền bạc mà còn chứa đựng tình yêu vô điều kiện, sự công nhận và niềm tự hào của người mẹ dành cho đứa con trai duy nhất.

End flashback.

Hyukkyu vẫn nhớ rõ cảm giác ngày hôm đó khi mẹ dịu dàng đeo vòng vào cổ tay cậu.
Ánh sáng rực rỡ của Opal và Tourmaline hắt lên gương mặt thiếu niên và lần đầu tiên trong đời, cậu cảm nhận rất rõ những tâm tư tình cảm mà mẹ đặt vào để bù đắp cho tuổi thơ bất hạnh của cậu nhưng tất cả chấm dứt khi mẹ cậu ra đi.

Một năm sau, mẹ kế xuất hiện cùng chiếc vòng trên cổ tay bà ta khiến trái tim của Hyukkyu như bị xé nát làm đôi. Không chỉ vì món quà bị cướp đoạt mà còn bởi sự trâng tráo đến nhục nhã. Người phụ nữ kia khoe khoang với giọng điệu đắc thắng:

"Một tuyệt phẩm, tinh khiết và hiếm có nhất. Chỉ có tôi mới xứng để sở hữu nó."

Mỗi lời ấy như mũi dao đâm thẳng vào tim Hyukkyu. Cậu biết rõ vòng đá kia không bao giờ dành cho bất kỳ ai khác ngoài mình nhưng dưới ánh nhìn dửng dưng của cha, trong nụ cười khinh khỉnh của những người em cùng cha khác mẹ, Hyukkyu chỉ là một kẻ thừa, chẳng có tiếng nói, chẳng có quyền được phản kháng.
Từ khoảnh khắc đó, chiếc vòng đá trở thành nỗi ám ảnh trong tim Hyukkyu và cậu thề rằng sẽ có một ngày, cậu phải giành lại thứ vốn thuộc về mình.

Từ năm mười sáu tuổi, cậu đã khiến cả thế giới sửng sốt khi một mùi hương do chính tay mình chế tác được lựa chọn cho bộ sưu tập giới hạn của một hãng nước hoa xa xỉ hàng đầu châu Âu. Đó là bước ngoặt thay đổi cuộc đời: từ một người thừa trong Kim gia, Hyukkyu được cả ngành công nghiệp hương liệu công nhận là thiên tài bẩm sinh.
Cũng từ thời khắc ấy, cậu thoát ly khỏi Kim gia, cắt đứt mọi ràng buộc. Họ muốn gạt bỏ cậu, vậy thì càng tốt để cho cậu sẽ tự bay cao bằng chính đôi cánh của mình.

Không một lọ nước hoa nào cậu tung ra thị trường lại bán ít. Ngược lại, mỗi sản phẩm đều tạo thành cơn sốt, khiến giới quý tộc và nhà sưu tập tranh giành đến mức cháy hàng. Có lần, ngay cả khi cậu đang ốm nặng, mũi thì bị nghẹt, cơ thể mệt mỏi, Hyukkyu vẫn hoàn thành một bản công thức tuyệt vời. Lọ nước hoa ra mắt chỉ vài tuần sau đó lập tức nhanh chóng Sold Out toàn cầu, trở thành minh chứng rằng thiên tài thật sự không bị giới hạn bởi tình trạng sức khỏe hay hoàn cảnh. Thậm chí, cậu còn giới hạn số lượng đơn đặt hàng khi chỉ chế tác cho những khách hàng thuộc tầng lớp tinh hoa một mùi hương riêng chỉ dành cho họ, đúng theo yêu cầu của họ và nó độc nhất vô nhị, sẽ không bao giờ có mùi thứ hai giống như vậy.

Thành công nối tiếp thành công khi Hyukkyu sở hữu một khối tài sản khổng lồ: căn biệt thự xa hoa ở giữa Gangnam cùng cả phòng nghiên cứu hương liệu riêng trên tầng. Không gian ấy được thiết kế với tiêu chuẩn cao nhất với những chiếc kệ chứa đầy lọ tinh dầu hiếm từ khắp nơi trên thế giới, nhiệt độ luôn được đảm bảo để cho ra mùi hương chuẩn xác nhất. Hệ thống máy khuếch tán, cân đo, tách chiết hiện đại nhất,... tất cả đều thuộc về cậu, chỉ riêng Kim Hyukkyu.
Trong không gian đó, Hyukkyu giống như một vị pháp sư. Cậu có thể đứng lặng hàng giờ, đôi mắt khép hờ, để mùi hương tự dẫn lỗi cho mình và mỗi lần như thế, một tuyệt phẩm lại ra đời.
Dù sống một mình trong căn biệt thự rộng lớn, cậu chưa từng cảm thấy cô độc. Bởi xung quanh Hyukkyu luôn là vô số lọ tinh dầu, những đoá hoa và hơn hết là thế giới hương thơm mà chỉ cậu mới chạm tới được.

Hai con người, hai thế giới tưởng chừng không bao giờ giao nhau. Một kẻ như bóng đêm, ẩn mình trong những ngõ ngách tăm tối, mang trong tim công lý méo mó bằng việc lấy đi rồi trả lại cho chủ nhân thật sự.
Một người như ánh sáng, đứng dưới muôn vàn ánh đèn flash, được ngợi ca là bàn tay vàng của ngành hương liệu. Tên cậu gắn liền với xa hoa, với danh vọng, với sự khát khao của những kẻ giàu sang sẵn sàng trả cả gia tài chỉ để sở hữu một mùi hương cậu tạo ra.

Và rồi, điểm chung lại nằm trong chính sự đối lập ấy.

Cả hai, kẻ trong bóng tối, người dưới ánh sáng, đều là những kẻ lạc loài. Họ đều bước đi một mình và chưa từng để ai thật sự chạm vào thế giới riêng tư của mình.


Cho đến đêm ấy, tại bữa tiệc xa hoa ở Ấn Độ, khi một cái chạm tay đánh cắp báu vật vô tình va chạm vào một làn hương tuy nhẹ nhưng lại đánh cắp trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com