꩜ .ᐟ
"Chào mọi người đi."
"Chào tạm biệt."
"Chào to lên!"
Hyukkyu âm thầm nhéo eo người bên cạnh, nhưng vẫn cố gắng nâng cao tông giọng. "Tạm biệt mọi người."
"Mình đi tiễn nó đã." Kyungho tắt cam, chỉ còn nghe tiếng bước chân xa dần. Một lúc sau, âm thanh lạch xạch mới vang lên, gã xoay cam lại gần mình rồi ngồi xuống ghế.
"Ài mình chỉ stream xíu nữa thôi nhé."
Giọng của Kyungho hơi lạ, gần như là thở gấp, vừa nói vừa cười như thể có chuyện gì thú vị lắm. Chat nhảy loạn xạ, hỏi gã sao đột nhiên thở hổn hển như cá mắc cạn, biểu cảm của Kyungho cũng trở nên cường điệu, liên tục nói thằng nhóc Hyukkyu không biết điều.
"Mọi người có tin nổi không? Nó dám chọc ghẹo mình ấy, ais đúng thật là. Do quá tức giận nên mình mới thở dốc, nếu là mọi người thì cũng sẽ tức phát điên lên thôi."
- Tụi tui sẽ không tức giận với Hyukkyu đâu mà~
- ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ hai người chắc chắn đã chạy vài vòng ở ngoài kia.
Người đáng lẽ ra nên ở nhà lúc này, đang ôm chăn ngồi xếp bằng trên giường Kyungho. Hyukkyu liếc nhìn đôi môi vẫn còn hơi ánh nước của gã, thầm nghĩ bọn họ vẫn không nên biết chuyện lúc nãy thì tốt hơn. Cam để vừa đủ xa, khung hình cũng nhỏ nên chẳng ai rảnh quan tâm môi gã có sưng hay không. Nhưng cậu thì có, Hyukkyu mân mê môi dưới, dư vị nụ hôn vẫn còn phảng phất trên đầu lưỡi.
Ai có thể tin rằng hai người vừa tạm biệt nhau trước cam, vài phút sau đã kéo nhau vào một nụ hôn ướt át đến độ khiến cậu đổi ý ở lại?
Nụ hôn tạm biệt bình thường đột nhiên tràn ngập mùi vị dục vọng, rõ ràng Kyungho không thèm che giấu sự tham lam khi liên tục đẩy mạnh cậu vào tường, giam cậu lại trong vòng tay mình. Âm thanh thì thầm vẫn còn dội lại trong tai Hyukkyu khi gã kề sát, hôn lên vành tai đỏ như máu.
"Em không nên ra về trong tình trạng như thế này."
Nghĩ đến lại thấy xấu hổ, Hyukkyu ngẩn ngơ nhìn gã đang nói gì đó trước màn hình, ánh mắt chăm chú đến nỗi chính cậu cũng không hay biết. Kyungho không thay đổi nhiều, da hơi ngăm một chút nhưng lại rất khoẻ mạnh, thậm chí cơ thể còn rắn chắc hơn lúc trước. Toàn thân đều toả ra pheremone mạnh mẽ, hai má cậu lặng lẽ đỏ ửng, chỉ biết ôm chăn chặt hơn một chút. Mặc dù tính cách vẫn oang oang là không thể sửa nổi, nhưng ai bảo Hyukkyu thích người ta làm gì. Rất ồn ào, lại còn hay dạy dỗ cậu, nhưng từng lời nói ra đều ẩn chứa sự quan tâm ấm áp, điều quan trọng đó chính là thứ cậu cần trong khoảnh khắc khi ấy.
Giữa màn tuyết trắng mịt mờ, Kyungho sẽ lặng lẽ đến bên cậu, kéo cậu vào ủ ấm trong tấm áo khoác dày rộng. Ở bên gã, Hyukkyu có thể thản nhiên nhõng nhẽo, làm mọi điều cậu muốn, ngay cả khi biến thành một thằng nhóc khó ưa cũng chẳng sao, bởi Kyungho không bao giờ để cậu chịu dù là một chút thiệt thòi.
Kyungho vờ như lơ đễnh mà quay sang nhìn người đang ngồi trên giường mình, thấy cậu dùng khẩu hình miệng nói muốn đi tắm, gã quay sang tắt cam để cậu chạy ra. Cả ngày dài như vậy, đồng hồ cũng đã điểm hơn mười một giờ, Kyungho tính toán chờ Hyukkyu tắm xong sẽ tắt stream nên bật game chơi giết thời gian.
Một lúc sau, Hyukkyu ngó đầu qua khe cửa nhà tắm nhìn gã, Kyungho vội vàng chào tạm biệt rồi tắt máy. Hyukkyu không mang quần áo, quanh người chỉ khoác cái áo tắm trắng rộng thùng thình đang cầm khắn lau tóc. Hai má hơi hồng do hơi nước, đi hai ba bước ngồi xuống bên giường. Kyungho cũng lại gần, giật lấy chiếc khăn bắt đầu cằn nhằn.
"Lau tóc cũng không xong, rốt cuộc mày làm được cái gì hả?"
"Không phải anh bảo sẽ làm hết cho em sao."
Lời nói nghe rất bùi tai, lại thêm chất giọng dinh dính đặc trưng khiến Kyungho không kìm được hôn lên trán cậu. "Được, sau này không cần động tay động chân nữa, nuôi em thành con lạc đà béo luôn."
Đàn ông luôn thích dỗ ngọt, Hyukkyu híp mắt, thoả mãn hưởng thụ cảm giác đôi tay dịu dàng vuốt tóc mình. Tóc cậu khá dày, Kyungho bật máy sấy, cẩn thận chăm sóc bộ lông quý giá của lạc đà. Không gian im lặng lạ thường, chỉ có tiếng máy rè rè, nhưng lại hài hoà và ấm áp lạ kỳ. Có lẽ đã quá lâu, lâu đến mức Hyukkyu quên mất lần cuối cùng được gã sấy tóc cho như ngày còn ở gaming house. Quên cả khi buồn bã, quên cả lúc giận hờn, đều gói gọn trong những năm tháng cũ kỹ của dòng ký ức.
Khi ấy, cả hai vẫn còn trẻ, tràn ngập sức sống của thanh xuân, ngày đêm luyện tập với chỉ duy nhất một mong muốn - chiến thắng. Nhưng giờ họ đã có nhiều hơn thế, ít nhất đối với Hyukkyu thì cậu đã có Kyungho, tức là có tất cả.
"Em muốn ăn đêm không, anh đói."
Câu hỏi cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyukkyu, cậu xoa bụng, đúng là có hơi đói thật. Ban nãy ăn hơi sớm, sau đó lên stream nói rất nhiều, năng lượng cũng đã tiêu hết. Hyukkyu chậm rãi gật đầu, hoàn toàn không nhận ra điều gì khác thường trong giọng nói của gã.
Kyungho đã phải bới tung cả tủ quần áo mới tìm được một cái quần ngắn vừa người Hyukkyu, cậu mặc tạm rồi xỏ dép đi ra bếp. Áo phông trắng dài vừa đến quá mông một chút, phần da thịt lộ ra hồng hào vì hơi nước sau khi tắm, toả ra mùi hương ngọt ngào như kẹo bông gòn.
Nhìn theo bóng lưng lắc lư phía trước, Kyungho kéo cổ áo, đột nhiên thấy hơi nóng. Thật muốn cắn em ấy quá.
Nói trắng ra thì Kyungho không đói, gã chỉ muốn "hâm nóng tình cảm" một chút. Hyukkyu đã đứng chống nạnh ở bếp, đảo mắt tìm kiếm đồ ăn khuya. Cái nhà gì không có nổi một gói snack hay bánh quy, cậu quay sang hỏi gã.
"Anh không mua đồ ăn vặt à?"
"Có mà, để anh tìm cho." Vừa nói dứt lời, Kyungho nhân cơ hội ép sát người cậu vào bàn bếp, vờ như tìm kiếm thứ gì đó ở tủ trên. Hyukkyu giật mình, cảm giác thân nhiệt ở ngay đằng sau không ngừng cọ xát, xấu hổ đến nỗi lắp bắp.
"A-anh tránh ra một chút."
Chiều cao cả hai không chênh lệch nhiều, nhưng cố tình Kyungho lại đô con hơn, thành ra cậu cứ như lọt thỏm trong lòng gã. Hyukkyu dường như nghe thấy nhịp tim minh đập thình thịch liên hồi, một nỗi chờ mong kì lạ bỗng chốc thoát ra từ cõi lòng. Bàn tay hư hỏng đã mơn trớn bên eo cậu từ bao giờ, chậm rãi luồn vào trong lớp áo mỏng.
Lòng bàn tay ấm áp tiếp xúc với da thịt nhẵn nhụi như có điện giật, khiến Hyukkyu hốt hoảng nắm chặt lấy, gương mặt đỏ ửng quay ra nhìn gã. Kyungho ghé sát lại, hôn lên phần gáy trắng mịn.
"Đồ ăn ở đây, phải không?"
Nếu còn không hiểu thì chính là đồ ngốc, Hyukkyu cắn môi, giọng nói có chút nài nỉ.
"Đi vào phòng ngủ đi mà..."
Gã chẳng nói chẳng rằng mà bế thốc cậu lên, sau đó lại để Hyukkyu ngồi trên bàn đảo ở phía trước. Lời phàn nàn chưa kịp thốt ra đã bị chặn đứng bởi nụ hôn dồn dập, chiếc lưỡi ranh ma mơn trớn khắp khoang miệng cậu mà không cho phép khước từ. Hơi thở bị chặn đứng, Hyukkyu quờ quạng ôm lấy cần cổ gã, để bờ môi có phần thô ráp của gã trai chiếm lấy mình.
Nỗi nhớ nhung của những tháng ngày xa cách dâng trào trong một nụ hôn tràn ngập tình dục, Kyungho gần như cắn xé đôi môi hồng của người trước mặt. Bàn tay ghì sau cổ, ép cả hai kề thật sát, đến mức gã có thể nhìn rõ từng sợi lông mi đang không ngừng lay động, và để cảm nhận cơn run rẩy đầy khao khát của cậu. Khi dứt ra khỏi một cách miễn cưỡng, Kyungho vẫn không kìm được liếm nhẹ lên bờ môi sưng kia, nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn tràn ngập ham muốn.
Tiếng thở hổn hển biến thành một tiếng thét ngắn khi Hyukkyu bị đẩy nằm xuống mặt bàn. Da thịt tiếp xúc với mặt đá lạnh khiến cậu thoáng rùng mình, chỉ biết dùng đôi mắt đã ánh nước nhìn gã. Quần ngắn vốn dĩ không che đậy được nhiều, phút chốc đã được Kyungho ném thẳng xuống sàn. Bàn tay nhỏ nhắn kéo lấy mép áo lên quá ngực, Hyukkyu hơi ngước lên nhìn gã, nửa ngại ngùng lại nửa mong chờ.
"Đừng nhìn anh như thế, nhóc lẳng lơ." Một cái tát giáng xuống bờ mông mềm, Hyukkyu muốn đá hắn một cái nhưng chân lại bị tóm lấy. Phần cổ chân trắng bóc nằm gọn trong lòng bàn tay Kyungho, gã cười, kéo cậu lại gần. Hạ thân dán chặt vào đũng quần gã một cách tục tĩu, đồ mặc ở nhà rất mỏng, không khó để nhìn ra ngọn núi căng phồng đang toả ra hơi nóng kia.
"Đồ biến thái."
Gel bôi trơn hương đào cùng ngón tay tiến vào làm cậu hơi run rẩy, đã quá lâu không làm, bên dưới ăn vào một chút là khó chịu. Hyukkyu cắn môi, giận dỗi đạp lên vai Kyungho.
"Kyungho là đồ siêu biến thái- ah, anh từ từ thôi!"
"Em bảo anh biến thái mà, để anh diễn cho tròn vai chứ." Gã lại giờ cái giọng điệu thiếu đánh đấy ra, bàn tay vẫn chăm chỉ mở rộng cho cậu. Ngón thứ hai, rồi thứ ba, Hyukkyu không còn sức đôi co nữa, chỉ biết thở dốc rên rỉ. Mồ hôi rịn ra trên trán gã, Kyungho thấy cậu quằn quại dưới thân mình mà nóng mắt, không tự chủ được tăng tốc, để ba ngón tay đâm rút trong đường hầm chật hẹp phát ra tiếng nước lép nhép.
Dương vật cứng đau cọ xát với nhau, cùng ép lên trên bụng Hyukkyu. Đôi tay thon dài vươn ra, thuận theo khoái cảm vuốt lên xuống, cố gắng để Kyungho cũng thấy dễ chịu. Nghe tiếng thở dài khàn khàn, Hyukkyu cũng run rẩy, cùng lúc điểm sướng bị kích thích, dương vật cậu giật một cái bắn ra.
"Nhanh quá."
Kyungho trêu chọc nắm lấy dương vật đã ỉu xìu, quết lấy tinh dịch vương vãi trên bụng cậu bôi loạn lên hai núm vú đã dựng đứng từ lúc nào, đổi lại tiếng ngâm nga êm tai phát ra từ người dưới thân. Kyungho để hai chân cậu lên vai, đỡ dương vật từng chút một cắm vào, động tác từ tốn và chậm rãi, dường như chẳng giống gã mọi khi chút nào.
Đau đớn là không thể tránh khỏi, hốc mắt cậu đỏ bừng, giọng mũi ngọt ngào tràn ra ngoài, cả người căng thẳng co rút. Hyukkyu cắn môi, lâu lắm rồi cậu không chật vật như thế này, bụng dưới như thể có một ngọn lửa lớn, từng chút bóc tách bên trong cơ thể cậu. Nhưng cậu không muốn giãy giụa gì cả, cậu tin Kyungho sẽ không nỡ làm mình bị thương, tựa như cả vạn lần trước đó, Hyukkyu đã giao cả linh hồn và trái tim mình cho gã.
Kyungho hơi nhấp hông, để cậu làm quen trước, rồi gã cúi xuống hôn lên trán cậu đầy dịu dàng. Qua một tầng sương mờ, Hyukkyu ngơ ngác nhìn gương mặt điển trai ấy ghé lại thật sát, âu yếm để lại từng nụ hôn vụn vặt, nâng niu cậu đầy thành kính.
Mồ hôi gã đọng thành giọt, lấm tấm hai bên thái dương, gân xanh phồng lên vì kiềm chế, Kyungho nhíu mày, vẫn không nỡ phá huỷ khoảnh khắc quá đỗi hạnh phúc này. Hyukkyu nằm ngoan ngoãn dưới bàn tay gã, thở hổn hển trong khi bị địt. Má mềm khẽ cọ vào lòng bàn tay ấm áp, Hyukkyu dùng đôi mắt lóng lánh ánh nước nhìn gã, thì thầm những lời mời gọi mà chính cậu cũng không nghĩ mình đủ can đảm để thốt ra.
"Anh nhanh lên chút đi mà..."
Gã cười gằn, cắn lên cẳng chân đang lắc lư trên vai mình.
"Em biết bản thân đang nói gì không?"
Cú thúc đột ngột khiến Hyukkyu quên cả hít thở, nước mắt trào ra, cậu vội tóm lấy cánh tay đang ấn lên bụng mình. Nhưng Kyungho không nhân nhượng nữa, mỗi lần thúc sâu lại ấn nhẹ lên phần bụng mềm, khiến cả người cậu run lẩy bẩy. Ngón chân co quắp, dương như không chịu nổi khoái cảm, Hyukkyu lại khóc xin gã chậm lại. Bộ dáng đáng thương vô cùng, Kyungho nhéo eo cậu, phút chốc đã để lại một hàng dấu tay đỏ tím.
"Aah-a không chịu nổi mà, anh đ-đừng đâm sâu như thế... Em chết mất, thật sự- ah hức."
Cả người bị ép vào tư thế khó, lưng cũng mỏi nhừ, lại thêm cả cơn đau cùng khoái cảm thay phiên nhau chiếm cứ tâm trí cậu. Hyukkyu khóc nấc lên, toàn thân phiếm hồng đung đưa dưới lực thúc như dã thú của Kyungho. Mật huyệt co bóp liên tục, mút mát dương vật một cách tham lam, khiến gã không kìm được thở dài.
Mặt bàn lạnh lẽo tương phản với nhiệt độ nóng bỏng bên dưới làm Hyukkyu rùng mình dữ dội, muốn để Kyungho ôm mình lên. Nhưng gã đột nhiên đổi tính, không còn ra vẻ dịu dàng như trước nữa, thậm chí xoay người cậu thành tư thế úp sấp, để đầu vú cọ vào mặt bàn. Cảm giác tê dại lan ra từ hai đầu vú sưng tấy, Hyukkyu càng khó chịu đựng, ngay cả đầu lưỡi cũng nhè ra ngoài thở gấp.
"Lạnh quá...Ưm hức anh ơi...ah aa đầu vú- ngực lạnh quá."
"Ngoan, để anh xoa cho cưng nhé." Kyungho vân vê nụ hoa, hai ngón tay kẹp chặt như muốn chơi hỏng nó vậy. Hyukkyu rít lên the thé, nước miếng rớt đầy cằm, hoàn toàn bị tình dục chi phối mà chỉ biết tham lam nhấn mông về sau phối hợp. Kyungho rủa thầm, tát một cái lên bầu vú mềm, sau đó lại bóp mạnh như thể đang trừng phạt. Bàn tay gã vừa to lại vừa có lực, Hyukkyu lắc đầu nguầy nguậy, bị véo đến đau điếng, nhưng dương vật lại không biết xấu hổ phun ra dòng tinh loãng.
"Nếu xếp máy quay như lúc nãy thì sẽ thú vị hơn nhỉ, Hyukkyu?"
Ban nãy vừa stream ở đây, ý nghĩ chạy qua đầu khiến Hyukkyu thoáng rùng mình, lại xấu hổ khóc càng lớn. Bị đè chặt ở trên bàn chịu địt, mông nhỏ ngậm dương vật tím đen ra vào liên tục trong khi mới vài giờ trước, họ còn giả vờ là anh em thân thiết đùa giỡn nhau trước mặt khán giả, Hyukkyu thấy thật sự vượt quá mức chịu đựng. Kyungho tiếp tục gặm cắn vành tai cậu, không ngừng nói lời trêu chọc.
"Để mọi người biết Hyukkyu là đồ đĩ dâm đãng đang chảy nước tong tỏng đây, phải không? Hay chúng ta quay thật nhé, hửm?"
Phức cảm tội lỗi chồng chất với khoái cảm chạy dọc cơ thể, Hyukkyu chỉ biết chôn mặt vào khuỷu tay, liên tục lẩm nhẩm không phải, không muốn. Nhưng tốc độ ra vào của Kyungho lại càng ác liệt, Hyukkyu khóc đến độ thở không ra hơi, tâm trí hỗn loạn dường như thật sự tưởng tượng ra cảnh bị địt nhũn chân trước máy quay, nghẹn ngào cầu xin Kyungho dừng lại.
"Tha em- huhu...đừng đâm nữa áh ah... bụng khó chịu quá, Kyungho hyung..."
Một tiếng "hyung" của cậu chỉ càng khiến mọi chuyện thêm phần tồi tệ. Eo bị nắm như gãy làm hai nửa, Kyungho dùng sức ôm cậu lên, bế cậu bước từng bước về phòng ngủ. Hyukkyu tựa cằm lên vai gã, hoàn toàn không có sức lực phản kháng, mông mềm bị đánh cũng chỉ rên lên ư ử, yếu ớt đến đáng thương. Từng bước đi đều khiến dương vật đâm sâu đến đáng sợ, nước dâm nhiễu xuống chân gã từng giọt, tích thành một vũng nhỏ dưới sàn gỗ.
Mắt cậu díu chặt, mơ màng được Kyungho thả xuống. Tầm mắt mơ hồ chậm rãi nhìn thấy bản thân trước gương, bị gã trai nắm hông đâm chọc đến mức toàn thân run rẩy. Hyukkyu đột ngột giãy khỏi cái ôm của Kyungho, đầu gối trườn trên mặt đất muốn chạy trốn. Kyungho để cậu bò ra được một đoạn ngắn, dứt khoát kéo ngược tay cậu về sau.
Bụng dưới Hyukkyu co rút dữ dội, cổ họng như bị bóp nghẹt không thể phát ra tiếng, cả người đổ sập xuống, chỉ có mông thịt bị Kyungho nhấc lên cao. Gã đỡ nửa người trước của Hyukkyu, ép cậu nhìn thấy bản thân trong gương. Hai chân bị banh rộng, bộ dáng bị địt đến ngu người cùng toàn thân trải dài những vết bầm đầy sắc tình.
"Kh-không thích mà...huhu Kyungho...không muốn...em không chịu nổi." Giọng nói mềm mại khản đặc, mang theo âm khóc mãnh liệt, cậu sợ mình sẽ bị Kyungho chơi hỏng mất. Khoái cảm đã vượt quá sức chịu đựng, dâm huyệt bị đâm sùi bọt trắng, vừa sưng vừa nóng. Sâu trong bụng cũng ẩn ẩn tê dại, Hyukkyu nức nở ôm bụng, cách một tầng da mỏng cũng cảm nhận được dương vật thô to của gã đâm đến mức hơi gồ lên một ngón núi nhỏ.
"Một chút nữa...Hyukkyu làm được mà. Vừa biết chảy nước vừa biết cắn dương vật, tham ăn quá."
Gã hôn lên phần gáy đỏ bừng, bắt đầu tăng tốc chạy nước rút, dương vật hăng hái đâm thúc vào điểm sướng liên tục. Đường hầm co bóp chặt chẽ khiến Kyungho phát ra tiếng rên kìm nén. Tiếng dập hông tục tĩu vang vọng, chợt dương vật chôn trong mật huyệt phình to, Kyungho gần nhẹ rồi bắn từng đợt tinh dịch vào trong cậu. Hyukkyu chỉ thấy trước mắt một màu trắng xoá, khóc kêu đến khàn giọng, vật nhỏ giật nhẹ rồi phun nước tung toé. Từng giọt nước trong suốt bắn lên mặt gương, để lại dấu vết hoan ái đầy dâm dục.
Có lẽ Kyungho cũng không ngờ Hyukkyu lại bị mình địt mất kiểm soát, vẫn giữ nguyên tư thế cắm sâu một lúc lâu. Gã chậm rãi hôn cậu, quay lại vẻ dịu dàng như ban đầu, truyền cho Hyukkyu một hơi thở. Bên trong bị tinh dịch nóng bỏng lấp kín, Hyukkyu thất thần để gã ôm lấy, tâm trí hỗn loạn sớm đã không còn ở đây.
"Xin lỗi em, hơi quá đáng rồi." Kyungho thơm má cậu an ủi, nghỉ ngơ chốc lát rồi nhẹ nhàng bế Hyukkyu vào phòng tắm. Trong thời gian đó, lạc đà bông đã chết ngất từ lúc nào.
Cho đến sáng sớm khi thức dậy, cả người ê ẩm như bị túm lấy đánh một trận, Hyukkyu thật sự nghiêm túc nghĩ đến chuyện làm thế nào để hành hạ Kyungho sống không bằng chết.
౨ৎ˚₊‧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com