Vol 1 - Chương 5 : Cây hoa anh đào
Cả buổi học đó trôi qua thật yên bình.
Hôm nay cả lớp im ắng đến lạ thường. Giờ ra chơi chẳng còn ồn ào như những hôm qua.
Tôi biết lý do tại sao. Watari - người liên kết cả lớp lại với nhau, hôm nay không di chuyển ra khỏi bàn dù chỉ một chút. Tất nhiên là không tính những lúc cậu ta đi vệ sinh.
Tôi vẫn vậy, chỉ là lâu lâu lại vô tình nghe được lời nói của một vài người xì xào về việc tôi thật hiền lành. Tôi biết thừa rằng trong đầu của họ đang nói rằng tôi đúng thứ ngu. Mặc kệ thôi, tôi vẫn là tôi, những kẻ quen sống tàn nhẫn thì sao mà hiểu được.
Thật sự tôi không quen cái bầu không khí im lặng này chút nào, cảm giác y hệt như thế giới của tôi vậy. Duy chỉ có Yuki vẫn luôn cố trêu chọc tôi bởi cô biết rằng tôi sẽ không bao giờ giận dỗi.
Cuối cùng cũng tan học... Ngày hôm nay có cảm giác thời gian trôi qua thật chậm.
Tôi thu dọn đồ đạc xong, chào tạm biệt Yuki rồi ra về.
Đi được một đoạn đường hành lang, gần đi đến cuối, tôi bỗng dưng muốn đi tiếp phía dọc hành lang rồi xuống đoạn cầu thang ở cuối tầng.
Bước chân xuống cầu thang, tôi đi được 2 bậc thì nghe vọng lại tiếng gọi:
"Aizawa, chờ tớ với"
Tôi quay ra, vóc người nhỏ nhắn ấy không lẫn đi đâu được - đó là Miki. Chạy tới trước mặt tôi, cô ấy chống tay xuống đầu gối thở hổn hển. Tôi còn chưa kịp nghĩ ra nên làm gì tiếp thì Miki đã giơ tay lên, ra hiệu rằng "chờ tớ thở đã".
Tôi đứng đực mặt ra đó, ngơ ngác .
Miki cất lời trong khi vẫn đang thở khó khăn:
"Cậu đi nhanh thật đó, không thèm nghe tớ gọi luôn"
Tôi nghĩ nát óc vẫn không biết cô ấy tìm mình là có việc gì. Nhưng lúc này, tôi cũng đang muốn hỏi Miki về nguồn gốc đoạn video hôm trước.
Định mở lời trước thì cô ấy kéo lấy tay tôi...
"Đi với tớ một lát"
Có thật là cô ấy vẫn đang mệt không thế? Miki kéo tôi đi, chạy còn nhanh hơn cả lúc nãy đuổi theo tôi.
Chợt Miki dừng lại.
Ngay tại đây – dưới gốc hoa anh đào đang rơi từng cánh hoa rực rỡ — trời chiều nhuộm sắc hồng lấp lánh trên mái tóc của Miki. Cậu đứng đó, quay lại nhìn tôi, ánh mắt như có điều gì muốn nói từ lâu.
Tôi đã không thể rời mắt khỏi cậu...
Rồi bất ngờ, Miki nắm lấy tay tôi.
Thôi đúng rồi. Cái khung cảnh này... ngay dưới gốc hoa anh đào giữa sân trường.
Tuyệt đối romcom, đậm mùi học đường.
Tim tôi đập thình thịch.
Miki ngập ngừng. Giọng cậu run run:
"Xin lỗi... Aizawa. Tớ... tớ không nên để cậu chịu tổn thương như vậy."
Tôi tưởng rằng đây sẽ là khởi đầu của một bộ romcom. Nhưng hóa ra không phải.
"Hôm đó... tớ đã chứng kiến hết tất cả. Tớ cố tình ở lại bám theo cậu, vì tớ... cảm thấy bất an. Tớ thấy Watari kéo cậu lại, tớ thấy họ đánh cậu... và tớ đã quay lại tất cả."
Đây chính xác là điều tôi muốn hỏi Miki . Nhưng tôi im lặng. Có lẽ, đây là lúc để lắng nghe.
"Lúc về... tớ sốc đến nỗi không thể nói gì. Tớ không tin nổi những gì mình thấy. Tớ... tớ đã quá sợ hãi. Sợ Watari, sợ mọi người, sợ rằng nếu tớ nói ra... mọi thứ sẽ vỡ vụn."
Giọng Miki run lên, tay cô nắm lấy tay tôi chặt hơn trước — hơi ấm từ cô ấy truyền qua, xen lẫn làn gió nhẹ thoang thoảng mùi thơm của hoa anh đào.
"Nhưng... khi thấy cậu bị cả lớp quay lưng, khi thấy cậu chỉ ngồi đó mà không nói gì, ánh mắt cậu lúc ấy... tớ đau lắm. Đến lúc đó... tớ mới nhận ra rằng... mình đã nhẫn tâm thế nào. Khi đó cậu hẳn phải chịu nhiều đau đớn lắm."
Tôi lặng người đi vài giây. Khoảng khắc cậu nói ra lời đó, lòng tôi thật nhẽ nhõm. Hóa ra... tôi đã không đơn độc như mình tưởng tượng.
Miki bỗng nức nở:
"Cậu ngốc lắm, Aizawa. Tớ đã thích cậu từ lâu... trước khi mọi chuyện trở nên tệ như vậy. Tớ đã chờ đợi cậu như vậy mà."
Tôi đứng sững đó, tay không giữ nổi cặp sách nữa, ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Tớ biết là cậu cũng thích tớ mà... Ở bên Watari rất vui, nhưng tớ không thế nào lừa dối cậu ấy lẫn cảm xúc của mình được. Người tớ muốn ở bên, muốn dựa vai vào... Chỉ có cậu thôi, đồ Aizawa ngốc ngốc ngốc!"
Tôi thực sự không dám tin đây là sự thật. Miki đang thật sự tỏ tình tôi. Vai nam chính lại tiếp tục quay trở về tôi. Nhưng tôi hiểu rằng, mình không thể ở bên Miki được. Miki ngây thơ lắm, tôi sợ cô ấy sẽ thay đổi khi bước vào thế giới của tôi. Và tôi cũng chẳng muốn Miki phải ở bên 1 thằng u ám như tôi.
Sau cùng, tôi vẫn không dám để cảm xúc lấn át đi con tim của mình. Con tim tôi vẫn luôn sẵn sàng trao cho Miki, nhưng tôi sẽ không đưa con tim kẻ u ám này cho cô ấy....
Tôi ôm lấy Miki đang khóc vào lòng, dù đau, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải nói ra...
"Tớ xin lỗi khi đã bỏ qua cảm xúc của cậu. Nhưng tớ không thể đáp lại tình cảm này được. Cậu biết không, thật vui khi cậu thích tớ. Chính cậu là người đã cho tớ thấy bản thân mình đặc biệt thế nào, chính cậu là người đã cho tớ biết rằng... thế giới này vẫn rất ấm áp."
Tôi đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt đang khóc của Miki. Nhìn Miki khóc lúc này và nhớ tới lời hứa sẽ luôn bảo vệ nụ cười của Miki khiến tôi cảm thấy mình thật thảm hại.
"Nhưng mà không được đâu Moyane. Tớ cũng có những nguyên tắc của riêng tớ... Mà cậu sẽ không thể hiểu được đâu."
Miki khóc to hơn, vừa mắng tôi "Aizawa ngốc" vừa dụi đầu vào ngực tôi mà đánh. Người nhỏ nhắn như cậu ấy, chắc chắn nắm đấm sẽ không đau chút nào. Nhưng mà sao bây giờ... tôi lại có cảm giác như có cả ngàn mũi kim đang đâm vào tim mình vậy.
Nước mắt của cô ấy thấm hết vào áo của tôi.
Tôi và Miki ôm lấy nhau thật chặt.
Khung cảnh hoa anh đào rơi thật đẹp, nhưng lúc hoa anh đào đẹp nhất cũng là lúc nó sắp úa tàn.
Chúng tôi đã ôm lấy nhau bao lâu? Tôi không biết, chỉ biết là Miki đã ngừng khóc, nhưng những tiếng nấc vẫn còn, đôi mắt của cậu vẫn còn đỏ hoe.
Tôi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn lại trên mặt cậu, cố cười với Miki:
"Có ai nói với cậu rằng khuôn mặt đáng yêu khi khóc trông xấu lắm chưa. Moyane cười đẹp lắm. Hứa với tớ, phải cười nhiều lên và không được khóc nữa nhé!"
Miki đá vào chân của tôi một cái thật mạnh, cái đau nhanh chóng truyền đi khắp người.
Tôi kêu lên rồi ôm chân nhảy lò cò tại chỗ, suýt giẫm vào cặp sách.
Cô ấy quay đi, nước mắt vẫn còn đọng nơi khóe mi. Miki chạy đi rồi mắng tôi lần nữa:
"Aizawa ngốc!"
Trước khi Miki chạy đi, tôi đã chợt thấy nụ cười trên môi cậu.
Miki rời đi thật rồi...
Nhưng lần này... tôi không còn chắc mình hiểu rõ thế giới này nữa.
Tôi ngước nhìn cánh hoa anh đào rơi như tuyết, ánh nắng hoàng hôn đang dần tắt.
Nhặt chiếc cặp lên, tôi lững thững ra về
Nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.
Trong lòng tôi, một cảm giác bình yên đến... trống rỗng lạ thường.
Tôi cứ nghĩ mình đã quen với nỗi cô đơn, nhưng sao lần này... lại khó chấp nhận đến vậy...?
Tạm biệt... người con gái tôi từng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com