nhớ
Em và Trương Chiêu từng là người yêu của nhau. Bọn em rất hạnh phúc, hoặc chỉ có em hạnh phúc. Còn anh thì không. Hoặc chỉ là một mối quan hệ có lợi cho đôi bên khi Trương Chiêu quá mệt mỏi hay stress, cần cái gì đó giải tỏa.
Bọn em đã như thế đấy, chắc chắn là một mối quan hệ phức tạp. Nhưng em và anh đã cãi nhau, một trận rất to. Trương Chiêu vốn đã chẳng thể kiềm được tính nóng giận của mình, thế nên em luôn là người nhường nhịn trong mối quan hệ. Có lẽ hôm ấy em đã quá bực tức, đôi bên không ai nhường ai, và cuối cùng là đường ai nấy đi.
Bọn em đã quen được nhau từ thời trung học, biết anh có sức hút nhưng vì tin tưởng nên em cũng chẳng hay ghen tuông gì mấy. Em hiểu anh cũng có nỗi áp lực riêng, việc làm tuyển thủ đã áp lực như thế, còn thêm em lải nhải nữa chắc chết sớm.
Anh chẳng bao giờ dịu dàng với em cả, tính tình của anh rất hay nóng giận. Nói năng cũng chẳng thể dịu dàng hơn được. Ở bên em lúc nào cũng hút thuốc, dù em nói nó có hại biết bao nhiêu cũng chẳng bao giờ bỏ.
Anh lúc nào cũng thức khuya chơi game, rồi bực tức khi thua trận đấu. Em rất lo cho sức khỏe của anh. Nhưng lúc nào anh cũng đẩy em ra, em đang tự hỏi rằng... Bọn em có thật sự là người yêu của nhau không vậy?
Đã một tuần trôi qua khi anh nói từ chia tay đó rồi, em cảm thấy rất bứt rứt. Em yêu Trương Chiêu đến thế, vậy mà anh lại nỡ nói câu chia tay một cách tỉnh bơ như vậy. Em vùi đầu vào công việc để quên đi, thế mà chẳng thể nào quên đi được. Cái bóng nó lớn quá.
Thấy em lúc nào cũng lờ đờ uể oải, tinh thần chẳng ổn định được một bữa. Bạn em quyết định dẫn em đi ăn, đồ ăn ngon cũng khiến tinh thần em bình thường lại một chút, lúc bước ra khỏi nhà ăn có một người đi qua, trên tay cầm điếu thuốc. Làm em lỡ miệng
" Nói bao nhiêu lần rồi, đừng có hút nữa!!"
Người kia giật mình làm rơi điếu thuốc, sau đó quay sang nhìn em. Em vội nhận ra mình trách sai người liền cúi đầu xin lỗi.
Em vội thở dài, niềm vui mà em vừa nhận được từ bữa ăn ngay lập tức tan thành mây khói hết.
" Mày còn nhớ nó, thì đến tìm nó đi."
"Chắc gì đã muốn gặp tao...kệ đi, dù gì cũng quên thôi"
Mồm thì nói thế, nhưng chắc gì tâm trí đã buông tha. Em nhớ Trương Chiêu chết đi được, đêm nào cũng xem lại mấy tấm hình cũ của em và anh. Chẳng biết giờ đang làm gì, có khi cũng xóa hết ảnh hai đứa rồi cũng nên.
Em nằm suy nghĩ, tại sao Trương Chiêu có thể sống một cuộc đời như vậy cơ chứ. Thật sự rất bất cần đời luôn ấy. Nghĩ đi nghĩ lại em lại nghĩ được một cách, từ giờ em sẽ sống theo cách mà Trương Chiêu đã sống, để xem nó có gì mà anh ấy suốt ngày cọc cằn với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com