Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Có những thứ mãi mãi không thuộc về

Hyukkyu không biết mình đã đi bao xa, cũng không biết đã đi trong bao lâu. Đường phố về đêm ẩm ướt sau cơn mưa, mặt đường phản chiếu những ánh đèn nhàn nhạt, vỡ vụn thành từng mảng loang lổ dưới bước chân cậu. Gió lạnh len lỏi vào từng thớ vải, ngấm qua lớp áo mỏng, thấm vào da thịt nhưng cậu chẳng buồn kéo cao cổ áo hay rụt tay vào túi. Lạnh hay không, ướt hay không, tất cả những thứ đó đều không còn quan trọng nữa.

Cậu cứ bước không mục đích, không điểm dừng. Bước chân lạc lối trên những con phố xa lạ, đôi mắt vô hồn trôi qua từng bảng hiệu mờ nhạt, từng con hẻm cũ kỹ, từng hàng cây rũ bóng trên vỉa hè. Cậu cứ đi như thế như thể nếu cứ tiếp tục bước nỗi đau trong tim cũng có thể theo từng bước chân mà mờ nhạt đi. Nhưng không. Nó không hề mờ đi mà càng lúc càng khắc sâu hơn như một lưỡi dao cùn cứa đi cứa lại vào cùng một vết thương, không đủ để giết chết nhưng đủ để hành hạ cậu đến mức tê dại.

Cậu đã nói ra rồi.

Cậu đã nói hết tất cả rồi.

Cậu đã đặt cả trái tim mình vào tay Kyungho, một cách trần trụi nhất, một cách tuyệt vọng nhất. Nhưng rồi cậu nhận ra rằng anh ấy chưa bao giờ có ý định đón lấy nó.

Có lẽ ngay từ đầu, cậu đã sai.

Có lẽ, cậu chưa bao giờ có cơ hội ngay từ lúc bắt đầu.

Cậu bật cười. Một tiếng cười khô khốc vang lên giữa màn đêm, chẳng mang theo chút sức sống nào, chẳng có chút vui vẻ nào, chỉ có nỗi chua chát dâng lên tận cổ họng. Giữa phố xá đông người, giữa những ánh đèn neon nhấp nháy, giữa dòng người vội vã lướt qua nhau cậu nhận ra mình thật cô độc.

Tám năm qua cậu đã yêu một người bằng tất cả những gì mình có, đã đi bên cạnh anh ấy, đã cười vì anh ấy, đã đau vì anh ấy, đã đặt anh ấy vào một góc sâu nhất trong tim mình. Nhưng rốt cuộc, cậu cũng chỉ là một người qua đường.

Cuối cùng, cậu cũng hiểu- cậu chưa bao giờ có một chỗ đứng trong trái tim anh ấy cả.

Cậu không nhớ mình đã về đến nhà như thế nào. Khi nhận thức được cậu đã đứng trước cửa căn hộ của mình, tay cầm chìa khóa nhưng không đủ sức để tra vào ổ. Cậu chỉ đứng đó, vai tựa vào cánh cửa, đầu óc trống rỗng. Một cơn gió lạnh thổi qua hành lang, thốc vào cổ áo nhưng cậu vẫn không nhúc nhích. Nếu có ai đó đi ngang qua ngay lúc này, có lẽ họ sẽ tưởng rằng cậu là một kẻ mất hồn đứng đây cả tiếng đồng hồ mà chẳng làm gì cả.

Cuối cùng bằng một chút sức lực còn sót lại, cậu đẩy cửa bước vào. Không bật đèn. Không thay quần áo. Không làm gì cả.

Cậu đi thẳng đến giường, để cả cơ thể nặng nề ngã xuống.

Căn phòng tối om, yên tĩnh đến mức cậu có thể nghe rõ tiếng tim mình đập từng nhịp nặng nề trong lồng ngực. Cậu cuộn tròn trong chăn, vùi mặt vào gối, cố gắng thu nhỏ bản thân lại như thể làm vậy có thể khiến nỗi đau giảm đi đôi chút. Đầu ngón tay siết chặt mép chăn, những khớp ngón tay trắng bệch vì dùng quá nhiều lực. Cổ họng khô rát, ngực đau nhói như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt trái tim cậu nhưng kỳ lạ thay mắt cậu vẫn ráo hoảnh.

Cậu không khóc.

Không phải vì không đau. Mà là vì cậu đã khóc quá nhiều rồi.

Đến cả nước mắt cũng chẳng còn nữa.

Những ngày sau đó, cậu sống như một cái xác không hồn.

Không nhắn tin. Không xem stream. Không mở bất kỳ cuộc hội thoại nào với anh. Không bước vào bất kỳ không gian nào có thể khiến cậu nhớ đến anh. Cậu xóa tin nhắn, bỏ theo dõi, vứt bỏ tất cả những thứ khiến cậu phân tâm. Cậu ép bản thân phải ngủ sớm, ép bản thân phải ăn uống đầy đủ, ép bản thân phải nói chuyện với mẹ, với bạn bè, với bất kỳ ai có thể khiến cậu không rơi vào trạng thái suy nghĩ quá nhiều. Cậu không cho bản thân thời gian để nhớ, cũng không cho bản thân cơ hội để hối hận.

Cậu đã mất tám năm để yêu anh.

Tám năm đặt trọn trái tim vào một người mà ngay từ đầu đã không thuộc về mình, tám năm tự huyễn hoặc bản thân rằng chỉ cần chờ đợi, chỉ cần cố gắng, chỉ cần đi bên cạnh anh lâu đủ, thì sẽ có một ngày anh quay đầu lại. Nhưng rốt cuộc đến tận giây phút này khi đã nói ra tất cả, khi đã đặt hết những gì chân thật nhất trong lòng mình trước mặt anh, cậu mới nhận ra rằng tám năm qua thứ duy nhất cậu có chỉ là một giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

Cậu không thể để bản thân mất thêm tám năm nữa để quên đi.

Cậu đã nghĩ rằng nếu có thể rời khỏi Seoul, rời khỏi những con đường cậu và anh từng đi qua, rời khỏi những quán ăn cậu và anh từng ngồi lại, rời khỏi cả không gian ngột ngạt nơi mà chỉ cần bước ra đường là có thể vô tình nhìn thấy một điều gì đó gợi nhắc về anh, thì có lẽ, nỗi đau này sẽ bớt đi phần nào.

Vậy nên sáng hôm sau, cậu kéo vali ra khỏi căn hộ, đón một chuyến bay sớm đến Jeju cùng gia đình.

Biển Jeju xanh ngắt trải dài trước mắt, từng đợt sóng nối tiếp nhau vỗ vào bờ cát trắng, bầu trời cao rộng không một gợn mây, ánh mặt trời phản chiếu lấp lánh trên mặt nước như hàng ngàn viên pha lê lấp lánh. Mọi thứ đẹp đẽ đến mức như thể thế giới này chưa từng có thứ gì mang tên nỗi buồn. Nhưng lòng cậu thì không thể giống như bầu trời kia, cũng không thể giống như đại dương rộng lớn kia bởi nó đang cuộn trào những cơn sóng không thể bình lặng, đang giằng xé giữa một nỗi đau không tên và một sự trống rỗng đến nghẹt thở.

Người ta nói, nếu muốn quên đi một người, hãy đến một nơi thật xa, nơi không có dấu vết của họ, nơi không có bất cứ điều gì có thể khiến cậu nhớ đến họ. Nhưng hóa ra, quên đi một người không chỉ đơn thuần là thay đổi địa điểm, không phải cứ rời khỏi nơi từng thuộc về họ thì có thể gột rửa sạch những vết hằn đã khắc sâu trong tim. Bởi vì, ký ức không nằm ở một thành phố, không nằm ở một góc quán quen, cũng không nằm trong những con đường cậu và anh từng bước qua, mà nó nằm ngay trong chính cậu- nằm trong từng nhịp thở, từng suy nghĩ, từng khoảnh khắc cậu còn tồn tại trên thế giới này.

Cậu đã chạy trốn khỏi Seoul nhưng làm sao có thể chạy trốn khỏi chính mình?

Cậu cứ đứng đó để từng đợt sóng vỗ vào mắt cá chân, để gió biển lạnh lẽo quấn quanh cơ thể, để nắng sớm phủ lên đôi vai gầy. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng thả lỏng bản thân, cố gắng để bản thân không nghĩ đến anh nữa nhưng càng cố gắng thì hình ảnh của anh lại càng hiện lên rõ ràng hơn trong tâm trí. Những ký ức ấy, dù cậu có cố dìm xuống bao nhiêu lần, chúng vẫn trôi dạt trở về như sóng biển không bao giờ ngừng lại.

Mẹ cậu đặt một tách trà nóng vào tay cậu, hơi ấm từ chiếc cốc gốm lan ra, thấm vào lòng bàn tay lạnh buốt của cậu.

- "Hyukkyu, con có ổn không?"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt lo lắng của mẹ. Cậu biết bà đã nhận ra điều gì đó, biết rằng dù cậu có cố gắng giả vờ đến đâu cũng không thể giấu được người đã sinh ra và nuôi nấng mình.

Cậu mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như cơn gió thoảng qua mặt biển, mong manh đến mức như thể chỉ cần một đợt sóng vỗ nhẹ cũng có thể cuốn trôi nó đi mất.

- "Con ổn."

Nhưng bàn tay cậu đang siết chặt lấy cốc trà như thể đang níu giữ chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại trong thế giới lạnh lẽo này.

Những ngày sau đó, cậu sống như một cái bóng trôi dạt trên hòn đảo này.

Buổi sáng, cậu đi dạo quanh những cánh đồng hoa cải vàng rực, nhìn những bông hoa đong đưa trong gió nhưng chẳng còn cảm thấy sắc vàng ấy rực rỡ như trước, chẳng còn cảm thấy bầu trời trong xanh kia đẹp đến nghẹt thở như cái cách mà những người khác đang cảm nhận.

Buổi chiều cậu ngồi bên bờ biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ, nhìn hoàng hôn đổ dài trên mặt nước nhưng chẳng còn cảm nhận được hơi ấm của ánh mặt trời, chẳng còn thấy được vẻ đẹp của những đám mây nhuộm đỏ cả một khoảng trời.

Buổi tối cậu nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối đen nhưng chẳng thể nào ngủ được. Cậu đã tắt điện thoại, đã không còn xem bất kỳ thứ gì liên quan đến anh nữa, đã cố gắng vứt bỏ hết mọi thứ nhắc nhở cậu về anh. Nhưng chính khoảng không im lặng đến mức đáng sợ này lại khiến hình bóng anh càng trở nên rõ ràng hơn trong tâm trí cậu.

Mọi thứ đều như mất đi ý nghĩa.

Mọi thứ đều như trở thành một vết thương đang rỉ máu, không thể chạm vào nhưng lại luôn âm ỉ nhói đau.

Cậu tự nhủ rằng, rồi sẽ ổn thôi.

Rồi sẽ có một ngày, cậu có thể thản nhiên nhắc đến anh mà không cảm thấy nhói lòng. Rồi sẽ có một ngày cậu có thể nhìn thấy tin tức về anh, có thể nghe thấy giọng nói của anh trên stream mà không còn cảm giác lồng ngực như bị bóp nghẹt. Rồi sẽ có một ngày cậu có thể thật sự mỉm cười, thật sự cảm thấy nhẹ lòng khi nhớ về quá khứ.

Nhưng không phải là hôm nay.

Không phải là lúc này.

Không phải là khi cậu vẫn còn cảm nhận được từng cơn đau buốt chạy dọc lồng ngực mỗi khi nhớ đến nụ cười của anh.

Không phải là khi cậu vẫn còn yêu anh nhiều đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy tuyệt vọng với chính mình.

____________________________________________________

Kyungho bước vào nhà, cả người ướt sũng vì cơn mưa. Lớp vải áo khoác nặng trịch, thấm đẫm nước mưa, từng giọt nước nhỏ xuống sàn gỗ lạnh tạo thành những vệt loang lổ lặng lẽ. Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, kéo bóng anh trải dài trên nền nhà- xiêu vẹo, méo mó, tựa như chính tâm trí anh lúc này, hỗn loạn đến mức không thể nhận ra.

Wangho đang ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng cửa mở liền quay đầu lại. Ánh mắt cậu lướt nhanh qua dáng vẻ lấm lem nước mưa của anh, dừng lại trên mái tóc vẫn còn ướt, trên chiếc áo khoác nhỏ nước không ngừng. Trông anh như vừa bị quẳng vào một trận bão lớn nhưng biểu cảm trên gương mặt lại không có chút tức giận hay khó chịu nào- chỉ có một sự trống rỗng kỳ lạ, như thể tâm trí đã bay đi đâu mất.

- "Anh vừa đi đâu về thế? Sao trông như vừa vớt từ dưới sông lên vậy?"

Kyungho không trả lời, chỉ lặng lẽ cởi áo khoác, vứt nó lên ghế mà chẳng buồn để ý rằng lớp vải ướt sẽ làm sofa thấm lạnh. Toàn thân anh lạnh. Tay chân lạnh. Đầu óc cũng trống rỗng, nhưng trái tim thì lại nặng trĩu.

- "Nhìn anh kìa, trông còn tệ hơn cả lúc tụi em thua trận chung kết. Có chuyện gì à?" Wangho cau mày nhìn anh, giọng nói xen lẫn sự lo lắng.

- "Không có gì."

Một câu nói đơn giản nhưng ngay khi thốt ra, chính anh cũng cảm thấy có gì đó không đúng.

Không có gì?

Vậy thì cảm giác này là gì?

Cái cảm giác bứt rứt đến phát điên, cái cảm giác như có một thứ gì đó vừa bị giật mất khỏi tay nhưng anh lại không thể với lấy nó, cái cảm giác trống rỗng đến nghẹt thở nhưng lại nặng nề đến mức từng hơi thở cũng trở nên khó khăn này... Nếu đây không phải là "có gì đó", thì là gì?

- "Anh mà cũng có chuyện 'không có gì' á?"

Wangho nhìn chằm chằm anh, như thể đang cố gắng nhìn xuyên qua biểu cảm bình thản ấy.

- "Là Hyukkyu đúng không? Hai người đã cãi nhau hả?"

Cãi nhau? Nếu chỉ đơn giản là cãi nhau thì tốt quá rồi. Nếu chỉ là một trận tranh luận, một lời nói bộc phát, một hiểu lầm nho nhỏ- thì anh có thể tìm cách giải quyết. Có thể làm lành, có thể xin lỗi, có thể vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng cái này thì sao?

Một lời tỏ tình không thể bị xem như chưa từng tồn tại.

Không thể chỉ cười trừ cho qua, không thể chỉ dùng một câu nói đùa để lấp liếm, không thể quay lại như cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Những gì đã được nói ra, những gì đã được phơi bày, sẽ mãi mãi trở thành một vết hằn không thể xóa nhòa.

Và điều đáng sợ nhất là- anh không biết mình phải làm gì với nó.

Kyungho không trả lời, chỉ bật nắp lon bia trên bàn, uống một hơi dài. Vị đắng lan trên đầu lưỡi, cay xè nơi cổ họng nhưng chẳng thể át đi được dư vị đọng lại trong tâm trí anh. Wangho nhìn anh một lúc lâu như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại chỉ thở dài, khoác áo lên vai.

- "Thôi được rồi, em về đây. Nếu có chuyện gì thì đừng có một mình chịu đựng, anh hiểu chưa?"

Anh không trả lời.

Chỉ có tiếng cửa đóng lại phía sau để lại anh một mình trong căn phòng tối tăm và trống trải đến mức gần như nuốt chửng lấy anh.

Kyungho ngả người ra sofa, đầu tựa vào thành ghế, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, nhưng tất cả những gì anh thấy, tất cả những gì tràn ngập trong tâm trí anh... chỉ có hình ảnh của cậu. Cậu đứng đó dưới cơn mưa với ánh mắt đỏ hoe, hơi thở run rẩy, từng giọt nước lăn dài trên gò má hòa lẫn vào những giọt nước mưa không thể phân biệt. Cậu nhìn anh không có lấy một tia do dự, không có lấy một chút né tránh.

"Em thích anh."

Ba chữ ấy không chỉ là một lời tỏ tình, không chỉ là một sự bộc bạch cảm xúc, mà là một cơn địa chấn xé toạc toàn bộ thực tại mà anh vẫn luôn tin rằng mình đã kiểm soát được. Nó khiến tất cả mọi thứ anh từng nghĩ là hiển nhiên bỗng trở nên mong manh đến mức đáng sợ.

Tay anh vô thức siết chặt lon bia, nhưng khi nhận ra mình đang làm gì, anh liền buông lỏng ra ngay lập tức. Cảm giác này là gì?

Bàng hoàng? Có lẽ.

Hoang mang? Rất nhiều.

Nhưng ngoài sự bàng hoàng, ngoài cảm giác hoang mang đến mức không biết phải làm gì tiếp theo... còn một thứ khác mà anh không dám gọi tên, không dám thừa nhận, không dám nhìn thẳng vào.

Một cảm giác kỳ lạ. Một điều gì đó như đang trỗi dậy từ sâu thẳm bên trong anh, một điều mà anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ phải đối mặt.

Có phải...

Có phải ngay khoảnh khắc nghe những lời đó, có một phần nào đó trong anh đã cảm thấy vui không?

Chỉ là một thoáng thôi. Rất ngắn. Nhưng nó đã tồn tại.

Và chính điều đó làm anh hoảng sợ hơn bất cứ thứ gì khác.

Những ngày sau đó trôi qua một cách kỳ lạ.

Mọi thứ vẫn như cũ. Anh vẫn bật stream, vẫn chơi game, vẫn nói chuyện với fan, vẫn ra ngoài gặp bạn bè, vẫn cười nói như thể không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ có anh biết rằng tất cả đều không còn như trước nữa.

Khi màn hình máy tính tắt đi, khi ánh đèn trong phòng vụt tắt, khi xung quanh chỉ còn là một màu đen tĩnh lặng, thì cái cảm giác ấy lại ào đến- một sự trống trải nặng nề đến mức từng hơi thở cũng trở nên khó khăn.

Mỗi khi mở điện thoại, anh đều thấy tin nhắn của Hyukkyu ở ngay trên đầu danh sách. Nhưng lần này không còn những dòng tin nhắn quen thuộc nữa.

Không còn những câu "Anh ngủ chưa?"

Không còn những lời phàn nàn vu vơ về một trận rank tệ hại.

Không còn những tin nhắn gửi vào lúc nửa đêm, chỉ để hỏi rằng "Ngày mai có rảnh không?"

Không còn gì cả.

Không phải cậu chặn anh. Không phải cậu cố ý phớt lờ anh. Chỉ là cậu không còn chủ động nhắn nữa.

Và anh cũng không biết phải bắt đầu như thế nào.

Bất cứ câu từ nào cũng trở nên gượng gạo, bất cứ tin nhắn nào cũng cảm thấy không đúng. Lẽ ra anh nên hỏi cậu một câu gì đó, lẽ ra anh nên giả vờ như chưa có gì xảy ra, lẽ ra anh nên tìm một lý do để giữ cậu lại. Nhưng anh không làm.

Và thế là, cậu biến mất khỏi cuộc sống của anh.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Hyukkyu không còn ở đây nữa.

Và điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu.

Nhưng khó chịu vẫn chưa đủ để diễn tả cảm giác này.

Là bức bối. Là hụt hẫng. Là trống rỗng đến mức anh chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì khác.

Là mất mát.

Anh không nhận ra, sự hiện diện của cậu đã trở thành một thói quen.

Và giờ đây khi cậu không còn ở đây nữa, anh mới biết thói quen ấy đã ăn sâu vào tận tâm can.

Mỗi khi đi ngang qua quán cà phê gần gaming house cũ, anh lại nhớ đến những lần cậu đến đó mua cà phê cho cả đội, lần nào cũng gọi đúng món anh thích mà chẳng cần hỏi.

Mỗi khi bước vào quán ăn quen thuộc, nhìn thấy trên thực đơn có món miến trộn, anh lại vô thức nhớ đến ngày hôm đó- ngày mà cậu nhìn anh với ánh mắt sáng rỡ, khóe môi cong lên khi nhận ra anh đã gọi món cho mình từ trước.

Mỗi khi trời bắt đầu đổ mưa, anh lại không thể ngăn mình nghĩ về hình ảnh cậu đứng dưới cơn mưa hôm đó, đôi vai nhỏ bé run rẩy, ánh mắt vừa tuyệt vọng vừa kiên định, rồi những lời nói đã làm đảo lộn mọi thứ.

Những gì đã từng là bình thường, bây giờ lại trở thành một lời nhắc nhở không thể xóa bỏ.

Và anh bắt đầu nhận ra- có một điều gì đó trong anh đã thay đổi mãi mãi.

------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com