Vol 1 - Chương 4 : Trà chanh
Hôm nay , tôi vẫn đến lớp trong khi cả người vẫn ê ẩm vì mấy cú đạp hôm trước. Giờ mà ai thấy lưng tôi chắc họ phải hốt hoảng phết, thắc mắc sao tôi chưa bị tống vào phòng hồi sức cấp cứu.
Bước vào lớp như mọi khi , nhưng hôm nay có gì là lạ.
Mọi ánh mắt đều đổ về phía tôi... ánh mắt giống như kiểu tôi vừa đốt mất sổ hộ khẩu nhà họ.
Tôi nổi tiếng ư?
Phải, nhưng hình như nổi tiếng theo cái cách mà chẳng ai mong muốn. Từng bước về chỗ ngồi hôm nay dài như địa ngục. Tôi đi qua một rừng con mắt lườm nguýt, chụm đầu thì thầm, phán xét.
Tôi bắt gặp ánh mắt của Yuki - ánh mắt như thể không tin nổi những gì đang diễn ra. Tôi không biết điều quái gì đã xảy ra nữa.
Không khí như vầy thật tệ, tôi bèn hỏi Yuki:
"Này... tôi đã làm gì sai à?"
Yuki có chút ngập ngừng nhưng vẫn hỏi tôi:
"Nè... cậu thật sự không biết chuyện gì hả?"
"Ý cậu là sao? Tôi vừa mới đến lớp thôi mà."
Yuki liếc mắt ra đằng sau, chỉ tay về phía Watari. Cậu ta đang khóc, xung quanh là cả đám người đang đang an ủi, ánh mắt thì nhìn như muốn bẻ cổ tôi. Một tên trong đó cố tình nói to :
"Chả ai lại đi cướp người yêu của người khác chỉ để trêu tức họ đâu ha?"
Tôi tròn mắt.
Yuki khẽ thì thầm:
"Đang có một tin đồn trong lớp... Kakuyo nói rằng cậu đã tán tỉnh Moyane trong khi cô ấy vẫn đang hẹn hò với Kuroba."
Má nó cái thằng Kakuyo lắm chuyện... Hắn là loại người chuyên nghe hơi nồi chõ xong đi rêu rao khắp nơi mà chẳng cần biết thật giả. Cả lớp chẳng ai ưa hắn, mà bây giờ lại là kẻ truyền tin số một. Tôi gần như chắc chắn... Watari đã cố tình kể câu chuyện hoang đường đó cho hắn nghe.
Tôi ấm ức đến mức muốn bật khóc, nhưng rồi cũng chỉ biết ngồi đó... nhìn ra cửa sổ, thở dài. Chẳng còn tâm trạng để mà giải thích nữa.
Tôi hỏi Yuki, mắt vẫn không rời khỏi cửa sổ:
"Cậu có tin tôi không, Tsubomi?"
Yuki cắn môi, nhìn đi 1 nơi khác trông rất phân vân... Tôi cũng chả buồn hi vọng nữa.
"Sao tớ lại không tin bạn cùng bàn của mình được."
Tôi ngơ ra, chưa kịp hiểu chuyện gì thì Yuki kéo lấy tay tôi.
Cậu đưa tôi đến chỗ máy bán nước dưới canteen trường, bấm mua một lon trà chanh rồi dúi vào tay tôi:
"Uống đi nè , ngon lắm á"
Cầm lấy lon nước mà Yuki đưa, trong tôi dấy lên 1 dòng cảm xúc khó giải thích. Thấy Yuki có vẻ chờ đợi điều gì, tôi đã định bấm mua một lon trà chanh nữa thì...
"Không chịu, tớ thích súp đậu đỏ cơ"
Khuôn mặt phụng phịu của cô ấy khi này trông thật dễ thương, tôi mất vài giây để phản ứng lại.
Khuôn mặt đó làm tôi bất giác cười đưa cho Yuki lon súp đậu đỏ.
Cầm lấy lon súp, Yuki ngước lên nhìn tôi...
"Cậu có muốn uống chung với tớ không?"
Tôi suýt sặc, mở to mắt ra nhìn Yuki.
"Ahahaha, chỉ là đùa thôi. Sho đỏ mặt trông đáng yêu ghê"
Trời đất, cô ấy thực sự là kiểu người gì vậy? Tôi mà đáng yêu thì chắc Kakuyo phải đẹp trai mất.
Yuki chạy ra chỗ ghế dài. Ngồi xuống nhìn về phía tôi vừa vỗ vỗ tay xuống chỗ trống bên cạnh cậu.
Chúng tôi ngồi đó, nói chuyện suốt 10 phút.Đủ thứ chuyện từ chuyện tào lao cho đến chuyện... rất tào lao. Nhưng chủ yếu toàn là Yuki chọc cho tôi ngại chơi.
Tiếng chuông vào lớp reo lên, hai chúng tôi cùng nhau về lớp học.
Bước vào lớp , vẫn là những ánh nhìn sắc như dao của cả lớp đang nhìn về phía tôi.
Yuki đã kéo nhẹ áo tôi và mỉm cười. Đôi mắt biết cười của cô ấy... làm cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi.
Vài giờ toán, nhìn sang thấy Yuki có vẻ đang rất lúng túng. Nhìn trên bàn của cô ấy thì chỉ thấy có mỗi một quyển vở hình mèo con. Yuki có vẻ đã quên sách.
Tôi quay sang thì thầm, ngại thấy bà:
"Ừm...có muốn ghép bàn không?"
Ánh mắt cô ấy vụt sáng lên làm tôi giật mình. Rồi Yuki nhắm mắt lại, cười với tôi, gật đầu:
"Ưm!"
Cả tiết học đó, thỉnh thoảng tôi liếc qua thì bị Yuki bắt quả tang. Cậu cười như con mèo tinh nghịch vừa vồ được cá. Lúc này thì tôi chịu thua, chẳng còn nghe thấy thầy đang giảng về cái gì.
Tan học. Tôi trông thấy Miki vội vã thu dọn đồ đạc, có thể là cậu ấy ra siêu thị vì hôm nay trứng giảm giá 30% chăng? Tôi không muốn đoán nữa mà thu dọn đồ của mình rồi về luôn còn bôi thuốc vì người tôi vẫn còn đau nhừ.
Bước chân ra tới cửa rồi thì...
"Sho này..."
Tôi quay ra, là Yuki . Hình như cậu ấy đang muốn nói gì đó...
"Không có gì. Mai gặp nha!"
Cái gì thế nhỉ? Tôi gãi đầu, bước đi trong trạng thái não xoắn như mì tôm.
Về đến nhà, tôi cởi áo.
Gỡ từng miếng băng gạc trên người ra, xức thuốc mà tôi có cảm giác như mình đang xát muối vào chỗ đó vậy. Đau đến mức chẳng dám làm nhanh.
Nằm xuống giường mà có cảm giác phải 1 ngày rồi tôi mới được nằm. Tôi châm 1 điếu thuốc. Mở điện thoại lên, vào LINE thì đã có cả đống thông báo đang chờ. Tưởng đâu cả lớp lại tổng tấn công tôi lần 2 thì...
Là 1 loạt tin nhắn xin lỗi của cả lớp. Sao mọi người... lại xin lỗi tôi?
Chưa kịp hiểu mô tê gì thì thấy nhóm chat của lớp có vẻ đang rất náo loạn. Bấm vào thì đập vào mắt tôi là đoạn video quay cảnh Watari cùng 2 tên hôm trước. Có người đã quay được cảnh tôi bị hành hung.
Hoảng quá nên giờ tôi mới để ý tên và ảnh đại diện, đó là Miki... đã tải lên đoạn video đó.
Tôi lặng người.
Nhìn chằm chằm vào đoạn video Miki vừa gửi, tim tôi đập thình thịch.
Ngồi bật dậy, tôi đổ mồ hôi như suối, tắt vội điếu thuốc gần như còn nguyên.
Tôi muốn hỏi rõ Miki về nguồn gốc của đọn video này. Nhưng không hiểu sao... tôi không thể nhúc nhích cơ thể mình.
Ngón tay lướt qua khung chat... rồi dừng lại.
Tôi không biết nên nhắn cho Miki thế nào, hay đúng hơn là tôi có nên nhắn không?
Vì nếu hỏi, chúng sẽ lại hiện lên ám ảnh tôi một lần nữa, như 1 cơn ác mộng chưa tỉnh.
Cuối cùng, tôi vẫn chọn im lặng.
Lặng lẽ ra ban công, châm lại điếu thuốc... rồi hút tiếp.
Hôm sau, tôi đến trường.
Vẫn là đám đông hôm qua, nhưng bây giờ đã thay đổi cảm xúc 180 độ như thể hôm qua chưa từng phán xét tôi. Con người... thật kì lạ.
Tôi về chỗ ngồi quen thuộc – nơi Yuki đã ngồi sẵn từ bao giờ.
Yuki nở 1 nụ cười với tôi, lại là ánh mắt biết cười đó :
"Chào buổi sáng, Shouka-kun"
Lần này cô ấy lại gọi tôi là Shouka, thật là 1 cô nàng khó đoán.
Vừa mới ngồi xuống, ngắm ra ngoài bầu trời, hôm nay trông nó không nhàm chán chút nào, vẫn còn chút nắng sớm của mùa hạ đang trải dài ra sân trường, hoa anh đào vẫn đang nở.
"Nè, đồ trầm tư!"
Yuki nhéo má tôi một cái rõ đau, quay ra thì cậu vừa chỉ tay ra đằng sau vừa nói tiếp:
"Nhìn bạn thân của cậu một cái đi chớ"
Watari đang ngồi ở chỗ của cậu ta cùng với vài người bạn, nhưng họ có vẻ đang an ủi Watari.
Lần này có vẻ cậu ta đang khóc thật, tất cả những người hôm qua phán xét tôi giờ đây quay trở lại lườm cậu ta. Có lẽ mọi người cũng sốc khi một Watari ngây thơ, hòa đồng mà họ biết lại là người như vậy.
Nhìn Watari khóc, tôi chẳng thấy hả hê... mà chỉ thấy khó chịu trong lòng. Tôi không muốn thấy ai phải chịu ấm ức cả, dù cho trước đó tôi cũng đã ăn đủ. Thế rồi trong vô thức tôi đứng dậy nói to...
"Này, mọi người... thôi đi được không?"
Cả lớp quay ra nhìn tôi, có vẻ họ vẫn chưa hiểu ra, tôi cũng đang chưa hiểu sao mình lại làm như vậy.
Đứng im một lúc tôi mới thấy hối hận khi mình đã nói như vậy, thế nhưng đã lỡ rồi thì thôi đành làm tới vậy...
"Tớ không nghĩ mọi người cần phải đối xử với Watari như vậy"
Một người trong lớp nói lớn :
"Hắn ta đã kêu người đánh cậu đó. Vẫn định bỏ qua sao?"
"Ừm... tớ ổn. Tha thứ đi... nhé?"
Mọi người bắt đầu xì xào, có người nói tôi ngu, có người nói tôi hiền quá. Nhưng tôi có cảm giác nếu không nói ra, tôi sẽ không phải tôi nữa. Tôi không muốn mình trở thành kẻ tàn nhẫn.
Ngồi xuống, tôi như bỏ được cục đá ra khỏi đầu. Yuki kéo sát tôi lại, thì thầm:
"Cậu đúng thật là... không giống ai.
Như vậy thì tớ có thể thoải mái trêu chọc Sho mà không sợ bị giận rồi ha!"
Tôi lại thở dài hối hận khi mình đã nói như vậy. Nhưng không hiểu sao khi Yuki nói vậy, tôi lại cảm thấy khá vui. Và tôi sợ nếu không nói ra... tôi sợ tôi sẽ không còn là tôi nữa.
"Mà nè... bị đánh có đau không đó, nếu làm sao lẽ ra cậu phải kể ra chứ."
Tôi nhìn sang Yuki, chưa kịp trả lời thì đã thấy cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Đôi mắt sáng long lanh ấy, như thể cô ấy đã phát hiện ra bao điều mà tôi đã nỗ lực giấu kín bấy lâu.
"Sho à... nếu cậu không kể thì ai sẽ biết cậu đau ra sao?"
Tôi cười, nhẹ tênh, khẽ quay đi nhìn ra cửa sổ.
"Ổn thôi,tôi vẫn sống."
Yuki không nói gì thêm. Rời khỏi phòng học.
Gió mùa xuân thổi qua khe cửa, mát rượi. Cánh hoa anh đào bay lượn trong nắng. Tôi nheo mắt lại.
Lâu lắm rồi, tôi mới thấy bầu trời đẹp đến thế.
Tôi thả mình vào khung cảnh ấy ,chợt má tôi cảm nhận được cái lạnh đột ngột.
Giật mình quay ra.
Yuki đang mỉm cười với tôi và trên tay cậu...
Là lon trà chanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com