Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vol 1 - Chương 6 : Ting!

Hôm nay, tôi đến trường sau một giấc ngủ chẳng mấy ngon lành.

Trên đường ra ga, hoa anh đào vẫn rơi khắp mặt đất. Hương thơm nhè nhẹ thoảng qua không khí buổi sớm, ánh nắng ban mai rọi xuống tạo nên khung cảnh thật dịu dàng. Một khung cảnh thực sự đối lập hoàn toàn với tâm trạng của tôi.

Đến trường, có vẻ hôm nay tôi đến trường khá sớm. Bầu không khí yên ắng bao trùm lấy ngôi trường. Tôi bước qua cánh cổng quen thuộc, rồi men theo lối đi thẳng tới khu tủ đồ học sinh.

Tôi cúi xuống thay đôi giày đi trong nhà, rồi lặng lẽ cất giày của mình vào tủ.

Đóng cánh tủ lại, tiếng "cạch" vang lên nghe rõ mồn một giữa không gian im lặng.

Định quay lưng bước về phía lớp thì bước chân tôi khựng lại.

"Cạch!"

Ở dãy tủ phía đối diện, một dáng người nhỏ nhắn quen thuộc vừa mở tủ của mình.

Là Miki.

Cậu cũng đang cúi xuống thay giày, mái tóc rũ xuống che đi một phần gương mặt. Có vẻ như cậu ấy chưa nhìn thấy tôi... hoặc là đang cố tình không để ý đến tôi.

Tôi định chuồn nhanh về lớp nhưng Miki đã thay giày xong, khoảnh khắc Miki đóng cánh tủ cũng là lúc tôi và cậu ấy bốn mắt nhìn nhau.

Tôi lúng túng cất lời :

"Chào buổi s..."

Chưa kịp nói xong Miki đã cúi mặt xuống mà chạy đi mất, để lại tôi với tâm trạng phức tạp cùng bầu không khí ngại ngùng đằng sau.

Hình như... tôi bị ghét rồi.

Tôi lững thững bước từng bước nặng về lớp. 

Đoạn đường về lớp hôm nay thật dài...

Bước vào đến lớp, tôi cảm giác như mình vừa dùng hết sức lực chỉ để đi đến đây.

Trong lớp vẫn như thường, hình như tôi đi chậm quá nên mọi người cũng đến gần hết rồi.

Bước về chỗ ngồi của mình, bên cạnh là Yuki đã đến. Nhưng đôi mắt cậu ấy hôm nay trông ủ rũ đến lạ... 

Tôi cất lời :

"Chào buổi sáng, Tsubomi"

 Yuki không trả lời. Cô ấy vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vô hồn đến mức tôi không thể nào đọc được cảm xúc bên trong.

Tôi ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cô ấy thêm một lần nữa thì cô ấy ngoảnh ra chỗ khác. Lần này rõ ràng Yuki đang cố tránh ánh mắt của tôi.

Tôi nuốt nước bọt — như nuốt 1 viên đá xuống cổ họng mà mắc nghẹn.

...Tôi lại gây ra chuyện gì nữa sao?

Ngay lúc tôi định hỏi thì...

"Renggggggg"

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ.

Tôi thở dài. Một buổi sáng chẳng tốt lành chút nào.

Trong giờ học, tôi cố gạt những suy nghĩ vửa rồi ra khỏi đầu để tập trung vào tiết học vì mấy hôm nay tôi chẳng thể tập trung nghe được bất cứ lời giảng nào của giáo viên. 

Vào lớp được một lúc, khi giáo viên viết xong bài tập trên bảng và yêu cầu một người lên giải. Tôi cúi xuống trốn ánh mắt của thầy thì bài này khó điên lên được. 

Đang nhắm mắt cầu nguyện thì...

"Bộp!"

Có thứ gì đó vừa rơi xuống vở tôi, mở mắt ra thì thấy trên bàn là một mảnh giấy nhỏ.

Tôi mở ra xem, bên trong chỉ viết mỗi 1 từ ngắn ngủn:

"Đồ ngốc."

Quay sang bên cạnh, Yuki đang nhìn chằm chằm tôi. Đôi mắt cô ấy bây giờ nhìn tôi trông giống như một chú mèo đang lườm tôi. 

Chắc chắn là tôi đã làm gì Yuki rồi. Nhưng tôi càng lo lắng hơn khi không biết đó là điều gì.

Tôi ngoảnh mặt ra phía cửa sổ tránh ánh mắt của cô ấy.

Suốt cả tiết học đó, tôi lại không lọt tai 1 chữ nào.

Giờ ra chơi đến.

Tôi quay sang định hỏi Yuki chuyện gì đang xảy ra, nhưng đúng lúc ấy một đứa bạn cùng lớp đã kéo tay cô ấy đi mất với cái lý do nghe còn nhanh hơn chớp:

"Yuu, giúp tớ với cái này một chút nhé!"

Cô ấy quay đi, không để lại cho tôi dù chỉ một cái liếc nhìn.

Tôi khựng lại. Ngón tay còn giơ ra giữa không trung, buông thõng như một thằng ngốc.

Giờ ra chơi sau đó cũng vậy.

Tôi cố tình đứng cạnh cửa lớp khi thấy Yuki từ xa đang đi lại. Nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, cô quay mặt đi hướng khác.

Lần thứ ba, tôi rón rén đến gần bàn cô, định lên tiếng...

"Xin lỗi Aizawa, mình đang mệt, chắc phải lên phòng y tế."

...và cậu ấy lại biến mất. Lần này cậu ấy gọi tôi hẳn bằng họ.

Đùa tôi à? Trong 1 ngày mà bị cả 2 người con gái ghét một lần. Tôi có cảm giác như mình đang dưới đáy xã hội.

Cuối cùng cũng tan học. 

Ngày hôm nay tôi chẳng có tâm trạng để nghĩ đến thứ gì ngoài chuyện không biết tôi đã làm gì để Yuki phải ghét tôi như thế.

Tôi cũng chịu thôi, ai mà thích thằng u ám như tôi chứ.

Lững thững ra phía tủ đồ, tôi cố đứng vững mà đi nhưng thật sự cơ thể tôi đang biểu tình muốn ngã ngay ra đất rồi.

Tôi mở cánh tủ ra, bên trong bỗng rơi ra quyển sách có tựa đề "Tôi không muốn có kẻ thù".

Khó hiểu thật, tôi không chắc mình có mở nhầm tủ không nữa. Kiểm tra lại thì vẫn là giày của tôi, vậy thì quyển sách này của ai?

Tôi mở trang đầu tiên ra, chình ình trên đó là cái tên "Kuroba Watari".

Trời đất, tôi có mượn cậu ấy cuốn này hả? Thậm chí tôi còn không biết cậu ta có thói quen đọc sách.

Thôi thì vẫn phải quay lại trả cho cậu ta thôi, giờ này trong lớp vẫn còn người. Mong là Watari vẫn chưa về. Nếu không thì tôi lại phải đến tận nhà cậu ta mất.

Cả hành lang vắng tanh, tôi chỉ mong mình không phải vác xác đến tận nhà cậu ta.

Vào đến lớp thì thật may, Watari vẫn còn trong lớp và đang nhìn ra cửa sổ. Nhưng sao lớp học... lại chỉ còn mỗi cậu ta?

Cậu ta thậm chí vẫn còn bày nguyên đống sách vở từ tiết vừa rồi như thể đã biết trước tôi sẽ đến đây nên đợi vậy.

Tôi cất tiếng :

"Chào."

Hình như Watari giật mình, quay ra thấy tôi thì cậu cũng đáp lại với vẻ gượng gạo:

"Cậu chưa về sao Shou... à Aizawa."

"Có lẽ cậu quên cái này."

Tôi đưa cho Watari cuốn sách, Watari lúng túng vài giây rồi mới nhận lấy:

"À haha, sách của tớ đây mà. cảm ơn đã đem tới cho tớ, Aizawa"

"Vậy tôi về đây, cũng muộn rồi cậu nên về đi"

"Ừ được rồi."

Bước chân về phía cửa , định về thì Watari lại cất lời:

"Tại sao cậu lại tha thứ cho tớ?"

Tôi đứng lại, quay đầu ra phía sau:

"Cậu đã từng là người bạn duy nhất của tôi."

Tôi lại nhìn về phía trước, bước thêm được 1 bước thì Watari nói tiếp:

"Liệu chúng ta... có thể như trước được không?"

"Tùy cậu thôi."

Tôi bước đi, để lại Watari còn ở phía sau. Tôi không chắc mình làm vậy có đúng không. 

Tôi biết tôi vẫn có thể tha thứ. Nhưng tôi vẫn là con người, tôi biết đau.

Rời khỏi trường, quyết định bỏ lại đống cảm xúc phức tạp kia và đi thẳng về nhà.

Tôi lại đi trên con đường đầy rẫy hoa anh đào dưới mặt đất, tôi thực sự rất thích hương thơm nhè nhẹ của hoa anh đào. Cảm giác đi một mình trên con đường đầy nắng, quyện trong không khí là hương thơm thoang thoảng của hoa anh đào làm tôi cảm thấy chút bình yên trong thế giới hỗn độn này.

Đi qua công viên, tôi bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc. 

Đó chẳng phải là Yuki à. Cô ấy đang ngồi trên xích đu với vẻ mặt rầu rĩ hơn cả lúc ở trường.

Cô ấy đang làm gì ở đây vậy nhỉ, đang đợi ai đó à? Nhưng ai lại đi hẹn nhau ở cái chỗ này vào giờ này cơ chứ.

Trông cô ấy trầm ngâm khác mọi ngày quá. Tôi không thể đứng yên nhìn một người vốn luôn rạng rỡ giờ đây lại u sầu như vậy. 

Tôi quyết định tiến tới chỗ Yuki đang ngồi, ngập ngừng:

"Cậu còn làm gì ở đây thế, Tsubomi?"

Yuki ngước lên nhìn tôi, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau.

Khoảnh khắc cô ấy nhận ra đó là tôi cũng là lúc cô ấy đưa tay ôm lấy mặt mình rồi cúi đàu xuống đùi khóc òa lên.

Cái quái gì đang diễn ra vậy? Tôi thậm chí bị ghét đến thế ư?

Nhưng nhìn Yuki buồn vậy, tôi quyết định mặc kệ. Tôi có bị ghét cũng được, nhưng dù sao tôi cũng đã làm người ta buồn.

Tôi không nghĩ ngợi gì mà chạy một mạch ra chỗ máy bán nước đằng sau mình, bấm mua một lon súp đậu đỏ.

Quay lại đưa cho Yuki lon súp, tôi lấy hết can đảm:

"Tsubomi này, tôi không biết cậu buồn vì điều gì... Nhưng nếu được, thì hãy cứ khóc hết một lần. Rồi sau đó, lại cười lên như mọi ngày. V..vì tôi muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, không phải nước mắt."

Yuki ngước lên nhìn tôi, cậu nhìn lon súp đậu đỏ rồi lại quay lên nhìn tôi.

Cậu đã ngừng khóc, lau nước mắt bằng tay áo. 

Bỗng cậu ôm bụng cúi xuống cười khúc khích:

"Tớ ngốc thật đó Sho à. Nhưng cậu vẫn ngốc hơn, cậu đúng là đồ tử tế ngốc nghếch"

Vừa nói Yuki vừa lau tiếp những giọt nước mắt còn sót trên đôi mắt long lanh ấy.

"Đúng, tôi ngốc lắm. Tôi cảm thấy mình đã làm cậu buồn."

Tôi vẫn đang cầm lon súp hướng về phía Yuki. Cậu giơ tay ra đón lấy lon súp, nắm chặt.

Yuki im lặng. Tôi cũng im lặng. Chúng tôi cứ ở đó im lặng một lúc.

Lúc sau, Yuki cất tiếng phá tan bầu không khí:

"Hoa anh đào rơi đẹp thật nhỉ?"

"Ừm."

"Hôm qua dưới tán cây... tớ đã thấy rồi."

Ơ? Cô ấy ở đó từ khi nào thế? Tôi thậm chí không phát hiện ra có thêm người nào khác. Tôi định nói gì đó thì Yuki lại nói:

"Dưới tán cây... tớ đã thấy cậu với Moyane. Tớ biết mình không có tư cách để buồn. Nhưng... tớ đã ước gì người đứng cạnh cậu lúc đó là tớ."

Tôi bất ngờ, chỉ đứng đó, không biết nên nói gì. Tôi không chắc Yuki nói vậy là có ý gì nữa.

Yuki lại ngước đầu lên nhìn tôi, lại là nụ cười rạng rỡ đó:

"Tớ thật ích kỉ nhỉ?"

Gió nhè nhẹ thổi qua làn tóc của Yuki khiến tôi không thể rời mắt khỏi cậu.

Đang thần người ra thì Yuki với lấy cặp xách của cô ở xích đu kế bên, đứng dậy.

"Cảm ơn cậu vì lon súp! Tớ vui lắm"

Rồi cô chạy về phía cổng công viên. Đến giữa đường thì Yuki quay lại vẫy tay với tôi:

"Mai gặp lại nhé, Sho" 

Nắng chiếu ngược hướng tôi nhìn làm tôi không thể nhìn rõ mặt cậu khi đó, nhưng có lẽ Yuki đã rất vui. Thật may khi tôi đã nghe theo con tim mình. 

Tôi cũng nên đi về thôi. Trước khi về tôi đã nhìn lại phía xích đu, chỗ mà chỉ vừa mới đây có 1 cô gái vừa khóc nức nở. Tôi vẫn không chắc mình hiểu hết những gì Yuki đã nói khi nãy.

Về đến nhà, tôi nằm vật xuống giường, đầu tôi giờ đây chỉ ngập tràn câu nói của Yuki khi nãy.

"Nhưng... tớ đã ước gì người đứng cạnh cậu lúc đó là tớ."

Tim tôi đập thình thịch, người tôi nóng ran lên.

Không được, tôi không được phép hiểu theo nghĩa đó. Tôi đã từ bỏ những cảm xúc đó rồi cơ mà. 

Tôi lao vào tập gym như điên, mẹ tôi lên tận phòng tôi kêu tôi xuống ăn cơm nhưng tôi cũng không xuống.

...

Hơn một giờ sau, mồ hôi tôi vã như tắm, cả người tôi run bần bật như con cá mắc cạn. Tôi đổ người xuống sàn nhà, thở hồng hộc. 

Mệt quá, tim tôi đập nhanh như sắp bật ra khỏi lồng ngực tôi vậy. 

Bây giờ tôi không còn để ý tới chuyện lúc ở công viên nữa, mà đúng hơn là bây giờ tôi chả biết trời đất gì nữa. 

Đầu tôi quay mòng mòng, tôi thiếp đi lúc nào không biết.


*Đúng lúc đó, khi Shouka đã chìm vào giấc ngủ...
'Ting!"
Điện thoại của Shouka sáng lên.
Một thông báo hiện lên màn hình khóa:
"Tsubomi Yuki đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn."

-Hết Vol 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com