Vol 1 - Chương 2 : Tử tế
Tôi là Aizawa Shouka, 1 thằng đang vật lộn để sống qua ngày .
Một ngày của tôi cũng như 29 ngày còn lại khác trong tháng , tôi cứ đến trường , bước vào lớp với 1 vẻ mặt lạnh tanh , gửi lời chào tới 1 vài người vô tình chạm mặt khi vào chỗ ngồi của mình , thậm chí có hôm còn chẳng có ai , thế nhưng không hiểu sao tôi lại thấy khá yên bình.
Chẳng phải do tôi thích sự cô đơn , chỉ là tôi đã ngừng hi vọng vào việc có ai bước vào đời mình.
Khác với những tên otaku thảm hại khác , tôi khá ghét cái cách họ đổ lỗi cho số phận dù cuộc đời của tôi đây cũng chẳng sáng sủa hơn họ là bao , chỉ là tôi im lặng chịu đựng mà không oán trách hay than vãn .
Có lẽ đó cũng chính là cái thành tựu duy nhất mà tôi có thể tự hào - tự gặm nhấm nỗi đau của mình đến độ không ai biết.
Ổn thôi, tôi vẫn có Watari bên cạnh.
Kuroba Watari là bạn thân của tôi - là một chàng trai gầy hơn tôi 1 chút và gần như quen biết cả lớp
Cậu ấy cực kỳ tốt bụng với tôi . Và không hiểu vì lí do gì Watari lại chọn tôi - một thằng u ám, chẳng ai buồn để ý đến — để làm bạn.
Lần đầu tôi gặp cậu là 4 năm trước - thời sơ trung, khi đó thế giới đối với tôi vẫn chỉ có 4 bước tường vô hình và tường bước đi tôi đều cô độc trên con đường của mình
Lúc ấy Watari như vị anh hùng trong đời tôi.
Tôi không hiểu sao khi tôi làm cái gì , tôi đi đâu hay thậm chí tôi chỉ ngồi im nhìn ra ngoài thì cậu cũng đều bắt chước. Đến khi tôi thắc mắc:
"Cậu đang muốn theo dõi để bắt cóc tôi à?"
Watari bèn phá lên cười:
"Cậu vui tính thật đấy , khác hẳn với đôi mắt sát thủ kia, vậy tớ có thể làm bạn với sát thủ không?Nghe ngầu mà nhỉ"
Và đó là khi tôi đã có người bạn thật sự của mình .
Mấy ngày sau Watari vẫn học theo mọi điều tôi làm. Cậu nói càng tìm hiểu tôi càng thấy thú vị , tôi cũng mong cậu ấy thích điều đó ở 1 thằng như tôi .
Và khi chúng tôi thân thiết hơn thì bạn cũ của Watari mới nói có vẻ không hài lòng lắm :
"Dạo này mày thân với Aizawa quá nhỉ?Tính làm sát thủ nốt à?".
Tim tôi chững lại , đúng lúc đó Watari đã quát họ:
"Sát thủ cũng có trái tim. Chỉ là bọn mày chưa từng đủ im lặng để nghe nó đập"
Câu nói đó đã hằn sâu vào đầu của tôi và khiến tôi tự nhủ mình phải trân trọng Watari như thế nào.
Hút người thì dễ , giữ người mới khó. Gần con gái còn càng khó hơn bởi tôi tự giữ khoảnh cách với họ. Không phải vì tôi ngại, không phải vì tôi tỏ vẻ lạnh lùng. Tôi chỉ thấy những cuộc trò chuyện xã giao quá tốn thời gian và công sức.
Nhất là khi làm việc nhóm – cái cảm giác bầu không khí chùng xuống chỉ vì sự hiện diện im lặng của tôi... Đôi lúc tôi chỉ muốn đứng dậy, bỏ đi, và biến mất khỏi cái thế giới ồn ào này.
Hôm đó lại là 1 ngày nhàm chán như mọi khi , tôi đang chống cằm nhìn ra ngoài bầu trời vẫn chán phèo như thể đợi 1 cơn giông cuốn lấy mang tôi đi khỏi cái thế giới này thì bỗng nhiên đến giờ đổi chỗ .
Thật tình thì tôi chả quan tâm mấy bởi ai ngồi cùng với tôi cũng khó mà gần tôi được nhưng hôm đó cậu ấy đã ngồi cạnh tôi . Không không , cô ấy không phải là người đã bước vào và thay đổi cuộc đời tôi , mà là người bước ra và củng cố thêm lập luận của tôi về thế giới .
Moyane Miki - 1 cô gái nhỏ nhắn , đáng yêu và thân thiện , cô ấy nở nụ cười chào tôi mà có lẽ tôi đã suýt gục ngã nhưng rất tiếc khi cô ấy ờm... đang đeo khẩu trang.
Cô ấy làm cho tôi có cảm giác muốn bảo vệ cực kì , và dĩ nhiên lúc đó tôi không hề biết mình đã hơi say nắng cô nàng nhỏ nhắn này.
Bọn tôi ngồi cạnh nhau suốt đến gần hết năm học ,cô ấy rất tốt bụng và luôn để ý tới mấy chi tiết nhỏ của tôi , 1 cái bẫy đời mà tôi đã vô tình mắc phải trong đời - tôi đã tưởng đó là do cô ấy cũng có cảm tình với tôi .
Tôi đã chắc chắn hơn về điều đó khi mà cho đến hôm đi chuyến đi thực tế do trường tổ chức , tôi đã được cô ấy ngỏ lời ngồi cùng khi mà cô ấy ngồi một mình do cô bạn ngồi cùng cô ấy đã đổi chỗ vì say xe.
Bọn tôi đã cùng nhau chia sẻ đồ ăn mang theo , Miki thậm chí còn cho tôi thử vị của món bánh mà cô ấy tự làm , điều đó làm tôi thực sự làm tôi nghĩ rằng mình thật sự có cơ hội với cô ấy .
Tôi biết mình không nên suy diễn... nhưng đó là lần đầu tôi cảm thấy một người con gái để ý đến từng chi tiết nhỏ nơi tôi – và tôi yếu lòng
Gần cuối buổi , khi mà ai cũng đã thấm mệt , cô ấy đưa cho tôi 1 bên tai nghe và rồi dựa vào vai tôi mà chìm vào giấc ngủ .
Tôi thật sự rất bất ngờ nhưng không dám di chuyển mạnh vì sợ cô ấy tỉnh dậy sẽ mất đi khoảnh khắc tuyệt vời này và chúng tôi cứ tựa vào nhau mà ngủ suốt quãng đường về .
Tôi đã có thể đúng khi dám nói rằng cô ấy có cảm tình với mình hoặc có thể cô ấy chỉ coi tôi như 1 người bạn mà cô ấy có thể tin tưởng .
Chúng tôi vẫn rất vui vẻ khi có quãng thời gian ngồi cùng nhau cho đến một ngày , sự ngu ngốc đến nhu nhược của tôi đã khiến tôi hối tiếc .
Đã có tin đồn rằng Watari đã theo đuổi Miki từ trước nhưng bị từ chối nên đã bỏ cuộc . Thế nhưng hôm đó Watari đã tâm sự với tôi rằng:
" Tớ thích Moyane lắm! Tớ định sẽ theo đuổi cô ấy 1 lần nữa, đổi chỗ ngồi với tớ nhé".
Tôi đã lặng người sau câu nói đó của Watari.
nhưng không hiểu sao, lúc đó tôi lại tử tế đến ngu ngốc mà đưa ra quyết định : nhường Miki cho Watari và giúp họ thành 1 cặp .
Và cái tôi điếng người hơn là Miki lại chấp nhận Watari ngồi cùng mình 1 cách vô cùng dễ dàng .
Đúng là tôi đã thấy Miki nhờ Watari cầm giúp áo và họ đã đi chơi với nhau trong hôm đi thực tế nhưng tôi vẫn tự an ủi mình rằng đã được Miki chủ động hơn.
Mấy hôm sau không có gì lạ khi hai người ngồi cạnh cười nói vui vẻ với nhau, thậm chí đã bắt đầu gọi nhau bằng tên. Tôi chỉ có thể lặng lẽ nhìn họ từ xa.
Tình cảm đã lớn dần cho đến ngày kết thúc năm học , tôi đã tận mắt thấy Watari đội mũ cho Miki trên xe và hai người họ đã đi đâu đó nhưng nhìn mặt có vẻ rất háo hức , chỉ biết là đến tối tôi đã thấy trên trang cá nhân của Miki đã có thêm ảnh chụp chung với Watari khi hai người đang nắm tay nhau.
Tôi chỉ im lặng tắt màn hình. Cảm giác như bị rút cạn hơi thở. Nhưng tôi không được khóc... người như tôi thì ai mà quan tâm.
Có lẽ... chính sự tử tế ngu ngốc ấy đã khiến tôi đánh mất người con gái đầu tiên mà tôi từng rung động.
Nhưng nếu tôi có tiến đến với cô ấy thì liệu có phép màu nào xảy ra không? Tôi đoán mình cũng khó có thể sống yên trong cái lớp đó bởi Watari quen biết cả lớp , việc 1 thằng hướng nội u ám như tôi nẫng tay trên của cậu ấy là điều cả lớp không hề thích .
Từ đó, tôi bắt đầu hút thuốc.
Rít một hơi dài, rồi thở ra, như thể trút bớt gánh nặng đè lên tim mình.
Sau này, cũng có vài người để ý tôi – nhưng chẳng ai thực sự muốn hiểu tôi.
Họ chỉ thích vẻ ngoài lạnh lùng và cái kiểu "khó với tới" mà tôi vô tình mang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com