Chương 2: Cách mà anh gặp lại em...
Vì chuyến bay cũng gấp gáp nên khi đáp xuống Thượng Hải là 2 rưỡi sáng, và lịch hẹn làm việc với EDG là 8h sáng. Sớm thật. Chắc đến đấy lại đợi dài cổ mất thôi! Nhưng Chu lão sư cũng không thể có cách xử lý nào khác vì bên bọn họ là bên cần, vậy nên chút thử thách này phải vượt qua nhanh thôi. May mắn là đã đặt được khách sạn trước. Em nhẩm lại khối lượng công việc đã làm mấy nay, số giờ OT (over time) mình đã trải qua rồi gật gù tính tiền thưởng cuối tháng của mình.
Chu Anh Mẫn kéo hàng tá những chiếc vali ra, sắp xếp lôi đồ nghề ra hành sự. Nào là đồ trang điểm, quần áo, giày dép,...Lý do tại sao phải cồng kềnh cỡ này ấy hả? Là bởi vì bên kia ký xong chắc chắn sẽ lôi người vào studio chụp ảnh ngay. Với một streamer, caster nghiệp dư như Mia nhà ta thì không có chuyện bên EDG cho nhiều thời gian mà sửa soạn chỉnh trang đâu. Bởi vì trước đây trong giới Agency cũng tương truyền những câu truyện như vậy đấy. Nào là streamer này ăn mặc không phù hợp, không tôn trọng bên HR nên ký không thành; nào là streamer ký xong bị lôi đi chụp ảnh ra mắt luôn, làm cho cái ảnh nhìn...
"Mẫn Mẫn à, có phải làm đến mức này không?" - Trần HIểu Châu, người đang đắp mặt nạ nhìn em vật lộn với đống đồ nhằm nghiên cứu hình tượng cho mình lên tiếng trong sự quan ngại.
Chu lão sư không quay lại nhìn bạn thân, nhưng vẫn trả lời rất nghiêm túc: "Cần chứ. Tuy là mày không chuyên nghiệp lắm, nhưng mày phải tỏ ra rất chuyên nghiệp, người ta mới tôn trọng mày chứ. Với lại, mày đến với tư cách streamer - caster game, tao deal với bên đấy cho mày thêm một vài job làm caster trong mấy sự kiện nhỏ nhỏ nội bộ nữa. Nhìn mày xem, chơi game thắng không nổi, bình luận cũng không kinh nghiệm bằng người ta, mày phải push cái điểm mạnh duy nhất của mày là ngoại hình lên, hiểu chưa?"
Trần lão sư gật đầu ngoan ngoãn. Chu Anh Mẫn thấy bản thân hành nghề này cũng tích được chút đức đi. Haiyaa may sao hai talent dưới trướng tuy hơi báo nhưng cũng khá ngoan ngoãn nghe lời.
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, em sẽ được thăng chức, không phải chạy theo làm việc vặt cho các talent, em sẽ có trợ lý riêng, lúc đấy em sẽ thuê hẳn hai người! Hahahahahahahahahaha!
Hiểu Châu cảm thấy chắc chắn trong đầu Chu lão sư nhà mình đang tính đến chuyện nên gọi bao nhiêu em trai trong bar rồi...
...
Trương Chiêu là một tên trap boy: Mập mờ với rất nhiều người, nhưng lại chẳng cho ai danh phận. Khang Khang nói Trương Chiêu thật kỳ lạ, tuy tính tình trầm ổn nhưng ăn rất tạp, đủ loại người, dường như không có một gu nhất định. Nhưng Vương Sâm Húc - người đã đồng hành cùng 'Smoggy' từ những ngày đầu tiên lại khẳng định: Trương Chiêu rất kén chọn. Anh chỉ qua lại với người có đôi nét giống người ấy, nhưng lại chưa tìm được ai giống người ấy, vì thế anh chưa từng trao danh phận cho ai...
Đấy là do người bạn đồng hành Nobody nhận xét thế. Còn Trương Chiêu? Anh cảm thấy điều đó thật nực cười. Đã hơn 4 năm trôi qua, anh ta sớm đã quên hình dáng người yêu cũ luôn rồi! Không yêu đương đàng hoàng, chỉ vì anh cảm thấy những mối quan hệ đó thật phiền toái. Vương Sâm Húc còn chưa từng gặp người ấy lần nào, không chứng kiến giai đoạn yêu đương giữa anh và người ấy, sao có thể khẳng định linh tinh được. Chẳng qua anh để tin đồn đó, mặc cho nó phong thanh bay đi để tránh rắc rối với mấy cô mập mờ của mình thôi.
Ừm. Gần 5 năm chia tay, 6 năm không gặp mặt trực tiếp, chắc chắn đã quên mặt người ấy rồi.
Trương Chiêu đã chắc nịch như vậy, cho đến sáng hôm đó, nhìn thấy một dáng hình đeo giày cao gót đế đỏ, mặc đồ chuẩn công sở Hàn quốc đi ra từ thang máy.
Mùi hương thơm quá, y như mùi hương năm ấy, mùi hoa nhài nhẹ nhàng nhưng quyến luyến lưu lại nơi chóp mũi của Trương Chiêu. Thuở thiếu thời chính là đôi bàn tay anh ngắt hoa nhài trắng cài lên tai em, thanh thuần tươi trẻ, si mê đến cực độ. Không ngờ 6 năm gặp lại, em rõ ràng trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng mùi hương vẫn nhẹ nhàng như vậy, không gay mũi, đượm hương như những thứ nước hoa đắt tiền khác, mùi hương này mộc mạc, tự nhiên mà thanh khiết cao quý.
Ngay trong khoảnh khắc thang máy mở ra, Trương Chiêu nhận ra em ngay, và đang suy nghĩ mình sẽ đối mặt với em như thế nào thì em dường như không nhận ra hắn, vui vẻ trò chuyện với người đi bên cạnh lướt qua anh.
Nực cười thật. Vậy ra người không quên được thật sự là mình đấy à? - Trương Chiêu ngộ ra, cười nhạt.
"Này, anh làm sao thế, nhanh vào thang máy đi Chiêu Ca!" - Khang Khang đã vào trong thang máy, tức đến dậm chân gọi anh.
"Ừ."
Nhớ thì làm sao chứ? Dù gì cũng đã chia tay hơn 4 năm rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com