Chap 25: Ánh Mắt Của Người Huấn Luyện
Khi trận đấu thử nghiệm kết thúc, Zika không đưa ra bất kỳ lời khen nào. Anh chỉ đơn giản đứng lên nhìn vào các thực tập sinh và bắt đầu phân tích chi tiết mọi sai sót.
"Đây là những lỗi không thể chấp nhận được. Các cậu phải làm tốt hơn trong lần sau. Mỗi trận đấu là một cơ hội để các cậu học hỏi nhưng nếu chỉ lặp lại những lỗi cũ thì các cậu không thể tiến xa được."
Venus lúc này đứng gần đó cô cũng nghiêm khắc không kém. "Không có ai trong đội mà không mắc sai lầm nhưng những sai lầm này sẽ không được phép xảy ra thêm lần nào nữa. Mọi người phải học hỏi từ thất bại và không để chúng lặp lại."
Zika quay sang Venus khẽ gật đầu. "Chúng ta huấn luyện không chỉ để tạo ra những tuyển thủ giỏi mà còn là những chiến binh có thể chiến đấu trong bất kỳ tình huống nào."
Ánh sáng trong phòng huấn luyện dịu dần khi buổi tập kết thúc. Mỗi thực tập sinh đều mệt mỏi, mồ hôi nhễ nhại trên trán, nhưng không ai dám thể hiện sự kiệt sức. Họ vẫn đang cố gắng giữ tinh thần để lắng nghe những chỉ trích từ Zika và những lời góp ý của Venus.
Zika đứng ở phía trước phòng ánh mắt sắc lạnh như thường lệ không một chút biểu hiện nào ngoài sự nghiêm khắc. Anh cầm một chiếc máy tính bảng xem lại những pha replay trong buổi tập luyện hôm nay.
"Vẫn còn quá nhiều lỗi cơ bản" Zika bắt đầu giọng anh không chút thương tiếc. "Điều phối rừng rất yếu, các cậu không hiểu rõ lúc nào cần hỗ trợ. Trận đấu hôm nay, các cậu đã để cho đối thủ kiểm soát bản đồ quá lâu. Đó là một sai lầm chí mạng. Các cậu không thể để bản thân rơi vào tình huống thua thiệt như thế."
Mỗi lời nói của Zika đều như những nhát dao cứa vào tâm trí các thực tập sinh. Một số người cúi đầu mím môi thầm nghĩ rằng dù họ có cố gắng bao nhiêu dường như chẳng bao giờ đạt được kỳ vọng của anh. Họ chỉ mong nhanh chóng xong buổi huấn luyện này để có thể thở phào nhẹ nhõm.
Zika tiếp tục phân tích chi tiết hơn đi vào từng tình huống trong trận đấu chỉ ra những lỗi sai của từng người một. Anh không bỏ qua bất kỳ điểm nào dù là nhỏ nhất. Những lời chỉ trích của Zika luôn cực kỳ cụ thể và chính xác làm cho mọi người cảm thấy như thể không có một chỗ nào để ẩn mình.
Trong khi đó Venus đứng một bên tay khoanh trước ngực nhìn vào nhóm thực tập sinh. Cô không hề có vẻ căng thẳng hay nghiêm khắc như Zika. Trái lại ánh mắt của Venus có phần dịu dàng hơn như thể cô đang suy nghĩ gì đó.
"Chỉ cần mọi người chịu khó chú ý đến những tình huống trong trận đấu sẽ không còn bị mắc lỗi nữa" Venus lên tiếng nhưng giọng cô lại có vẻ thoải mái hơn hẳn. Cô tiếp tục nhìn vào các thực tập sinh ánh mắt không còn sự nghiêm khắc như lúc trước. "Dù gì thì cái quan trọng nhất là mọi người cần phải hiểu chiến thuật và phối hợp tốt hơn nữa."
Chỉ với vài câu ngắn gọn lời góp ý của Venus vẫn sắc bén và đủ khiến các thực tập sinh phải suy nghĩ lại về lối chơi của mình. Dù vậy cái cách cô nói chuyện không hề to tiếng hay căng thẳng đã khiến không khí trong phòng có phần nhẹ nhõm hơn.
Các thực tập sinh ngồi im lặng lắng nghe và thầm cảm nhận sự khác biệt giữa phong cách huấn luyện của Zika và Venus. Zika vẫn giữ nguyên phong thái nghiêm khắc nhưng Venus lại có vẻ như dễ tính hơn rất nhiều khi không ép buộc họ phải thay đổi ngay lập tức mà chỉ đưa ra những góp ý để họ tự suy ngẫm.
Lúc này một thực tập sinh người ngồi gần nhất với Venus khẽ than thở trong lòng: "Lúc huấn luyện thì anh Zika cứ như một vị thần chỉ một sai lầm thôi là anh ấy sẽ không tha. Còn chị Venus thì dễ tính hơn nhiều không la hét như anh Zika nhưng những lời chị ấy nói lại cứ thấm vào người."
Thực tập sinh khác cũng lặng lẽ nghĩ: "Chắc phải lên mạng kể khổ mới được nói về Zika và Venus khó tính thế nào làm như chúng ta sắp gục ngã vậy. Cứ tưởng sau buổi tập căng thẳng thế này sẽ được nghỉ ngơi nhưng ai ngờ lại bị ép tiếp với những bài học từ hai người họ."
Mặc dù ngoài mặt các thực tập sinh vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng họ cảm thấy một sự mệt mỏi vô cùng. Họ muốn được thở một chút được giải tỏa những áp lực của buổi huấn luyện căng thẳng nhưng Zika và Venus vẫn không bỏ sót một chi tiết nào.
"Nhớ là mỗi lần mắc lỗi là một lần các cậu học được" Zika kết luận cuối cùng không quên thêm một câu: "Hãy xem đây là bài học quý giá cho các cậu. Đừng để tôi phải nhắc lại lần sau."
Venus cũng gật đầu ánh mắt nhìn qua các thực tập sinh lần nữa: "Cố gắng lên. Mọi người làm được."
Cô không nói nhiều nhưng cách cô nhìn vào các thực tập sinh khiến họ cảm thấy như được tiếp thêm chút động lực. Mặc dù những lời cô nói rất ít nhưng lại rất thấm. Không như Zika, cô không cần phải lớn tiếng hay phân tích quá chi tiết bởi lẽ những lời cô nói đã đủ để các thực tập sinh tự nhận ra lỗi của mình.
Sau khi buổi huấn luyện kết thúc, các thực tập sinh thở phào nhẹ nhõm dù họ vẫn cảm thấy một chút căng thẳng trong lòng. Họ chậm rãi thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra ngoài. Một vài người thì thầm với nhau có lẽ để vơi đi chút áp lực.
không khí trong phòng huấn luyện vẫn còn đọng lại chút căng thẳng từ những buổi tập. Nhưng ngay lúc đó một câu nói bất ngờ từ Zika làm bầu không khí bỗng chốc thay đổi.
"Meijing, em về luôn à? Có ở lại đi ăn cùng bọn anh không?" Zika hỏi ánh mắt không còn vẻ nghiêm khắc như lúc huấn luyện thay vào đó là một chút trêu đùa. Anh nhìn Venus - người đã thu xếp đồ đạc một cách nhanh chóng.
Venus không vội trả lời ngay, cô lướt mắt qua các thực tập sinh đang vẫn lúng túng, một vài người còn ngước nhìn Zika và cô. Sau đó cô nở nụ cười nhẹ mà nhẹ nhàng nói: "Thôi em về ăn cơm cùng Zhangzhao với Haohao." Giọng nói của cô tràn đầy sự dễ chịu không còn chút căng thẳng nào nữa.
Zika nghe vậy thì bật cười. "Ồ, con bé bám chồng này. Khi nào mang Haohao qua đây chơi."
Venus mỉm cười nét mặt dịu dàng. "Mấy hôm nữa em sẽ dắt lên đây thì lúc ấy đừng kêu thằng bé quậy nhé."
Zika trêu đùa: "Ok ok, biết rồi. Về nhanh đi không thì hai ông tướng ở nhà lại kêu nữa."
Venus quay lại tay vẫy nhẹ chào mọi người: "Em về nha! Bảo mấy hôm nữa em rảnh mời sau. Mọi người đi cẩn thận nha." Nói rồi cô nhanh chóng bước ra cửa đôi chân cô thanh thoát tựa như không còn chút gì vướng bận từ buổi tập luyện căng thẳng.
Zika đứng đó mắt nhìn theo cô sau đó quay lại nhìn các thực tập sinh đang đứng gần đó. "Nhanh về ăn đi, đừng để đói." Lời nói của anh có vẻ như đang khích lệ nhưng vẫn không thiếu sự nghiêm túc.
Các thực tập sinh vội vã gật đầu chân tay nhanh chóng thu dọn đồ đạc và hướng ra cửa. Họ không khỏi thắc mắc một câu hỏi lớn nảy sinh trong đầu họ: Sao hai người lại thay đổi nhanh đến vậy?
Lúc trước Zika và Venus là những người huấn luyện khó tính nhất với yêu cầu khắt khe lời chỉ trích không chút nương tay. Nhưng giờ đây họ lại dễ dàng nói đùa với nhau một cách thân thiết và gần gũi. Dường như không ai có thể tưởng tượng được rằng hai người này lại có thể thoải mái đến vậy sau những giờ phút căng thẳng trong phòng huấn luyện.
"Thật sự không thể hiểu nổi" một thực tập sinh thầm thì trong lòng vừa đi vừa quay lại nhìn Zika rồi lại nhìn ra ngoài nơi Venus vừa bước đi. "Lúc huấn luyện thì căng thẳng như vậy sao giờ lại... bình thường đến vậy?"
"Ừ khó tính như vậy mà giờ lại nói chuyện thoải mái thế đúng là không ai ngờ" một người khác thêm vào ánh mắt vẫn còn chút ngơ ngác. "Nhưng dù sao hai người họ huấn luyện rất tốt. Chúng ta phải học nhiều từ họ."
Thực tập sinh đó chỉ còn biết thở dài một cái rồi bước nhanh ra ngoài. Cả nhóm nhanh chóng ra ngoài không ai nói gì thêm. Tuy vậy trong lòng mỗi người vẫn còn mãi câu hỏi về Zika và Venus – hai huấn luyện viên đáng sợ lại có một mặt khác, là thân thiện và dễ chịu hơn rất nhiều.
Một buổi huấn luyện đầy thử thách kết thúc nhưng chắc chắn những bài học từ hôm nay sẽ ở lại trong tâm trí các thực tập sinh lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com