Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 01.

𝐒𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐌𝐞.
Chapter 1/?
( 𝐰 ): văn lủng củng, cốt truyện nghĩ tới đâu viết tới đó. AU hoàn toàn khác lore gốc. Đàn ông đang cho con bú và phụ nữ đang giận chồng chú ý trước khi đọc.

-- -- -- -- -- -- --

Cả cuộc đời tôi-bảy năm, bảy năm kể từ khi tôi được sinh ra đã là một vòng lặp chắp vá không hồi kết. Tôi chẳng có cha mẹ, cha mẹ chẳng có tôi, cũng chỉ vì việc sinh tôi ra và nuôi tôi khôn lớn bỗng nhiên thật quá khó đối với họ sau giây phút nông nổi. Họ không bỏ tôi, họ đợi tôi được đẻ ra rồi họ ruồng bỏ chính họ để giải thoát cho tôi (hoặc cho bản thân). Để lại đứa trẻ sơ sinh bị phóng khí như vừa mắc phải trọng tội, như một đứa con gái bị sinh ra trong gia đình ở cái thời phong kiến Nam trọng Nữ khinh.

Và thế là tôi-bảy tuổi, tên khai sinh Komori Hikaru, chẳng biết mùi mẹ tình cha là gì, bước vào đời cùng một ông chú chết bầm- chú Daisuke.

Chú làm việc tại một quán cà phê tồi tàn với tư cách là bảo vệ giữ xe, nhà chú cũng chẳng có, chỉ còn căn trọ nợ 2 tháng trả một lần. Và bất đắc dĩ, chú phải mang tôi về để chăm vì chẳng ai trong họ hàng tôi dám ngẩng mặt lên nhìn tôi nữa, bởi họ sợ tôi nhìn họ, rồi bám theo họ. Sợ phải kết thúc như cha mẹ tôi chỉ vì tôi hiện diện. Thoạt đầu, tôi chẳng ý kiến nhiều với phụ huynh mới của tôi, tôi chỉ quan tâm rằng đấng sinh thành của tôi vừa chết; ấy mà họ lại đãi tiệc như đám cưới cô Hai.

Chú mang tôi về vào mùa hạ có mưa trái mùa, mưa khóc than cho cái chết có chủ đích nhưng cũng vô cùng đáng tiếc. Dạy tôi im lặng vào mùa đông giá rét và bắt tôi lớn lên trong khi răng sữa tôi còn chưa thay xong. Tôi không giận, chỉ biết ơn chú vì đã cho tôi chỗ ăn, nơi ngủ và một tấm chăn đủ ấm để sống sót mỗi khi mưa dột ướt nhà. Cho dù không có chăn, tôi vẫn sẽ tồn tại trong nhà dưới danh nghĩa là thằng nhóc ở đợ hơn là cháu chắt.

Và rồi tôi làm việc nhà để nhận "lương". Đó là quy tắc mới của chú sau nhiều năm ròng rã nuôi tôi và mua sữa công nghiệp rẻ tiền với một nỗ lực thảm hại đó là cho tôi đủ chất, dù tôi vẫn gầy như con khô.

"Thường thì mười tám tao mới cho tự lập. Nhưng lần này đời quật mạnh hơn những ngày xưa, lên giờ đốt cháy giai đoạn xuống bảy tuổi rưỡi, lớn lên tự biết kiếm tiền cưới vợ sinh con là vừa." chú tôi đã bảo thế. Tôi tập quét nhà, lau nhà, tưới cây và dọn sân trước khu trọ. Sau những đợt lao động ấy, tôi có thức ăn vào bụng, như ngày trước thôi, nhưng khi tôi đặt tâm sức của mình vào thì nó ngon đến ngộ đời. Và từ đó tôi được dạy, áo cũ đến cỡ nào vẫn là áo, đời nát đến đâu mai tôi vẫn dậy.

Mà đó là những ngày trước, thuở mà chúng tôi vẫn còn chút ổn định.

Vừa ngày cá tháng tư, sinh nhật tám tuổi của tôi, chú tôi vừa bị đuổi khỏi chỗ làm quen thuộc bởi bị một cô chị học cấp ba tố cáo rằng chú có hành vi sàm sỡ chị ngay tại bãi giữ xe. Tôi không biết nhiều về điều đó, chỉ biết rằng chú tôi chẳng làm thế, và sắp tới cả hai chú cháu sẽ đói, không chỉ đói thường- mà là nghèo kiết xác. Mọi thứ đổ sụp quá nhanh, đến mức, đôi khi vài cán chổi chú cho tôi chẳng khiến tôi khóc được nữa, vì càng khóc thì tôi lại càng mệt và đói.

Kể từ đó, từ học sống một cách tiết kiệm, tôi thay đổi môi trường rồi học cách sống sót theo kiểu trơ trọi đến đáng thương. Và một lần nữa, tôi chả còn gì để mất như hồi cha mẹ tôi quyết định tự vẫn.

Trước tôi chỉ khó khăn thôi, giờ thì tôi khổ cực đến tận cốt lõi, tôi làm việc mà không "lương", đống phần thưởng ấy giờ đây đổi định nghĩa thành thứ bùi nhùi chú tôi cho mỗi ngày để tôi được ít nhất có cái gì đó để tiêu hóa mà không bị loét. Chiếc áo đen in hình con cá chú hay giặt thường xuyên bây giờ cũng phải xếp mà để mà may mắn được gột rửa. Tiền nong càng ít, tôi cảm giác căn nhà cũng càng lạnh, máy sưởi thì chú không cho bật nữa, đồ lạnh thì dơ cả nhưng chẳng còn mùi nước xả vải thơm mua lúc hạ giá nữa. Tính tình của chú cũng cục cằn hơn, khéo còn hơn cả tôi. Và tất cả, tạo nên một cái lạnh không đáy mà tôi chẳng biết khi nào sẽ qua đi. Có lẽ là cuối mùa, hoặc tôi sẽ chết ngay cuối tháng.

Đời tôi bỗng thậm tệ hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi thiệt thòi, tôi đẫm lệ, tôi tủi thân vì tôi mới tám tuổi. Rồi lại một lần nữa, tôi là ai mà dám oán trách như thể tôi không oan vậy? Tôi cũng tự hỏi, nhưng thứ tôi biết rằng tôi không có tổ ấm như những đứa trẻ khác, đồ chơi và xe xịn như nhiều cậu ấm ngoài kia vẫn có được. Không có một vòng tay, và tôi nghi ngờ rằng mình còn không biết cười (Bởi vì tôi thường hay bị nhận xét là cười nhìn mắc ói).

Trong khoảng thời gian u sầu đó, tôi được chú cho đi đến công viên gần trọ mà tôi mới khám phá ra được. Chú thường ra đó ngắm xe cộ và nghĩ về cuộc đời, châm điếu thuốc rồi chỉ ngồi trên băng ghế một cách vô định. Công viên này không quá tồi tàn, có cây rợp bóng và hẳn một sân chơi cho bọn trẻ con xúm vào bay nhảy. Có xích đu, cầu trượt, cái gì đó nhiều thanh sắt nhưng trông cũng vui, và lắm thứ tôi mơ ước được xây riêng trong ngôi biệt thự tưởng tượng.

Ban đầu tôi hào hứng lắm, nghĩ rằng mình sẽ có một trăm người bạn, còn tập trước kịch bản giới thiệu tên sao cho ngầu, và tụi nó sẽ gọi tôi là "đại ca". Mà rồi, đến nơi, tôi khúm núm thu mình vào một góc bậc thềm xi măng ở gần sân chơi vì bọn trẻ ở đó giàu quá. Tụi nó mặc quần áo đẹp từ trung tâm thương mại, khiến tôi tự ái đến mức chỉ nhìn xuống bản thân rồi lẳng lặng quay gót. Thế là ước mơ có một trăm người bạn, tan vỡ, mất đi trong phút mốt.

Tôi dành thời gian nhàn rỗi không công đó ở bậc thềm như thể tôi thật sự đã lớn lên ở đó. Nhiều bà mẹ hay ông bố liếc nhìn tôi với con mắt thương cảm, rồi rụt người lại ngay khi tôi đáp lại...cũng là mắt, nhưng ở đây là mắt cá, của những con đã chết. Tôi mơ ước mình chỉ cần lại đó nói rằng:"tôi không có bạn hay đồ chơi, cho tôi chơi với nha?" rồi tôi nghĩ lại, làm sao để giao tiếp với con người thật sự?

Và rồi tôi thấy em. Em.

Người em nhỏ, tóc em dài hơn tôi nhiều, đã thế còn mượt hơn hẳn. Mắt em có màu hồng như viên đá quý (vì tôi hết cái để so sánh rồi, tôi nghĩ đá quý rất đẹp, nên có lẽ mắt em cũng vậy). Em hay ngồi trên xích đu, cười một mình với con thỏ bông mặt xấu mà em mang theo như thể nó đang kể em nghe bí truyền của dòng họ nó. Hoặc ra nghịch cát và vấy bẩn chân váy diễm lệ của em với bọn nhóc bằng tuổi.

Và bỗng, những buổi chiều lẻ loi bỗng nhiên không còn xám xịt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bg#japan