Em có tin vào định mệnh không?
Cuộc sống cứ như con thoi xoay vần, định mệnh sắp đặt những con người vốn đã tách ra từ lâu lại suốt ngày chạm mặt nhau. Tần suất nhiều và trùng hợp đến nỗi cả hai nghi ngờ ông trời cố ý bắt ép họ phải xuất hiện trong cuộc sống của đối phương. Y như thời cấp ba Trương Chiêu và Chu Anh Mẫn bước vào cuộc sống của nhau vậy.
Việc chạm mặt người yêu cũ thường xuyên khiến Mẫn Mẫn thật sự suy nghĩ đến việc mua thuốc trợ tim. Không biết bao nhiêu lần em phải nhắc nhở bản thân thật tỉnh táo. Hai người đã kết thúc từ lâu rồi.
"Em về nhà chưa?"
WeChat nháy sáng, tên id rất quen thuộc, biệt danh "Chiêu ca ca" còn chưa thèm đổi...
Chu lão sư ôm trán không biết nên đổi như thế nào đây... Hồi đó chia tay xong chặn người ta dứt khoát lắm, nhưng lại không nỡ xoá biệt danh lẫn lịch sử trò chuyện. Hôm nay vì có việc buộc phải gỡ block để liên lạc với người ta, dòng tin nhắn năm đó và cái biệt danh kia hiện ra chói mắt vô cùng.
Giờ đổi có bị sượng không? Chuyện đã qua nhiều năm như vậy... Trong lòng em vừa luyến tiếc cái biệt danh vừa hèn nhát sợ anh khơi lại chuyện cũ rồi hỏi.
"Sao vậy?"
"Sao không trả lời tin nhắn của anh?"
Ôi Trương Chiêu, anh cứ như vậy, mai em sẽ chạy đến trụ sở Quốc Điện mà tỏ tình mất.
"Em về đến nhà rồi ạ."
Chu lão sư cắn cắn môi, nhắn tiếp:
"Anh yên tâm nhé, Châu Châu ngủ rồi."
Hôm nay có buổi liên hoan, talent của mình uống rượu say nên phải rước về nhà, vì thế mà em phải kết bạn để báo tình hình cho tuyển thủ Smoggy biết.
Thật ra cũng không cần thiết phải báo lại, có báo thì báo quản lý bên phía EDG chứ, nhưng hôm nay khi đón người từ quán bar ra, Chiêu ca nhất quyết phải nhận được lời hứa báo an toàn của em thì mới đồng ý cho em đón Hiểu Châu về. Anh ấy luôn nhiệt tình cẩn trọng với mọi streamer nữ như vậy sao? Hay là chỉ riêng với Trần lão sư nhà mình? Anh ấy quan tâm nó như vậy, là...thích rồi hả?
Ngẫm lại cũng đúng. Người tiễn Trần Hiểu Châu ra về là anh ấy. Người một hai nằng nặc hỏi thăm cũng là anh ấy. Lúc ra về Chiêu ca còn nói "Con gái ra về giờ này không an toàn".
Nhưng mà mấy năm qua, em cũng toàn phải ra đường giờ này. Lời nhắc nhở khi đó, chắc là vì xã giao hoặc vốn là chẳng dành để cho mình rồi - Chu lão sư trộm nghĩ, lòng chợt nặng xuống như mới đeo thêm cả tảng đá lớn.
"Ừ, em ngủ sớm đi." - Mãi sau tin nhắn của anh mới đến, đồng thời cũng làm Anh Mẫn thả trôi luôn chuyện cấn trong lòng hồi nãy.
Đợi thêm hai giây, một tin khác nhảy lên: "Ngủ ngoan nhé, hoa nhài nhỏ."
Ôi cái người này, nhắn như vậy sao mà em ngủ được chứ?
....
Rất tiếc cho Chu lão sư, viễn cảnh em vẽ ra có vẻ hay đấy, nhưng mà tiếc là nó không thể xảy ra.
Trần - người đáng lẽ phải đang say rượu bất tỉnh nhân sự - Hiểu Châu đang trốn trong phòng lén lút nhắn tin cho Vương - người hí hửng lên kế hoạch này - Sâm Húc và các anh em khác của group "Vẫn là Quốc điện nhưng không có zz". Mấy người không ship couple, mấy người không hiểu nổi đâu. Đã đến lúc cho Trương đại ca của chúng ta thoát ế rồi.
Trịnh Vĩnh Khang khẳng định mình không có ship couple, cậu bị mấy cái người kia trói lên thuyền rồi chốt cửa lại. Vậy nên, trong group chat kín này, cậu thực sự có rất nhiều thắc mắc, thường xuyên phải cập nhật thông tin từ những người khác. Do đó, câu cửa miệng của Kang Kang là: "Hôm nay zz đã quay lại với chị nyc chưa?" hoặc "Nên mừng đám cưới zz bao nhiêu?"
Vậy đó, thằng nhỏ thực sự không (kìm được mà) ship couple.
Dưới sự đẩy thuyền nhiệt tình của toàn thể các anh em như vậy mà không lò vi sóng nữa thì Trương lão sư thật sự nên xem lại bản thân mình - thuyền trưởng "không ai cả" khẳng định chắc nịch.
Khi đang yêu nhau, chẳng có thứ gì là "tình cờ gặp gỡ" cả. Trương Chiêu càng không phải mẫu người tìm kiếm một cơ hội từ trên trời rớt xuống, nhưng em người yêu cũ lại luôn thích sự tình cờ. Vậy thì tuyển thủ Smoggy đành kêu gọi định mệnh sắp đặt bằng chính sức mình. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, không cần biết duyên dày hay mỏng, giây phút gặp lại em ở trụ sở của Quốc điện, anh đã biết mình không thể quên em được. Nhiều năm như vậy, anh vẫn không kìm lòng được mà thích em.
Rất nhiều năm sau khi mọi chuyện đã qua, Vương đại ca nhìn lại và vỗ đùi em Khang mà khẳng định: "Định mệnh này được kiến tạo bởi hơi nhiều người!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com