Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Gõ cửa phòng khách

Sáng sớm.
Seoul vẫn còn vương hơi lạnh của đầu xuân. Không khí se sắt len qua những tòa nhà cao tầng, phủ một lớp sương mờ nhạt lên từng con phố. Mặt trời chưa lên hẳn, ánh sáng lấp ló sau những dãy chung cư tĩnh lặng.
Một chiếc xe đậu lại bên đường.
Song Kyungho tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp chậm rãi trên vô lăng. Anh không rõ mình đã ngồi đây bao lâu, chỉ biết rằng khi dừng xe trước khu nhà này, mọi suy nghĩ trong đầu anh đều trở nên hỗn loạn.
Bên trong đó, Kim Hyukkyu hẳn vẫn còn đang ngủ—cuộn mình trong chăn, không hề hay biết rằng có một người đã đến đây từ rất sớm.
Kyungho cắn nhẹ vào môi, một thói quen vô thức mỗi khi anh bất an.
Tối qua, đáng lẽ anh không nên bận tâm đến chuyện đó.
Đáng lẽ anh có thể bỏ qua việc Hyukkyu từ chối mình, đáng lẽ anh không cần để ý đến lý do cậu lấy ra để tránh mặt anh. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Hyukkyu ngồi trước màn hình máy tính, thoải mái trò chuyện với người khác như thể chưa từng có cuộc gọi nào giữa họ—có thứ gì đó trong lòng anh đột ngột vỡ ra.
Anh đã nghĩ về nó suốt cả đêm.
Nếu là trước đây, Hyukkyu sẽ không bao giờ nói dối anh.
Nếu là trước đây, cậu ấy sẽ không tránh mặt anh như vậy.
Anh không hiểu.
Không hiểu cảm giác nghèn nghẹn trong lòng là gì. Không hiểu tại sao sự xa cách vô hình này lại khiến anh khó chịu đến vậy.
Kyungho siết chặt vô lăng, rồi đột ngột thả lỏng. Anh không phải kiểu người băn khoăn quá lâu, cũng không thích để những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu mà không có lời giải. Anh mở cửa xe, bước xuống. Không khí buổi sáng phả vào mặt, lạnh buốt. Nhưng anh không hề thấy lạnh, có lẽ điều anh sắp đối mặt sẽ lạnh hơn cái thời tiết chết tiệt vào đầu xuân như này. Tiếng bước chân vang lên đều đặn khi anh tiến về phía căn hộ quen thuộc. Đứng trước cửa, anh hít vào một hơi thật sâu.
Trước đây, anh từng đến đây vài lần. Khi thì đi nhậu xong tiện đường đưa thằng nhóc này về, khi thì Hyukkyu bị ốm, khi thì chỉ đơn giản là muốn rủ rê cậu đi ăn khuya. Những lần đó, anh chẳng bao giờ cần suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng lần này, bước chân anh nặng hơn hẳn.Anh đứng trước cửa đưa tay lên rồi dừng lại. Kyungho không quen với cảm giác này.
Anh không phải kiểu người do dự. Anh luôn là người nói thẳng, làm thẳng, không thích dây dưa mập mờ. Nếu có vấn đề, anh sẽ đối mặt với nó. Nếu có bất mãn, anh sẽ nói ra ngay lập tức. Nhưng lúc này, ngón tay anh lại chần chừ trước nút chuông cửa. Chưa bao giờ, chưa từng có ai khiến anh phải suy nghĩ lâu đến vậy.
Lý do anh đến đây rất đơn giản- anh muốn một câu trả lời. Muốn biết tại sao Hyukkyu lại tránh mặt anh. Muốn hiểu vì sao thằng nhóc này lại đột nhiên dựng lên một bức tường vô hình giữa họ.
Lẽ ra anh chỉ cần bấm chuông, xộc vào hỏi thẳng, rồi giải quyết mọi chuyện như cách anh vẫn làm với tất cả mọi người. Nhưng… nếu câu trả lời anh nhận được không phải thứ anh muốn nghe thì sao?
Nếu Hyukkyu thực sự không muốn gặp anh nữa?
Nếu cậu ấy đã chán ngấy mối quan hệ này rồi?
Bàn tay Kyungho vô thức siết lại.
Cảm giác này xa lạ quá. Cái kiểu bất an lẩn khuất trong lồng ngực, cái kiểu suy nghĩ vẩn vơ này… không giống anh chút nào. Anh chưa bao giờ sợ phải đối diện với một cuộc đối thoại thẳng thắn. Nhưng với Hyukkyu lần này lại khác.
Với Hyukkyu, anh không muốn nghe một câu trả lời khiến mình không thể quay đầu lại được nữa. Từ bao giờ mà thằng nhóc này lại trở thành một điều mà anh không dám đánh mất?
Kyungho nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu.
Một lần thôi.
Dù có nhận được câu trả lời gì đi chăng nữa, anh vẫn phải hỏi. Nếu không hỏi, có lẽ cả đời này anh cũng không thể yên lòng.
Ngón tay anh rốt cuộc cũng ấn xuống nút chuông cửa. Tiếng chuông vang lên, xuyên qua buổi sáng yên tĩnh, đánh thức người bên trong. Nhưng điều mà nó đánh thức… có lẽ không chỉ là giấc ngủ của Hyukkyu, mà còn là thứ gì đó đã bị kìm nén quá lâu trong cả hai.

Hyukkyu bị đánh thức bởi âm thanh dai dẳng ấy.
Cậu nhíu mày, quờ tay tìm điện thoại, nhưng rồi nhận ra đây không phải chuông báo thức mà là chuông cửa.
Ai lại đến giờ này?
Bản năng mách bảo cậu rằng mình không nên mở cửa. Nhưng tiếng chuông lại vang lên lần nữa, thiếu kiên nhẫn và hối thúc. Không thể giả vờ không nghe thấy được nữa. Cậu lê bước đến cửa, giọng khàn đặc vì ngái ngủ.
- “Ai vậy?”
Một thoáng im lặng.
Rồi—
- “Anh mày đây.”
Bốn chữ ngắn ngủi khiến cậu sững lại. Tay đặt trên tay nắm cửa chợt cứng đờ. Hơi thở như nghẹn lại nơi cổ họng.
Tại sao… anh ấy lại đến đây?
Cậu không biết mình đã đứng yên bao lâu. Đủ để hơi lạnh từ sàn nhà thấm qua đầu ngón chân, đủ để nhịp tim đập chệch đi một nhịp. Hyukkyu có thể không mở cửa ngay. Có thể giả vờ như không muốn gặp. Nhưng… nếu cậu cứ đứng im thế này, Kyungho có bỏ đi không?
Cậu không chắc. Cậu cũng không chắc bản thân có thực sự muốn anh bỏ đi hay không. Cuối cùng, bàn tay run nhẹ khi vặn khóa, cánh cửa mở ra.
Kyungho đứng đó.
Dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm, anh trông có chút mệt mỏi. Mái tóc hơi rối, quầng thâm dưới mắt hiện rõ- anh đã không ngủ đủ. Nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng, vẫn nhìn thẳng vào cậu không chút né tránh.
Hyukkyu siết nhẹ vạt áo, cố giữ giọng bình thản.
- “Sao anh lại đến đây?”
Kyungho không đáp ngay. Anh nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt kia. Rồi giọng anh trầm thấp cất lên:
- “Tại sao mày nói dối anh?”
Hyukkyu khựng lại.
- “Anh đang nói gì—”
- “Tối qua, mày bảo bận.” Kyungho ngắt lời, giọng mang theo chút áp lực. - “Nhưng thực chất, mày chỉ không muốn đến, đúng không?”
Câu hỏi thẳng thắn khiến không khí đột ngột trở nên nặng nề. Hyukkyu không trả lời. Cậu có thể phủ nhận. Có thể đưa ra một lý do khác. Nhưng cậu không làm vậy. Bởi vì cả hai đều biết rõ sự thật. Sự im lặng của cậu chính là câu trả lời.
Kyungho siết chặt nắm tay rồi buông lỏng. Anh lùi lại một bước, hít vào một hơi.
- “Anh đã làm gì sai sao?” Giọng anh thấp xuống, mang theo chút mệt mỏi.
Hyukkyu chớp mắt, cảm giác trái tim siết chặt.
- “Không phải vậy…”
- “Vậy tại sao?” Kyungho cười khẽ nhưng trong nụ cười ấy không có chút vui vẻ nào. - “Tại sao mày tránh mặt anh?”
Hyukkyu không biết phải trả lời thế nào. Cậu muốn nói rằng mình không cố ý. Nhưng có thật là cậu không cố ý không?
Từ bữa tiệc LCK, từ khoảnh khắc cậu nhận ra mình vẫn chưa thể buông bỏ, từ lần đầu tiên tim cậu đập loạn nhịp vì một câu nói của anh—cậu đã bắt đầu trốn chạy rồi. Cậu nghĩ rằng chỉ cần giữ khoảng cách, chỉ cần vờ như không có gì xảy ra, thì mọi thứ sẽ ổn. Nhưng không ổn.
Không khi Kyungho vẫn đứng đây, nhìn cậu bằng ánh mắt mà cậu không thể chịu nổi.
Sự im lặng kéo dài quá lâu. Cuối cùng, Kyungho nhắm mắt, rồi bật cười khẽ.
- “… Tao không hiểu mày nữa, Deft.”
Kyungho quay người.
Không phải kiểu quay đi đầy giận dữ hay đau lòng, mà là một động tác dứt khoát, như thể anh đã chấp nhận một sự thật nào đó. Như thể anh hiểu rằng mình không cần phải cố nữa. Hyukkyu muốn rời bỏ anh.
Và có lẽ, ngay giây phút anh quay lưng, thứ gì đó bên trong Hyukkyu cũng đột ngột đổ sụp. Cậu không biết mình đang nghĩ gì. Không biết tại sao lòng ngực bỗng nhiên thắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp, như thể nếu cậu không làm gì ngay lúc này, thứ gì đó quan trọng sẽ vụt mất mãi mãi.
Bàn tay vô thức vươn ra. Giọng nói bật khỏi môi trước khi cậu kịp suy nghĩ.
- “Cuối tuần em qua nhà anh chơi.”
Khoảnh khắc đó, mọi thứ như bị kéo chậm lại.
Kyungho dừng chân.
Bàn tay anh siết nhẹ, như thể cần một giây để xác nhận rằng mình vừa nghe đúng những gì cậu nói. Rồi anh từ từ quay đầu. Ánh mắt anh chạm vào cậu—vẫn là đôi mắt ấy nhưng lần này có gì đó sâu hơn, sắc hơn, như đang dò xét, như đang tìm kiếm một sự thật nào đó giữa những lời nói của cậu.
- “Mày vừa nói gì?”
Giọng anh trầm, có chút khàn.
Hyukkyu nuốt khan.
Cậu có thể rút lại. Có thể vờ như đó chỉ là một lời nói vu vơ, một phản xạ vô thức. Có thể lại chui vào vỏ ốc của mình, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, tiếp tục duy trì khoảng cách như cậu vẫn luôn làm suốt bao năm qua.
Nhưng—
Lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cậu không muốn lùi bước nữa.
Lần đầu tiên, cậu muốn đi về phía anh, thay vì chỉ đứng nhìn từ xa.
Cậu hít vào một hơi, rồi nói lại lần nữa.
- “… Nếu anh vẫn muốn, thì em sẽ đến.”
Lần này, giọng cậu vững hơn.
Smeb vẫn nhìn cậu. Một cái nhìn quá sâu, quá dài, đến mức Hyukkyu cảm giác như anh có thể nhìn xuyên thấu vào những gì cậu đã chôn giấu suốt bao năm.
Sự im lặng giữa họ trở nên căng thẳng.
Một giây. Hai giây.
Ba giây.
Rồi—
Kyungho bật cười. Không phải kiểu cười trêu đùa hay hờ hững. Mà là một tiếng cười ngắn, khàn đặc, mang theo chút gì đó như buông lỏng, như vỡ vụn.
- “… Tao đã chờ mày nói câu này lâu lắm rồi, biết không?”
Giọng anh nhẹ, nhưng lại khiến tim Hyukkyu chấn động. Hyukkyu tròn mắt, sững sờ nhìn anh. Câu nói đó như một nhát dao cứa vào những ký ức cũ, vào những tháng năm dài cậu đã trốn chạy, vào những lần cậu tự nhủ rằng khoảng cách này là tốt nhất cho cả hai.
Hóa ra, không chỉ có cậu là người bị bỏ lại.
Hóa ra, trong lúc cậu trốn chạy, có một người vẫn luôn đứng đó, chờ cậu quay lại.
Tim cậu đập loạn xạ.
Không khí se lạnh của buổi sáng phả vào da thịt, nhưng trong lòng cậu chỉ có một ngọn lửa rực cháy.
Kyungho không nói thêm gì. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, như thể muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí, rồi khẽ gật đầu.
- “Được.”
Lần này, giọng anh có chút nhẹ nhõm. Anh không hỏi tại sao cậu thay đổi quyết định. Không cần một lời giải thích. Không cần gì cả. Bởi vì chỉ một câu nói của cậu thôi—cũng đã là đủ rồi. Kyungho liếc nhìn cậu lần cuối, rồi xoay người rời đi. Lần này, bước chân anh không còn sự nặng nề của một người sắp bỏ cuộc nữa.
Hyukkyu đứng trước cửa, lặng nhìn theo bóng lưng ấy.Trái tim vẫn còn đập nhanh hơn bình thường.
Cậu không chắc giữa họ rồi sẽ thế nào. Không biết chuyện này có thay đổi điều gì không. Nhưng ít nhất, lần này cậu đã không để anh rời đi.
Và lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy như thể mình vừa tìm lại được thứ gì đó đã đánh mất từ lâu.
-------------
Nay mình dọn đồ cun cút lên Hà Nội kiếm tìn nuôi sống mình với cống tiền cho tư bản là Tê cha :)))) nên đăng hơi muộn. Say xe chíc bảnh 🥹🤌🏻






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com