Chap 19: Thêm chút gia vị từ Ly Yeonyi
Venus đang ngồi cùng nhóm bạn cấp 3 của mình tại một nhà hàng sang trọng nơi không thiếu những món ăn yêu thích của cô. Mọi người trong nhóm đều là con trai và họ đều là những người bạn thân thiết từ thuở học trò. Dù đang chuẩn bị cho một bữa ăn nhẹ nhàng trong lòng cô lại có chút lo lắng vì không thể không nghĩ đến những cuộc trò chuyện về Smoggy về những gì đã xảy ra trong những ngày qua.
Trong khi Venus đang ngồi ăn cùng bạn bè, một fan đã tình cờ thấy của cô và những người bạn đó rồi không ngần ngại chụp lại và đăng lên mạng xã hội. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng và không lâu sau Smoggy cũng nhìn thấy bức ảnh ấy.
Khi Smoggy nhìn thấy bức ảnh anh không khỏi bất ngờ. Một cảm giác khó chịu và mơ hồ dâng lên trong lòng anh. "Sao lại toàn là con trai vậy?" anh tự hỏi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình. Chỉ là một bức ảnh thôi nhưng nó làm anh không thể nào không nghĩ đến sự khác biệt giữa mình và những người bạn của Venus. Cảm giác thua kém về mặt gia thế và địa vị bắt đầu dâng lên trong anh.
Để giải tỏa tâm trạng Smoggy quyết định đi ra ngoài thoát khỏi không gian chật hẹp của phòng ký túc xá. Anh định đi bộ một lúc thì ra phòng khách gặp Chichoo và ZmjjKK đang ngồi chuẩn bị ăn gà rán, món ăn yêu thích mà vừa mới được ship tới.
"Ra ngoài?" ZmjjKK nhìn thấy Smoggy và vẫy tay mời anh ngồi xuống.
"Định ra ngoài" Smoggy đáp lặng lẽ ngồi xuống và bắt đầu ăn chung với họ. Không khí xung quanh dường như nhẹ nhàng hơn nhưng trong lòng Smoggy vẫn không thể dẹp bỏ cảm giác lo lắng, sự bất an về Venus.
Không lâu sau Nobody và s1mon cũng xuất hiện gia nhập vào bàn ăn. Cả nhóm vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ nhưng có một điều không thể không nhắc đến.
Một lúc sau Nobody không thể kiềm chế được mà hỏi: "Có vẻ như hôm nay mày có vẻ hơi buồn. Có chuyện gì vậy?" Nobody tò mò hỏi dù anh biết có thể là do chuyện của Venus.
Smoggy im lặng không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ gắp một miếng gà và nhai từ từ cố gắng không để tâm đến những lời nói xung quanh. Nhưng rồi Yeonyi bất chợt xuất hiện dường như cô vừa hoàn thành xong công việc và cũng muốn gia nhập vào nhóm.
Ngồi xuống cạnh mọi người Yeonyi không ngần ngại mà bắt đầu thả những lời như mắm muối vào câu chuyện.
Cô nhìn Smoggy và nói với một giọng hơi đùa cợt nhưng cũng đầy châm biếm: "Anh buồn vì Venus đúng không? Anh biết không trong số những người bạn đi ăn với Venus tối nay, có một người đã thích suốt 5 năm rồi. Mỗi năm đều tỏ tình và tặng quà nhưng nó chẳng bao giờ đón nhận. Một người khác lại yêu đến mức chấp nhận làm bạn thân chỉ để bảo vệ còn có người sẵn sàng đợi tới 10 năm nữa nếu nó cần thời gian để nhận ra tình cảm. Còn một người nữa...thì chỉ là mong được làm lốp dự phòng thôi. Tuy giờ chỉ là bạn thôi nhưng đâu ai biết có lúc người ta sẽ thay đổi."
Lời nói của Yeonyi như một cú đánh mạnh vào lòng Smoggy. Anh không thể không nhìn thẳng vào cô nhưng anh không nói gì chỉ lặng lẽ tiếp tục ăn. Lý trí của anh không thể giải thích được tại sao lại có cảm giác đau đớn khi nghe những lời đó.
Yeonyi lại tiếp tục thêm dầu vào lửa. "Những người theo đuổi nó đều xuất thân từ gia đình quyền quý toàn là cậu ấm, thiếu gia. Còn anh thì sao? Anh chỉ là một cậu nhóc mới lớn, chẳng có tiền bạc quyền lực gì cả. Nó sẽ để mắt đến anh sao? Anh có nghĩ không, những người bạn kia toàn là những người có giá trị hơn anh từ mọi mặt."
Cô lại mỉm cười ánh mắt như thể đang nhìn vào một trò đùa mà chính Smoggy không hiểu. "Anh có biết không nó có thể có những chàng trai ưu tú hơn rất nhiều vậy sao phải để mắt tới một người như anh chứ?"
Ngay lúc đó Nobody không thể ngồi yên thêm được nữa. Anh quay sang Yeonyi và phản bác lại: "Em nhiều chuyện thật đấy. Sao cứ phải nói về những chuyện không đâu như thế? Smoggy là một người có bản lĩnh, không cần em phải lo."
Smoggy vẫn im lặng nhưng điều này không có nghĩa là anh không cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí. Anh nhìn về phía Yeonyi ánh mắt bình thản nhưng lại đầy sự lạnh lùng.
"Cô không cần phải lo cho tôi" Smoggy cuối cùng cũng lên tiếng giọng trầm và kiên quyết. "Tôi biết mình đang làm gì và tôi sẽ tự lo liệu được. Tôi không cần cô lo lắng hay thêm bớt gì về chuyện này."
Cả bàn ăn chìm vào im lặng mọi người đều nhìn Smoggy không ai nói gì thêm. Không gian như trở nên nặng nề và căng thẳng hơn bao giờ hết. Những lời của Yeonyi như thể một thứ tấn công vào những điều Smoggy không muốn đối mặt nhưng anh lại không muốn thừa nhận. Cảm giác thua kém, cảm giác mình là người không có gì cả cứ thế lấp đầy trái tim anh khiến anh chẳng thể dẹp bỏ.
Nhưng Smoggy không muốn để mọi chuyện đi quá xa. Anh biết dù thế nào đi nữa anh vẫn phải đối diện với sự thật. Venus có lẽ sẽ không bao giờ nhìn anh như cách cô nhìn những người khác. Nhưng có lẽ điều đó cũng không quan trọng anh sẽ tiếp tục làm những gì mình muốn và sống cuộc sống của mình.
Venus đang ngồi tại một nhà hàng sang trọng với nhóm bạn cấp 3 của mình. Không gian được thắp sáng bởi những ánh đèn dịu nhẹ phản chiếu lên những chiếc ly rượu trên bàn tạo nên một khung cảnh ấm cúng nhưng không kém phần xa hoa. Venus thoải mái dựa vào ghế nâng ly rượu lên mỉm cười khi nghe một người bạn kể chuyện cười.
Giữa chừng một người bạn của cô nói lớn: "Ê Venus, hình như bọn này được lên mạng rồi kìa! vừa đăng bài."
Venus hơi ngạc nhiên lấy điện thoại ra và bắt đầu lướt qua các bài đăng. Không ngoài dự đoán bức ảnh chụp cô và nhóm bạn đã được chia sẻ rộng rãi. Dù nội dung chỉ đơn giản là hình ảnh của cô ngồi cùng những người bạn cũ nhưng những dòng bình luận phía dưới lại khiến cô không khỏi bật cười.
"Xem này." Venus cười quay màn hình điện thoại về phía cả nhóm. "Mọi người nghĩ bọn mày là đại gia nào đấy."
Một người bạn ngồi cạnh cô khoác trên mình bộ vest lịch lãm nhướng mày đầy thích thú: "Bọn này rảnh thật. Nhưng bọn tao là thiếu gia thật mà."
"Công nhận nhưng hài thật." Một người khác cười lớn.
Cả nhóm cười vang không khí trở nên sôi nổi hơn. Họ bắt đầu buôn chuyện về Venus, hỏi han cô về việc chuẩn bị sang ở Hàn Quốc.
"Thế chuẩn bị sang Hàn có gì vui không kể xem nào." Một người bạn tò mò.
"Cũng bình thường thôi" Venus nhún vai, cười nhẹ. "Chỉ là môi trường mới, công việc cũng áp lực hơn. Nhưng bù lại sẽ tiếp xúc toàn người giỏi nên tao nghĩ làm việc sẽ thú vị."
Câu chuyện nhanh chóng chuyển hướng sang những kỷ niệm hồi cấp 3. Cả nhóm bắt đầu hồi tưởng về những ngày tháng còn đi học, những lần đi ăn vặt ven đường, uống soju rẻ tiền hay những buổi tụ tập khuya chỉ để nói chuyện linh tinh. Dù hiện tại ai cũng đã trưởng thành sự gần gũi vẫn chẳng hề thay đổi.
"À mà chụp tấm ảnh để gửi Yichu đi" Venus chợt nhớ đến người bạn hiện đang du học ở Đức. "Không có nó thiếu đủ bộ quá."
Cả nhóm đồng ý. Venus lập tức mở máy và gọi cho Yichu. Sau vài tiếng chuông khuôn mặt quen thuộc của Yichu xuất hiện trên màn hình. Cả nhóm rối rít chào hỏi còn Yichu thì mỉm cười dù ánh mắt thoáng chút tiếc nuối vì không thể tham gia.
"Đợi chút nhé để tao chụp ảnh chung cả nhóm với mày. Giơ mặt qua đây nèo." Venus nói cố gắng căn góc để Yichu cũng lọt vào khung hình.
Sau khi chụp xong cô đăng ảnh lên mạng xã hội kèm dòng trạng thái: "Tụ tập nhưng thiếu mất Yichu bên Đức òi." Bức ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lượt thích và bình luận từ bạn bè và fan.
Tại ký túc xá Smoggy vừa hoàn thành vài trận đấu xếp hạng và đang nằm dài trên giường, điện thoại trên tay. Thói quen của anh là lướt qua các bài đăng liên quan đến đội của mình. Và không lâu sau bức ảnh của Venus hiện lên trước mắt anh.
Smoggy chăm chú nhìn bức ảnh. Trong khung hình Venus đang ngồi giữa nhóm bạn, tất cả đều khoác trên mình những bộ vest trang trọng trông vô cùng trưởng thành và lịch lãm. Bàn ăn bày đầy những món ăn đắt đỏ ly rượu vang đỏ đặt cạnh mỗi người và phía sau là khung cảnh đêm lộng lẫy với tầm nhìn hướng ra thành phố.
"Đúng là khác hẳn mình" Smoggy lẩm bẩm. Ánh mắt anh dừng lại trên từng người trong bức ảnh. Ai cũng toát lên phong thái điềm đạm, đĩnh đạc và trưởng thành điều mà Smoggy cảm thấy mình không bao giờ có thể sánh bằng.
Dù không muốn tâm trí anh vẫn bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực. Venus trông quá hoàn hảo trong khung cảnh ấy như thể cô thuộc về một thế giới khác, thế giới của những người bạn quyền quý, giàu có và chững chạc. Còn anh chỉ là một tuyển thủ trẻ sống trong căn ký túc xá chật chội ngày ngày đối mặt với áp lực thi đấu.
Không biết rằng những suy nghĩ của mình chỉ là sự tự ti vô căn cứ Smoggy không thể nhận ra rằng nhóm bạn của Venus không hề như vẻ ngoài mà anh thấy qua bức ảnh. Thực tế những người bạn ấy chỉ mặc vest để tiễn cô đi Hàn Quốc còn mọi lần tụ tập họ cũng đơn giản như bao người khác: thích ăn ở mấy quán vỉa hè, uống soju rẻ tiền và hút thuốc trong những buổi tán gẫu thâu đêm.
Nhưng những điều đó Smoggy không thể biết. Và có lẽ anh cũng chẳng dám hỏi. Anh chỉ lặng lẽ đặt điện thoại xuống cố gắng xua đi những cảm xúc phức tạp đang cuộn trào trong lòng.
Trong khi đó nhóm bạn của Venus vẫn tiếp tục bữa ăn, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Họ trêu đùa nhau, chia sẻ những kỷ niệm cũ và không quên chúc Venus một chuyến đi thành công. Dù đã trưởng thành và mỗi người có một cuộc sống riêng họ vẫn giữ được tình bạn đẹp đẽ như ngày nào.
Nhưng ở một nơi khác Smoggy vẫn đang chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, về khoảng cách giữa anh và Venus – một khoảng cách mà anh nghĩ rằng mình không bao giờ có thể vượt qua.
*Note:
Truyện không có thật!
Hoan hỉ hoan hỉ cho mình nếu có chỗ viết không đúng, viết sai.
Chúc các bạn có 1 buổi đọc vui vẻ🙆🙆🙆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com