2. Hai ta ở một góc nhỏ
một tuần trôi qua kể từ ngày hai người có cuộc trò chuyện chớp nhoáng dưới mưa ở trường
từ hôm ấy cậu và cô cũng hay chạm mặt nhau ở đâu đó trong trường, cổng vào, trước lớp hay căn teen của trường
không biết do sau lần đó, họ gặp nhau nhiều quá nên cậu đã nhớ tới cô hay do bản thân chính cô tưởng tượng quá nhiều nữa
có những lúc Keonho nói chuyện với bạn thì nhìn qua ô rồi cười, vẫn là nụ cười đó nó làm cho Y/n vấn vương không thôi
hôm nay tan học, cô có lịch trực vệ sinh ở lớp nên về muộn hơn mọi khi
lúc đi ngang qua hồ bơi của trường thấy đèn còn sáng, cô không khỏi tò mò mà ngó vào xem thử. Nói tò mò là vậy nhưng thực chất là tìm cậu vì cũng đã nhiều lần cô lén nhìn cậu rồi
và rồi Y/n cũng đã thấy cậu, Keonho đang thả mình vào dòng nước mà luyện tập hăng say chẳng hay Y/n đã đứng ở góc cửa mà nhìn Keonho
mãi đến khi cậu nhìn ra cửa thấy cô, cô của lúc có hơi chột dạ nên giật mình
'chào chị Y/n nha'
Keonho cười hiền chào Y/n với nụ cười và cái gật đầu
'chào Keonho'
mặt cô đỏ bừng, giọng có chút run. Cứ vậy đó, khi nào tiếp xúc với cậu mà cô không vậy chỉ biết trách bản thân chẳng kiểm soát được mình
Y/n rời khỏi đó trong im lặng mà về lớp, tay cầm khăn lau của lớp mà lòng chỉ nghĩ về Keonho. Loay hoay một lúc cũng đã dọn xong cô vội thu dọn đồ dùng cá nhân để về nhà
vừa bước ra cửa Y/n đã thấy em đứng ở đó mà đợi sẵn, cô chẳng biết là vô tình hay cố ý mà cậu ở lại đây
Y/n có hơi bất ngờ, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn như muốn xé toạc mà nhảy ra ngoài
'nãy em tập luyện xong quay về lớp lấy ít đồ thấy chị nên em chờ chị'
phá tan bầu không gian ngượng ngùng này mà cậu nói
'à vậy hả, em đợi chị về sao?'
Y/n chẳng dám nghĩ Keonho mà lại đợi cô, chỉ sợ do sự tình cảm đơn phương này mà tưởng tượng ra nên cô đã hỏi lại cậu
'đúng rồi, em đợi chị mà. Tại em thấy trễ rồi mà còn mình chị nên đợi về chung cho vui với lại trời mưa hôm đó mình cũng chưa nói chuyện nhiều mà'
Y/n có hơi ngại, vẻ mặt lúng túng mà nhìn Keonho bình thường căn bản cô là người hòa đồng và hoạt bát, bạn bè ai ai cô cũng rất tự nhiên và vui vẻ nhưng đối diện với Keonho Y/n như biến thành người khác
'vậy sao, thế mình về thôi'
Y/n đáp lại một cách nhẹ nhàng, hai mắt có chút công lên
'chị có muốn ngồi lại xíu không, nãy em tập xong có hơi mệt' Keonho có vẻ hơi mệt sau buổi luyện tập vừa rồi nên đã đề nghị cả hai cùng ngồi lại đâu đó
'được chứ, vậy mình ra kia ngồi đi cho thoáng'
vừa nói ánh mắt Y/n hướng về góc nhỏ trong trường có băng ghế ngồi
cả hai cứ vậy mà đi chậm lại chỗ ngồi, Keonho ngồi cùng Y/n. Cô có hơi gượng gạo mà lãng tránh nhìn đi chỗ khác
'em uống đi'
chẳng biết do thói quen hay do sự trùng hợp mà trong balo Y/n có sẵn một chai nước suối mà đưa cho cậu
Keonho vui vẻ cầm lấy chai nước Y/n đưa, không ngại ngần mà mở nắp để uống
cứ thế dần Y/n cũng cảm thấy đôi phần lúng túng cũng đã đôi phần với bớt đi, có lẽ dần cô cũng đã đỡ ngại ngùng đối diện với cậu. Y/n nhìn về đằng xa kia, đang suy tư mãi như có điều gì muốn nói với cậu
'chị thấy có vẻ Keonho thích bơi lắm hả, em siêu cao luôn'
Y/n không kiềm lòng được mà hỏi, có lẽ bằng cách này hay cách khác dù là gì đi nữa thì chuyện tình cảm cần cả hai chủ động sẽ hay hơn
'dạ, em thích bơi lắm. Từ nhỏ em đã thích bơi rồi, nước giống như là bạn của em vậy chị. Lúc nào nó cũng cho em cảm giác yên bình cả dù vui hay buồn'
'sao em thích bơi vậy ta?' Y/n có hơi tò mò mà hỏi
'hồi em còn nhỏ xíu, lúc đó chắc tầm 5 tuổi em với em của em có rơi xuống hồ. Lần đó cũng may có người đến cứu kịp nếu không em sợ chuyện không hay đã xảy ra rồi. Sau đó ba có cho em học bơi rồi từ từ, em lại thích bơi. Năm em 10 tuổi có tham gia cuộc thi bơi và giành giải nhất cấp thành phố đó chị. Chẳng biết sao từ đó, nó như người bạn mà em luôn muốn chơi cùng'
Keonho vừa nói mắt cậu hướng nhìn về bầu trời ngoài kia, miệng luôn nở nụ cười, hai hàng mi dài đó cùng chiếc mũi thẳng tấp nó như muốn xuyên ngang tim Y/n cô vậy
khung cảnh lúc này có hơi nhẹ nhàng khiến lòng Y/n trở nên dễ chịu
'vậy là em giỏi lắm luôn đó, em bơi từ nhỏ nên hèn gì em cao ơi là cao'
'chị có vẻ ấn tượng với chiều của em hả? Em thấy chị hay bàn về nó đó nha, hahahah'
Y/n chỉ cười mà đáp
'chiều cao của em ấn tượng thật mà, cả cụ cười nữa'
'sao? nụ cười sao?'
Keonho hỏi Y/n, mắt có hơi mở to lộ vẻ bất ngờ
'chị thích nhìn người khác cười lắm, càng thích những người có nụ cười đẹp và hồn nhiên, nó khiến con người chị cảm thấy xoa dịu đi phần nào mệt mõi trong chị' thật lòng mà nói chẳng có người khác nào ở đây ngoài Ahn Keonho cậu đâu, chỉ có Keonho mới khiến Y/n vui hơn thôi
Keonho nghe Y/n nói, chỉ cười nhẹ, đúng là nụ cười đó. Nụ cười của cậu thiếu niêu lộ vẻ vui tươi và vô tư
'chị có dùng instagram không? mình follow instagram được không chị? Chúng ta làm bạn nha'
Keonho hỏi Y/n, ánh mặt có hơi nghiêng nhẹ
instagram sao? Nếu giờ Y/n đưa tài khoản của mình ra chắc Keonho giật mình cho mà xem vì Y/n đã gửi nó cho cậu hơn một năm rồi mà
'được chứ, em cứ tra xem'
lấy lấy điện thoại ra, màn hình khóa hiện lên một chú cún khá dễ thương
'y/n.wak' em tìm xem ra không?'
Keonho gõ thanh tìm kiếm để tìm, lúc này có hơi ngỡ ngàng chìa điện thoại đưa Y/n
'chị ơi, đây là chị sao ạ?'
màn hình hiện lên tài khoản của cô, đã gửi yêu cầu từ tháng 8 năm ngoái
'là chị đó'
lúc này Y/n cũng chỉ biết cười trừ, lỡ rồi nên theo luôn chứ trong lòng có hơi quê thật
'em chẳng biết chị luôn, tại trước tới giờ người em không biết em không có theo dõi'
cậu cười ngại, vẻ mặt có hơi gượng với Y/n
'cũng không quan trọng lắm đâu, chẳng phải bây giờ mình làm bạn nên quen rồi đó em chấp nhận đi. Lúc trước chị cũng gửi đại thôi à, nhiều người lắm nên em không cần ngại đâu nè'
làm gì có chuyện không quan trọng chứ, chuyện này đã làm cô buồn cả năm trời mà nhưng để cho không khí thoải mái hơn và không làm Keonho khó xử nên bản thân cũng Y/n chỉ biết cười nhạt mà nói
'Keonho thích màu gì nhất nhỉ?'
để cho dễ chịu hơn nên Y/n đã tìm chuyện khác mà nói
'màu vàng chị ạ, em rất thích vàng nó thể hiện sự ấp ám, hạnh phúc và những thứ tích cực đó chị'
'Keonho cũng vậy mà'
Y/n chẳng để ý, lời nói như vô thức mà buông ra vì sự thật Keonho xuất hiện làm cuộc đời Y/n trở nên ấp ấm và hạnh phúc mà nó giúp cô thoát khỏi tiêu cực rất nhiều. Phải nói làm sao cho Keonho hiểu được
'hả? chị nói sao á?'
Y/n giật mình, biết có phần lỡ lời rồi nên đành tìm ý khác để chữa cháy
'ý chị là em cũng chính là sự ấp ấm và hạnh phúc của ba mẹ em đó'
'à dạ'
có lẽ nghe cô nói vậy, cậu có hơi vui đôi mắt chợt cong lên nở một nụ cười thật tươi
'vậy còn chị? chị thích màu gì ạ?'
'chị thích màu tím, nghe có vẻ nó hơi sến em nhỉ? Nhưng mà nó đại diện cho sự lãng mạn và chung thủy đó và nó cũng là một màu đặc biệt với chị'
'không sến đâu ạ, đó là sở thích mỗi người chị ạ, em cũng hay bị mấy đứa bạn em nó chọc vì thích màu vàng đây'
cậu cười, vừa nói
'thế á? haha bạn em thú vị ghê'
cả hai ngồi luyên thuyên mãi mà trời gần sụp tối chẳng hay
chỉ khi nhìn lên bầu trời chẳng còn ánh chiều tà dần mà màn đêm dần buông xuống
'về thôi em, trễ rồi'
chị đứng bật dậy khỏi ghế mà gọi em
'mình về thôi chị'
cả hai cứ vậy mà đi trên con đường đông đúc có xe cộ qua lại, ánh đèn đường sáng dần lên trong buổi tối muộn. Dưới ánh đèn đường có em và chị, người mà Y/n nghĩ chẳng thể nào chấp nhận follow của mình trên mạng xã hội thì nay lại tiếp xúc với cô khoảng gần thế này.
____________ _________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com