Sơ tâm không đổi, vẫn y nguyên
Lần cuối cùng Chu Anh Mẫn chơi game đã là nửa tháng trước, vào trận đã chơi chung với tuyển thủ Smoggy. Em dạo này như người mất hồn, cụ thể là nửa hồn của em đã bay theo deadline vì mùa chuyển nhượng, nửa còn lại thì lơ lửng bên Trương Chiêu.
Tin nhắn lần đó khiến em rất đau đầu. Việc của em có bao gồm hỗ trợ truyền thông, vậy nên vẽ ra đủ mọi viễn cảnh và phương án xử lý chính là nghề của em rồi. Nhưng mà em lại không xử lý được con tim loạn nhịp vì người yêu cũ...
Bây giờ đã là 10h tối rồi, quản lý Chu của chúng ta vẫn chưa được ăn tối, bụng em quặn lại, cơn đau dạ dày âm ỉ bắt đầu xuất hiện để làm một ngày phiền não của em thêm phần tồi tệ. Em thật sự chỉ muốn ăn bừa cái gì đó, sau đó trở về nhà ngay lập tức.
Những thông báo điện thoại hiện lên, Trần Hiểu Châu vừa kết thúc stream, trời lại khuya rồi nên gọi em tới đón.
Chu lão sư uống vội một hộp sữa mua ở cửa hàng tiện lợi ven đường, thở dài một hơi rồi lấy lại mood ngay lập tức. Lúc tan làm cũng là khi con người tã tượi nhất, đặc biệt là Chu Anh Mẫn bây giờ, sau cả ngày chạy đôn chạy đáo...Nhưng không thể ra ngoài với vẻ ngoài này được. Tóc tai cũng đã xẹp lép sau ngày dài, vậy nên em tiện thể cuốn lô tóc mái, phần đuôi tóc thì búi gọn thật chặt ở phía sau. Dặm lại lớp trang điểm, chỉnh trang lại quần áo, xịt thêm ít nước hoa hương nhài nhẹ nhàng quen thuộc rồi đạp chân ga đến trụ sở EDG. Em đã sử dụng loại này từ khi còn niên thiếu đến tận khi trưởng thành, em cũng ý thức được mùi hương này và công việc em làm không phù hợp với nhau, nhưng thế thì sao chứ?
Mẫn Mẫn là một đứa trẻ có vẻ ngoài ngoan hiền an phận nhưng thực ra bên trong lại rất nổi loạn và ngông cuồng. Minh chứng chính là cách mà em dứt khoát bỏ đi con đường được sắp đặt từ trước, từ bỏ tất cả để đi theo con đường làm công ăn lương chạy đôn chạy đáo này đây. Đó cũng là lý do tại sao mà mặc dù còn yêu Trương Chiêu nhưng em của năm 20 tuổi lại dứt khoát nói lời chia tay trước, đến bây giờ vẫn luỵ người ta mà không dám ấn xác nhận kết bạn được.
Chu Anh Mẫn cảm thấy mình có lẽ sẽ độc thân đến già nếu cứ giữ cái tính tình như vậy.
Thượng Hải về đêm không bao giờ có chỗ cho bóng tối, thậm chí nó còn rực sáng hơn cả ban ngày bởi ánh đèn điện lung linh đủ sắc màu. Nhưng với một người đã quá mệt mỏi như em thì em đã chán ghét cái thứ ánh sáng này đến cực điểm rồi. Ánh đèn quá sáng cho một đôi mắt mỏi mệt và một tâm hồn đã kiệt quệ.
Dừng xe ở bãi đỗ xe của EDward Gaming, em tháo lọn tóc của mình ra khỏi lô uốn và kẹp tóc. Cách uốn tóc truyền thống bằng kẹp này vẫn rất là hiệu quả đấy nhé! Nhẹ nhàng chỉnh trang lại tóc tai rồi hít một hơi thật sâu, em cố gắng ép bản thân nở một nụ cười thật tươi để chuẩn bị tâm thái. Bước qua cánh cửa kính, em chuyên nghiệp hỏi nhân viên trực quầy lễ tân về lịch stream của Mia, nhận ra bạn nhỏ nhà mình vừa kết thúc stream xong, em nhẹ nhàng ngồi xuống và chờ đợi.
Có lẽ hệ thống sưởi của EDG quá tốt, Chu Anh Mẫn chợt thấy hơi nóng. Em cởi áo khoác vest của mình vắt lên trên tay, sau đó lại cởi thêm một nút áo sơ mi lụa. Thế nhưng vẫn cảm thấy hơi ngột ngạt, em quyết định ra cửa hông đứng hóng chút gió.
Không rõ là do căn phòng ngột ngạt hay là do tâm trạng của em ngột ngạt nữa... Cũng nhiều lúc em khó chịu với Trần Hiểu Châu, bởi vì em là quản lý, là người đại diện, em không có trách nhiệm chạy việc vặt rồi giúp đỡ lên content cho nó. Nhưng biết sao được chứ? Em mới 25 tuổi, mới ra trường được gần 2 năm. Dù có thêm cái bằng thạc sĩ Bắc Đại nhưng dù sao em cũng chưa có kinh nghiệm... Là Trần Hiểu Châu - đứa cùng phòng đã bỏ học từ năm 3 của em nhất quyết đòi tăng hoa hồng cho quản lý là em, và cũng chính nó yêu cầu quản lý của mình phải là em thì mới ký hợp đồng với công ty Agency này...Năm đó em thật sự mang ơn Châu Châu rất nhiều. Bởi vì thời điểm được nhận làm thì em mới hoàn thành chương trình đại học và mới đăng ký học thạc sĩ...
Vừa học, vừa làm rất khó. Đặc biệt lại là Agency, quản lý cho Talent liên quan đến truyền thông...Mức lương cho một sinh viên Thanh Bắc cũng rất cao, công ty truyền thông nhỏ thì khó có chuyện ưu tiên 985, họ chỉ ưu tiên kẻ có năng lực và dám bỏ tâm huyết ra vì công ty với mức thù lao thấp. Chu Anh Mẫn khi đó vừa chưa có kinh nghiệm, vừa không có thời gian. Vậy mà nhờ Hiểu Châu, em thật sự đã giữ được công việc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com