Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 02.

𝐒𝐦𝐢𝐥𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐌𝐞.
Chapter 2/?
( 𝐰 ): văn lủng củng, cốt truyện nghĩ tới đâu viết tới đó. AU hoàn toàn khác lore gốc. Đàn ông đang cho con bú và phụ nữ đang giận chồng chú ý trước khi đọc.

-- -- -- -- -- -- --

Những tháng ngày lẻ loi ấy, tôi tưởng chừng mình đã phải lớn lên trong hiu quạnh, chỉ có riêng tôi, vài con bọ ngựa tôi bắt được và khoảng không vô định. Nhưng khi em tới- em. Thì tôi bỗng thấy cuộc sống sao mà đáng sống quá.

Nó khuấy động trong màu mắt em, trải dài trên từng lọn tóc của em, càng sáng hơn mỗi khi em cười, và muôn màu bởi từng lời em nói. Tôi lại có một sở thích mới, ngắm nhìn em từ chỗ của mình, chăm chú đến độ mình chảy dãi chắc cũng chẳng nhận ra. Tôi cũng thường hay cố bắt chước lại nụ cười của em với một nỗ lực thảm hại rằng một ngày nào đó tôi cũng có thể hòa hợp được như em. Nhưng đổi lại chỉ là nhiều ánh mắt kiểu "đáng lo ngại" từ người xung quanh, làm tôi xấu hổ khôn cùng.

Tôi cứ ngắm nghía em trong nhiều ngày, rồi một tuần, ba tuần. Không hôm nào là tôi ngơi, tôi chẳng hiểu sao nhưng em cứ cuốn tôi lại gần như đang yêu cầu tôi nhìn em mãi không ngơi. Lúc đó tôi chẳng nghĩ đến hậu quả của việc theo dõi kì quặc như thế này, tôi thậm chí còn chẳng biết nó có hậu quả.

Thành thật thì ác mộng lớn nhất của tôi không phải là em sẽ phát hiện ra tôi rồi nhìn tôi với con mắt kinh tởm như những người khác, không hề. Mà là em chẳng nhìn tôi nữa, dù em thật sự không nhìn thật. Tôi rất muốn biết tên em, họ em, mọi thứ về em, nhưng ôi sao thằng nhóc này nhát quá.

Không sao cả, sống trong cảnh nghèo khó, tôi biết rằng nếu muốn giữ những thứ mình thích, tôi phải ngoan và nghe lời mới được thưởng. Dẫu chỉ là một cái tên, tôi cũng mong đó là phần thưởng cho mọi nỗ lực câm mồm của tôi.

Tôi tưởng rằng bản thân sẽ yên bình sống cho đến khi tôi đủ can đảm để hỏi xin tên của em rồi tôi sẽ được đẩy em đu xích nhưng mà có lẽ- đời không như tôi mơ.

Đó là một hôm trời gió lộng, cây bóng um tùm giờ cũng đẩy đưa theo chiều gió như dòng chảy của số phận. Tôi ngồi ở bậc thềm đó như mọi ngày, tay rảnh rỗi sờ bọ ngựa, mắt đôi khi liếc trời rồi lại nhìn em. Em đây rồi, đang nghịch cát với vài cậu bạn, xây lâu đài nhưng bị đổ hẳn năm lần.

Tôi cảm giác trong lòng mình nghẹn nghẹn, hơi kì cục, ấm nhưng lại không phải kiểu hạnh phúc khi tôi được đắp chăn bông vào mùa đông. Đó là kiểu ấm như thể niềm vui của tôi cũng là của em, như thể...chỉ cần em vui thôi là tôi vui lây.

Em như em gái nhỏ, còn tôi là chàng kị sĩ đứng xa bảo vệ em dù không nói lời nào, dù em không biết.

Nhưng em có vệ sĩ riêng mà. Mẹ em, người sinh ra em. Tôi mới ngộ nhận điều này khi thấy bà tiến lại gần chỗ tôi, trông như đúc cùng một khuôn với em.

"Chào con, con có vấn đề gì với con gái cô à?" giọng bà vang lên, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ hoảng hốt. Trẻ con mà, cứ thấy người lớn đến gần là não tôi tự vào chế độ sinh tồn thôi.

"Hả...?" tôi ngước mắt, mặt đơ như pho tượng.

"Cô thấy con nhìn chằm chằm bạn khoảng thời gian gần đây, không biết con có muốn nói gì với bạn không?"

"Dạ..ừm..." tôi lí nhí không nói ra lời.

Ngay trong khoảnh khắc tôi có thể chết vì lo lắng đó, chú tôi bước đến. Chú đã nhìn thấy mẹ em đi tới và hỏi chuyện, biết tôi sợ người lạ nên xông vào giải vây.

"Có chuyện gì không chị?" chú Daisuke lên tiếng, làm tôi thở hắt ra một hơi mà nãy giờ tôi nín.

Người phụ nữ trẻ bỗng nhẹ nhõm hơn khi thấy người giám hộ của tôi, lịch sự bảo:

"À, chắc anh là phụ huynh của cậu đây ạ? Chả là...tôi thấy con anh cứ nhìn chằm chằm con tôi miết. Bèn lo lắng nên hỏi chuyện thôi. Không biết cậu bé muốn gì không nhỉ?"

Tôi nghe mà không sót một chữ, cuối cùng để tự hỏi bản thân rằng:"mình muốn gì cụ thể từ em nhỉ? Tên tuổi? Tư cách làm bạn?"

Rồi dòng suy nghĩ ấy lại bị cắt ngang khi tiếng bước chân nhỏ xíu đang chạy về phía chúng tôi. Giọng nói ngọt, cao, có thể là quá cao vang lên.

"Gì vậy mẹ?"

Là em.

Tôi hoảng hốt chặp nữa, nhìn sang em, bỗng nhiên người con gái tôi nhìn ngắm môi ngày lại ở gần tôi quá. Tôi đâm ra cuống cuồng há hốc, bởi chính tôi còn chưa chuẩn bị gì, đồ xấu tệ, tóc rối.

"Ah nó nhìn ấy hả?" tôi cảm thấy ánh mắt chú tôi dội thẳng vào người.

"Chắc nó muốn kết bạn với nhóc nhà thôi ấy mà." chú tôi xua tay, giọng thư giãn. "Thằng này có vấn đề giao tiếp từ bé, nhát cấy nên không biết tiếp cận như nào hết. Nó thích ai là nó nhìn kinh dị lắm, chị đừng lo lắng, nó không hại ai đâu."

Mẹ em yên tâm thấy rõ, nhìn xuống em rồi nói khẽ:

"Anh này muốn kết bạn với con đấy, phải không?" bà nhìn sang tôi.

Tôi thì đang lạc vào thế giới nội tâm, nơi đầy rẫy những tiếng hét thất thanh và tiếng đập đồ loảng xoảng vì không biết phản ứng thế nào. Chú nhìn tôi, chú đã phóng lao, thì tôi phải theo lao, nên tôi gật đầu cái rụp. Nặn nụ cười ngộ ngộ quái dị, rồi hối hận ngay sau đó.

"Ừm...!"

Và thế là em nhìn tôi, đôi mắt hồng mở to đầy tò mò, là đôi mắt mà tôi hằng yêu, nay lại hướng về tôi. Khiến tôi chẳng biết phải nên cười hay khóc.

"Nhìn anh ngu ghê!" em phán một câu xanh rờn.

Lòng tự trọng của tôi bị đập tan nát, vỡ vụn mà không có cách nào dán lại được. Em vừa đạp vào trái tim tôi, không-thương-tiếc.

"Nào, con!" mẹ em nhắc nhở.

"Nhưng...thật mà! Anh ấy cười méo xẹo!" em phản bác, mỉm cười, lời nói nghe thật ngây thơ, vô lo đến độ tôi đành cầm lòng tha thứ (không phải vì em dễ thương, thật sự không phải).

"Anh tên gì?" em nói tiếp sau khi chú tôi và mẹ em để yên cho hai chúng tôi. "Em là Keiko, làm bạn đi anh mặt ngu!"

"Anh...mặt ngu?" tôi choáng váng trước biệt danh.

Không, thật ra là choáng váng trước tên em. Thứ mà tôi mỏi mòn để được biết bấy lâu nay, được thốt ra miệng em thật dễ dàng, ấy vậy mà lại như vàng bạc đối với tôi.

Tên em dễ thương, tôi phải nói rằng tôi thích cái tên ngay từ giây đầu tiên em nói nó bằng giọng của em. Và so với cái thứ được gọi là "tên" của tôi, thì của em nó ở một đẳng cấp khác. Komori Hikaru lại bỗng trở thành thứ chỉ để phân biệt tôi với nhiều thằng oắt con nghèo nàn có tóc nâu xám khác. Nhưng dường như tôi không thấy tự ti, tôi thấy một nỗi niềm ngưỡng mộ lớn.

"Komori..Komori Hikaru." tôi lắp bắp bảo.

Và Komori đã gặp được Keiko.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bg#japan