1. Cơn mưa kéo chúng mình lại gần hơn một chút
ba tháng hè chớp nhoáng, nó vụt nhanh đến mức chẳng ai hay mùa hè đã kết thúc
mùa hè kết thúc, mang theo nhiều sự tiếc nuối của học sinh vì chẳng được nghỉ thật lâu như những học sinh mong muốn
nhưng có một người, vẫn trong mong đến ngày tựu trường để gặp ai đó. Chị chẳng thích hè đâu, nó cản trở chị gặp em, thằng nhóc năm trước chị đã phải lòng
ngày đó chị gặp ở buổi lễ khai giảng của trường chúng ta, hình ảnh cậu nhóc luôn nở nụ cười trên môi luôn làm cho chị chẳng thể quên mà in sâu vào tim
lần đó chị còn nhớ, chị chẳng biết em là ai nhưng chị lại ấn tượng với nụ cười của em. Một nụ cười khiến cho người ta luôn cảm thấy nhẹ nhàng, vui tươi vô lo vô nghĩ
em cao lắm, cao hơn chị rất nhiều dáng mảnh như nắng chiều. Nước da trắng pha nắng gió nhìn em thôi khiến chị quên hết cả những thứ không được vui
chị hay để ý em, có vẻ em thích cười nhỉ? Hay trong em luôn có sự tích cực khiến em luôn thấy hạnh phúc
một năm học kết thúc, chị chẳng thể gần em hơn vì em vẫn còn chưa chấp nhận theo dõi của chị trên intagram gần một năm trời. Chắc có lẽ vì em chẳng thích người lạ biết nhiều về cuộc sống của em chăng?
nhưng có lẽ không được cách này thì chị làm cách khác, chị tạo một tài khoản instagram mà chẳng ai biết là ai chỉ để theo dõi bạn bè xung quanh em. Vì chị muốn bằng cách nào đó vẫn có thể biết cuộc sống như ra sao
chị hay để ý, mọi bức ảnh chụp cùng đám bạn của em, bức nào em cũng cười tươi hết. Mỗi lần chị thấy đều khiến tim chị đập nhanh hơn một chút đấy Ahn à
hai đứa mình học trái buổi nên chẳng thể thường xuyên gặp nhau. Đôi khi chị chỉ có thể tìm kiếm em trong giờ ra chơi ở ngày học trái buổi của mình
không biết do chị có tình cảm nên rất dễ nhận ra em hay do em quá cao lớn mà đặc biệt nên chỉ còn chốc lát chị đã nhìn thấy em ở một góc nào đó rồi
chị cũng chẳng biết nữa, có vẻ em quá nổi bật khiến chị chẳng dám đến gần chỉ có thể nhìn trộm em
em bơi giỏi, có lẽ nước là thứ em thích nhất. Ở trường ai ai cũng đều biết em về các cuộc thi bơi. Ở đâu đó dưới sân trường luôn có người ngắm nhìn em khi mỗi lần trường trao giải
Keonho biết không, con người và tính tình của chị khá tiêu cực và dễ nóng giận nhưng từ khi chị bắt đầu thích em thì chỉ cần thấy em mọi thứ không vui đó cũng dần mờ nhạt
năm nay Keonho học lớp 11, mà trùng hợp thay lớp em lại gần lớp chị và thế là chị nghĩ là bản thân có lẽ đã gần em thêm một chút
_______
hôm nay mưa một cơn mưa đầu mùa của tháng 9, một cơn mưa khá to kéo dài chẳng dứt
Y/n đứng bên góc hiên trường để chờ mưa tạnh vì cô chẳng có một chiếc ô nào. Lúc này lòng Y/n có thoáng qua buồn một chút
cô loay hoay ngó nghiêng tìm xem cậu đang ở đâu, không biết Keonho đã về hay chưa mà chẳng hay từ lúc nào Keonho mà cô tìm lại đứng sau lưng mình mà trú mưa
khi thấy cậu với khoảng cách gần như vậy, tim cô lại đập loạn lên. Khi nãy vừa nhìn Keonho, Y/n có hơi giật mình nên chắc có lẽ cậu đã thấy
'cậu không đem theo ô sao?'
rồi cậu hỏi cô, một câu hỏi xã giao với tông giọng bình thường nhưng cô chẳng trả lời được ngay
ấp úng vài giây cố tìm câu trả lời cho tự nhiên hết mức có thể mà không lộ vẻ lúng túng
'à...mình không, nay đi vội nên mình chẳng mang theo'
nói xong cô chỉ nở một nụ cười nhẹ, như chẳng có chuyện gì nhưng bị biết rõ giọng mình run hơn bình thường như thể đang muốn che giấu chuyện gì đó
'thế thì đứng đây chờ mưa tạnh nhé, về liền sẽ dễ bệnh lắm đó. Hôm nay mưa to thật'
cậu nói, vẻ mặt bình thản đôi mắt với hàng mi dài đó đang nhìn về phía nước chảy xuống mái hiên
'đúng rồi, nay mưa lớn thật'
đáp lại, cô chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nắm chặt lấy quay đeo balo trên vai, tim đập nhanh đến mức loạn cả lên vì câu nói đó của cậu. Mặt cô đỏ bừng, chẳng hiểu vì do mưa hay do ánh nhìn của Keonho..
'cậu tên gì thế? học lớp nào ta sao mình chưa gặp'
Keonho ngây ngô mà hỏi, không phải chưa gặp mà tại vì cậu chưa quan tâm xung quanh mà thấy cô thôi
đã bao nhiêu lần Y/n tìm kiếm cậu rồi, đã gặp nhau hàng trăm lần rồi đó Keonho..
khi cậu nói câu này có lẽ lòng cô hơi hụt hẫng, vì cả năm trời mà cậu chẳng có chút gì về cô cả, thậm chí chẳng biết cô có xuất hiện trong ngôi trường này
'mình là Y/n học 12c1'
phải cố lắm mới không nghẹn ở cổ họng ngay lúc này, Y/n đau lòng rồi nước mắt cô như muốn rơi ra từng hàng
'vậy chị lớn hơn em rồi, mà hình như lớp chị gần lớp em đó em học 11b10' cậu vẫn vô tư vui vẻ trả lời, nụ cười đó luôn xuất hiện trên môi Keonho
'vậy sao, vậy là gần chị lắm rồi' chị cũng chỉ biết nói với em như vậy, vì giờ chị chẳng biết bắt chuyện nào sâu xa hơn
rồi đột nhiên đám bạn của kéo tới
'này Keonho định về hả? Nãy giờ bọn mình tìm cậu mãi ra căn tin trường đi xíu rồi về với bọn mình luôn'
rồi cậu cùng đám bạn chạy về hướng căn tin, chỉ vội gật đầu và cười với cô một cái. Cô cũng vậy đáp lại cậu bằng một nụ cười và cái gật đầu
đợi mãi mưa mới tạnh, mặc dù chưa dứt nhưng đã về được rồi
trên con đường cũ quen thuộc đó, mặt đường được phủ bởi một lớp mưa mỏng phản chiếu bầu trời đục sáng
một mình Y/n lướt qua những vũng mưa đọng lặng im, tiếng giày ma xác với mặt đường như thể hơi thở của buổi chiều
vài hạt mưa rơi lạc, khẽ chạm lên tóc cô rồi tan như những điều chưa kịp nói.
___________ ____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com