Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Trương Chiêu ôm lấy eo bạn nhỏ, không ngừng xoa bóp. Từ từ luồn xuống phía dưới, bóp lấy phần đùi đang quấn quanh hông mình. Mãn nguyện nhìn bạn nhỏ đang vặn vẹo trong tay mình.

Ở phía em, cánh môi bị Trương Chiêu mút mát đến te dại. Hai tay chỉ biết vòng ra sau gáy ôm lấy đầu của Trương Chiêu. Khung cảnh thật là ám muội.

Phía dưới, em có thể cảm nhận được vật cứng cáp đang chọc vào mông mình. Đau ỉ ôi mong chủ nhân giải thoát cho. Nhưng Trương Chiêu chỉ lo trêu ghẹo em mà chẳng thèm cho vào. Làm em cứ bồn chồn khó chịu. Đúng là bây giờ Trương Chiêu lớn rồi, kĩ năng cũng khác xa ngày xưa luôn. Làm gì cũng khiến em đứng ngồi không yên.

Trương Chiêu đưa tay cởi từng nút áo của em ra, thẳng tay vứt luôn cả áo lót. Từng cử chỉ thật sự rất manh động, dứt khoát. Ngực em không to, nói hẳn ra là gần như là lép. Nhưng mà dù thế cũng đủ cho Trương Chiêu mê phát điên.

Hắn đưa mặt mình vào ngực em, hít lấy hít để mùi hương cơ thể của em. Làm em ngại chịu nổi.

" Trương Chiêu đừng làm thế..."

" Tại sao?"

" Tại em xấu... cũng không nở nang như những cô gái khác. Không gây hứng thú được.."

Hắn đưa tay em chạm đến phần đũng quần của hắn. Cảm nhận được sự gồ ghề của thằng em, nó ấm nóng và cứng rắn. Làm em sợ đến run tay. Cái đó của Trương Chiêu ngày xưa đâu có thế này đâu??

" Cảm nhận xem... ai nói với em là tôi không hứng thú? Như này vẫn bị gọi là không hứng thú sao?"

Em bủn rủn hết cả chân tay, em định phản đối thì hắn đưa môi đến. Ngậm một bên nhũ hoa mà mút mạnh. Em giật mình không kịp phản kháng, chỉ nỉ non xin hắn dừng lại.

Lúc hắn nhả ra, nhũ hoa nhức nhối vô cùng. Hắn là chó thì có, người làm sao làm đau như thế được cơ chứ!!

Trương Chiêu giải phóng con quái vật, đẩy đầu em sát vào, ngụ ý muốn em liếm. Dù không muốn, nhưng em không thoát được tay của hắn. Thế là ngồi im chịu trận, đưa lưỡi ra liếm nhẹ phần đầu, làm Trương Chiêu như có tia điện phóng qua người vậy.

" Trương Chiêu, dậy đi sáng rồi"

" Trương Chiêu!!"

Hắn bừng tỉnh, nhìn mọi vật xung quanh. Ủa là mơ hả??

Trịnh Vĩnh Khang Đứng bên cạnh, khoanh tay đứng nhìn. Có lẽ cậu ta đã gọi Trương Chiêu rất nhiều lần, nhưng anh lại chẳng hề nghe ngóng gì.

" Tôi gọi nãy giờ, bây giờ anh mới tỉnh à!!? Mơ gì mà sâu thế?"

" Ach... Trịnh Vĩnh Khang? Sao mày ở đây? __ Đâu rồi?"

" chị __ đi từ tối hôm qua rồi mà, chị ta đi công tác rồi."

" Sao thế được? Lúc nãy vẫn  còn ở đây mà..."

" Anh ảo tưởng hả, __ đi rồi. Tầm tuần sau mới quay lại

 Với cả nhanh lên, sắp trễ giờ stream rồi đó. Cứ nằm đó lề mề mãi thôi"

Trương Chiêu ôm đầu, sao lại mơ giấc mơ như vậy nhỉ...?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #smoggy