Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tán hoa hòe năm nay;

tuổi trẻ có thể dũng cảm đến nhường nào?

trương chiêu không biết, jeong jihoon cũng không có câu trả lời.

có lẽ là vì hạn sử dụng của những tháng ngày hoang đường và dữ dội của hai chữ tuổi trẻ thuộc về bọn họ vẫn còn; có lẽ là vì dù cho tuổi trẻ của bọn họ vô định không bến không bờ, nhưng bọn họ có thể chắc chắn rằng ngày mai không thật đó của họ sẽ là có thể càng điên cuồng hơn ngày hôm qua; hoặc cũng có lẽ là vì dũng cảm là một cách nói khác của lạc đường, sai lầm, đánh cược, cho nên không một ai biết được khi nào thì bọn họ sẽ bừng tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường mang tên "tuổi trẻ" này.

trương chiêu chỉ biết cố chấp mà lao vào vòng tay trập trùng hải dương bão nổi của jeong jihoon, jeong jihoon chỉ biết cứng đầu mà mang theo cả sóng gió của biển rộng mình đã vượt qua để ôm lấy trương chiêu.

jeong jihoon là bờ là bến, trương chiêu để có thể đến với jeong jihoon lại quá nhiều gió lốc.

tuổi trẻ lại có thể có mấy lần jeong jihoon điên rồ vì trương chiêu mà đặt vé máy bay trong đêm, từ seoul bay đến thượng hải chỉ để ôm trương chiêu một cái?

rồi lại vội vàng rời đi khi hơi ấm còn chưa kịp bị bóng đêm nuốt chửng.

tình yêu của bọn họ quá hoang dại và điên cuồng.

tình yêu của bọn họ không có ngày mai.

trương chiêu sống dở chết dở trong hơi khói thuốc, ngấp ngoải mừng vui ở nửa giây hai ta gặp mặt; tuyển thủ smoggy và tuyển thủ chovy thậm chí còn không thể đặt cạnh nhau trên cùng một sân đấu. bọn họ có thể mong chờ điều gì? bọn họ có thể mong chờ điều chi?

tuổi trẻ của bọn họ có quá nhiều câu hỏi, mà câu trả lời có thể tìm được lại quá ít.

jeong jihoon chưa từng keo kiệt môi hôn của mình gửi đến trương chiêu, nhưng thời gian đối xử với bọn họ quá tàn nhẫn. bọn họ có thể làm được điều gì?  bọn họ có thể làm được điều chi?

giống như jeong jihoon đã từng ước rằng mình có thể mãi ích kỉ và ngốc nghếch như bản thân của thuở griffin mười tám, thì trương chiêu cũng thà rằng chính mình lại có thể sống nhạt nhòa và hững hờ như ngày mà ngô đồng sau trường còn chưa khô héo.

giá như là như thế, giá như là như thế; vậy thì có lẽ là jeong jihoon đã có thể bỏ lại tất cả để ôm lấy trương chiêu, vậy thì trương chiêu đã có thể không cần tất thảy mà sống tiếp một đời lang bạt.

nhưng tuổi trẻ của bọn họ đã dần đi đến hồi kết, hoặc là chưa, nhưng cả hai lại chỉ đủ dũng cảm để yêu nhau, lại không có đủ dại rồ để vứt bỏ đi tất cả để vì nhau. có lẽ là vì, tình yêu chưa bao giờ đủ quan trọng đến thế.

có thể là, jeong jihoon đã cho những ngày biển gầm khoảng lặng thinh không đổ trong đáy mắt khô cạn của trương chiêu dịu êm sóng không nổi nữa.

có thể là, trương chiêu đã cho đồng không hoang dại nơi đáy lòng jeong jihoon kể từ ngày park dohyeon rời đi mất thôi không hiu quạnh.

nhưng mà

có vẻ như là

hình như là bọn họ đã tiêu xài quá hoang phí hai chữ tuổi trẻ này.

để khi đông chí buông xuống hồi ức, họ mới nhận ra rằng dường như dáng hình của người còn lại trong nơi đầu quả tim của mình không còn thấy đâu nữa rồi.





trương chiêu không muốn.

jeong jihoon không muốn.





đời người lại được có mấy lần điên rồ.






anh sẽ khóc không?

tôi sẽ khóc không?

chúng ta sẽ khóc không?

có thể ở những dãy ngân hà nào đó khác, sẽ có tôi, sẽ có anh, sẽ có anh và tôi.

hoặc là ở những vực sao rơi nào đó khác, không có tôi, không có anh, không có anh và tôi.

"còn hiện tại thì sao?"




còn hiện tại thì sao?





tại sao không phải là hiện thực này?








tại sao tuổi trẻ của bọn họ lại chỉ có thể có những câu hỏi không tìm được câu trả lời? đứt gãy khoảng hồi ức là hàng hà sa số tí tách dòng thời gian đã trốn chạy, có lẽ là nó đã trốn vào trong từng tàn thuốc hút dở dưới gót chân trương chiêu, có lẽ là nó đã trốn vào trong từng cơn quặn đau nơi ổ bụng của jeong jihoon ngày thất bại; hoặc cũng có lẽ là nó đã vùi mình vào những đêm miên man thống khổ không thể chợp mắt của trương chiêu, hoặc cũng có lẽ là nó đã vỡ tan dưới nền đất khi trượt dài qua gò má jeong jihoon đẫm nỗi ê chề nhục nhã.

có lẽ là vì mảnh hải dương đó dữ dội và hung tàn hơn bọn họ nghĩ, có lẽ là vì bọn họ đã quá non trẻ và dại khờ, 

cũng có lẽ là vì, hình như là

trong vũ trụ này, không có tôi, không có anh, hoặc là có tôi, hoặc là có anh.

nhưng lại không có chúng ta.






có hay không?

đã từng tồn tại hay không?

điếu thuốc lá đã cháy được hơn phân nửa, làn khói thuốc mơ màng luyến lưu quẩn quanh tầm mắt, lửng lờ, lưng chừng, tranh tối tranh sáng nghiêng ngả đổ loang gò má, đôi mắt, khóe môi trương chiêu; hệt như cái cách jeong jihoon đã từng ấp iu môi hôn đầy thương mến; nhưng giữa cơn mê man chập chờn hư hảo của cơn lốc nicotine này, trương chiêu cũng không chắc nữa.

làm sao để có thể chứng minh được nhỉ?

rằng trương chiêu đã từng sống, rằng jeong jihoon đã từng sống, rằng trương chiêu đã từng chết, rằng jeong jihoon đã từng chết.

tuổi trẻ lại có thể điên dại đến chừng nào?

tuổi trẻ lại có thể hoang đường đến ra sao?

trương chiêu muốn biết, trương chiêu muốn biết.

jeong jihoon đã từng thật sự tồn tại hay không?

hay lại chỉ là một cơn mê ảo giữa đêm không ngủ của trương chiêu. hay chỉ là một đêm nào đó của năm hai không hai mươi ba trương chiêu quay cuồng trong những đêm thức trắng. hay chỉ là 

hay chỉ là

hay chỉ là









trương chiêu nghiêng đầu, nhìn ra khung cửa sổ xào xạc tiếng lá rơi.

không có cây ngô đồng nào cả.

tang tảng dáng hoa hòe, là sụp đổ cả mảnh hải dương cạn khô nơi đáy mắt trương chiêu.

không có cái gì có thể chứng minh được cả,

rằng đã từng có một jeong jihoon thật sự tồn tại.

trong cuộc đời trương chiêu, trong tuổi trẻ trương chiêu đầy giông tố.

không điều gì có thể chứng minh được cả.

rằng đã từng có một jeong jihoon thật sự tồn tại.















nếu có kiếp sau
nếu có kiếp sau.

trương chiêu vẫn luôn miệng nhắc hoài, nhắc mãi, rằng anh jihoon ơi, nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau, em sẽ là một con mèo anh nhé, em sẽ đến tìm anh, em sẽ đem cho anh vài con cá, có thể em sẽ là một con mèo màu trắng, có thể em sẽ là một con mèo màu đen, cũng có thể là em sẽ có cả màu trắng và màu đen, vì dù sao tóc em cũng đã từng nhuộm cả hai màu ấy. jeong jihoon cười, viễn dương muôn trùng sóng vỗ, jeong jihoon nói, nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau, anh sẽ là một con mèo cam quýt, ngồi ở gốc cây sồi, đợi trương chiêu đem vài con cá đến.
đó là nếu bọn họ có kiếp sau.

trương chiêu bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. trương chiêu muốn cười, trương chiêu cũng muốn khóc.

nếu như có kiếp sau.












gửi cho tuổi trẻ của chúng ta đầy giông tố;
trương chiêu, jeong jihoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com