6. Những mảnh vụn vỡ
'vậy..chị với em đang là gì đây hả Keonho?'
Keonho có hơi bất ngờ với câu hỏi này, mặt cậu đơ ra một lúc chẳng thể trả lời được câu hỏi. Vẻ mặt gượng gạo của cậu lúc này cũng khiến Y/n có đôi chút khó xử vì lỡ miệng mà hỏi cậu câu hỏi thật ngớ ngẩn này
'em..cũng chẳng biết, chắc em với chị khác mà'
Keonho ấp úng đáp, đôi mắt hướng về hướng khác như muốn né tránh ánh mắt cô
'khác?..khác là sao hả Keonho?'
'em xem chị như chị gái của em thôi, em chưa xác định tình cảm của mình được đâu chị. Em thích đi chơi với chị vì tính cách chị điềm đạm, nó khác em nên em cảm thấy hòa hợp. Thật lòng mà nói thì em chưa nghĩ gì xa hơn. Khi nãy em cũng nghĩ chỉ nói vui thôi chị ạ'
câu trả lời này của Keonho như xuyên thẳng vào trái tim yếu mềm mà Y/n đã dành cho cậu, bao nhiêu sự hạnh phúc khi nãy dường như đã bị cướp lấy đi chỉ vì một câu hỏi ngớ ngẩn mà chính Y/n đã đặt ra
Y/n không hiểu, càng không muốn hiểu những gì Keonho đang nói
chị gái sao? Tất cả những ngày qua là chị gái em trai à? Có hơi nực cười không
đôi mắt hạnh phúc của cô khi nãy dường như đã bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt lưng tròng sắp rơi xuống
Y/n hiện tại như có đó đang bóp nghẹn cổ họng cô lại, không thể nói gì thêm được nữa
'à..mình về thôi, trễ rồi'
cố gắng gồng giọng để không nấc lên khi đang nói, bầu trời u tối như đã đem sự u buồn đến cho Y/n
'dạ.. mình về thôi chị'
Keonho có hơi khó xử, cậu biết cô đang sắp khóc. Nhìn vào đôi mắt của Y/n lúc này thì ai mà chẳng biết cô đã thất vọng đến thế nào. Keonho biết hết nhưng chọn cách im lặng giả vờ như một thằng nhóc không biết gì cả
Keonho cũng cảm nhận được chị Y/n cũng đã thích mình
Keonho thật lòng cũng rối ren, chẳng biết làm thế nào. Cậu chưa xác định được tình cảm của bản thân. Cậu chưa từng yêu một người nào đó lớn hơn mình.
từ đó tới giờ, khi Keonho yêu thì cậu chỉ muốn làm chỗ dựa cho người khác. Không muốn mình yếu mềm mà dựa dẫm vào ai đặc biệt là người yêu
trên chuyến xe buýt trở về, cả hai im lặng
Y/n nhìn ra cửa kính, trời có chút lạnh cô nắm lấy bàn tay của bản thân. Môi mím thật chặt để không phát ra tiếng nấc trong ấm ức. Đôi khi tay không che đậy được quẹt đi giọt nước mặt không tự chủ mà rơi
Keonho cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mắt vẫn hay lén nhìn Y/n nhưng chẳng thể nói nên lời. Cậu hiểu rõ chính cậu đã không rõ ràng, để rồi bây giờ cậu đã làm chị tổn thương
trong suốt quá trình trên xe buýt trở về, không ai nói với ai câu nào, chỉ có sự im lặng. Dường như đã có một bức tường mỏng vô hình xuất hiện ở đâu đó ngăn cách họ rồi.
tới trạm xe, Y/n và Keonho cùng xuống. Chỉ mới lúc nãy thôi, cũng tại chỗ này cả hai bắt đầu hào hứng vui vẻ ở đây, trêu ghẹo nhau vậy mà chưa đầy một ngày nó đã trở nên khác rồi
'em về đi, tối rồi. Không cần đưa chị về' Y/n lên tiếng trước trong khi cậu vẫn còn lưỡng lự
'em..để em đưa chị về' Keonho không thể để Y/n trở về nhà trong trời tối cùng với cảm xúc tồi tệ này
'không cần đâu, em về đi'
Y/n kiên quyết, không muốn để Keonho đưa cô về
'vậy chị về cẩn thận ạ'
Keonho biết, nếu cố gắng ép buộc cô thì càng làm cho mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi, để cho Y/n tự về có lẽ sẽ tốt hơn. Và lúc này để cô một mình chắc cũng ổn hơn là đi cũng cậu
Y/n gật đầu nhẹ, quay lưng đi chẳng nói với Keonho câu nào. Cũng không phải vì cô giận hờn mà là vì cô chẳng thể nói được. Nếu nói chuyện với cậu có khi lại không kiềm được mà khóc nức nở
Keonho nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đó khuất xa dần, mãi đến khi không còn thấy nữa cậu mới quay người mà trở về nhà
trên đường về Y/n đã không kiềm được, giọt nước mắt cố ém chặt khi nào bỗng tuông trào ra mà cô chẳng thể kiểm soát. Tiếng khóc nức nở của cô, trái tim như ai đó bóp nghẹn lại
lẽ ra cô nên im lặng, lẽ ra không nên hỏi câu hỏi ngu ngốc này
về tới nhà, mở điện thoại lên đã thấy vài cuộc gọi của Hayul
Hayul biết hôm nay cô có hẹn với Keonho nên cũng rất vui cho Y/n, Hayul đang chờ bạn mình về kể những gì hôm nay đã trải qua
'alo, Y/n sao rồi. Mình thấy khuya rồi mà cậu chẳng nhắn với mình câu nào nên mình gọi nè. Sao rồi, nay đi chơi vui không'
giọng nói bên đầu dây bên kia đang hứng khởi mà hỏi dồn dập, chẳng để Y/n nói câu nào
'mình..mình..hic..hic'
tiếng khóc nấc bên phía Y/n làm Hayul cảm thấy thật sự có việc chẳng lành rồi
'này, Y/n sao vậy, cậu bị gì? Bình tĩnh nào, nghe mình nói không?'
Hayul lo lắng, chỉ nghe được tiếng khóc ấm ức của cô
'tan nát rồi Hayul'
'tan nát? mà tan nát cái gì?'
Hayul bắt đầu đã ngộ ra điều gì đó rồi
'khi nãy, trong lúc vui quá mình có lỡ miệng mà hỏi Keonho bọn mình là gì'
tông giọng lạc đi vì tiếng khóc, đã dần nín khóc nhưng trong câu nói cảm nhận được sự ấm ức của cô
'rồi nó nói gì với cậu?' Hayul gằng giọng xuống mà hỏi đầu dây bên kia
'Keonho nói xem mình là chị gái, chưa xác định được tình cảm'
Y/n nói, dần dần chẳng khóc nữa nhưng cô đã cảm thấy thất vọng mất rồi
'bộ nó thiếu chị gái lắm hả? Sao cậu không hỏi nó?'
'lúc đó mình gần như đóng băng, chẳng thể nói thêm được gì nữa'
'thôi, bình tĩnh đi, đừng khóc nữa. Từ từ giải quyết chẳng sao cả. Chỉ là chưa xác định được thôi mà'
Hayul cố an ủi Y/n
' thôi mình ngủ đây, cậu ngủ ngon nhé'
Y/n né tránh, muốn tìm lý do nào đó để kết thúc cuộc gọi
vừa tính tắt điện thoại đi Y/n lại nhận được tin nhắn từ Keonho
@ahn.keonho: 'em xin lỗi'
@y/n.wak: 'làm gì phải xin lỗi chứ? Em đâu có lỗi'
@ahn.keonho: 'là do em không rõ ràng nên làm chị tổn thương'
@y/n.wak: 'chị không sao, ngủ đi'
@ahn.keonho: 'chị ngủ ngon'
Y/n thả tim vào tin nhắn của cậu rồi vứt điện thoại sang một góc phòng, hai tay ôm lấy lòng ngực đang đau nhói, Y/n òa khóc như vừa đánh rơi thứ quý giá của mình. Những gì kiềm chế từ nãy giờ đã như bức tường đổ sập xuống
tiếng khóc hòa lẫn với tiếng nấc cứ thế mà tỉ tê đến nửa đêm, chẳng hay lúc mà cô đã ngủ thiếp đi khi trên đôi mắt ấy vẫn còn đọng nước
sáng hôm sau cô đến trường, gương mặt có chút khó coi với đôi mắt sưng húp ấy. Đi ngang lớp Keonho thế trùng hợp mà cậu lại đứng ngoài lang can lớp.Hai người chạm mắt nhau, chẳng còn nụ cười như mọi khi thay vào đó là ánh mắt né tránh của Y/n
rõ là Keonho muốn chào cô như thường ngày cậu vẫn làm, nhưng vì Y/n đã né tránh nên cậu cũng im lặng
vào lớp học, đặt balo xuống mà gục xuống bàn
'này Y/n, ổn không đó' Hayul khẽ đẩy nhẹ tay cô mà nói
'không sao, hôm qua mình ngủ muộn nên hơi buồn ngủ thôi'
miệng trả lời là thế nhưng cô chẳng muốn ngồi dậy để nói với Hayul
'nào ngồi dậy mình xem nào' Hayul cố kéo người cô bạn cùng bàn dậy
'mắt thì sưng húp thế kia, mặt thì phờ phạc, môi tái nhợt như xác ướp vậy mà không sao hả?. Xem ra thà cậu chẳng tiếp xúc với thằng nhóc Keonho đó mà cứ âm thầm thích nó còn tốt hơn là bây giờ'
Hayul cau mày mà nói, trông Y/n bây giờ thảm hại hơn là bị bồ đá nữa. Không bực làm sao mà được
'mình cũng thấy vậy, thà để cho mình âm thầm thích rồi chỉ có thể lén nhìn Keonho còn tốt hơn là tiếp xúc thân thiết rồi nhận lại hai chữ chị gái như này'
Y/n thở dài đáp, mắt hướng về phía cửa lớp
'mà nãy cậu có gặp thằng nhóc đó chưa?' Hayul hỏi
'rồi'
'nó có chào cậu hay cười không?'
'không, mình biết nữa nãy mình cũng chẳng nhìn. Cứ nhìn thẳng rồi đến lớp thôi'
Y/n trả lời với tông giọng buồn
tiếng chuông vào tiết học như cắt ngang cuộc trò chuyện của Hayul và Y/n, cứ thế mà im lặng
__________ ___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com