1
Trình Quan ưa thích hương hoa anh túc, suýt xoa làm sao mùi hương e lệ, như nàng thiếu nữ khêu gợi chớm tuổi mười lăm. Thẹn thùng, quyến rũ, mềm mại mà ôi kiên cường. Anh túc giữa nắng hè, mạnh mẽ sinh tồn.
Em tựa sát vào bờ vai tôi. Mái tóc dài đen mướt lười biếng gác lại trên tấm lưng trần trắng tuyết. Làn da em trắng muốt, trắng đến nỗi như một cô búp bê sứ nghệ công phải bỏ ra bao năm đẽo khắc mới tạc thành. Em, là cô búp bê không hồn.
Giọng em nỉ non gọi tên tôi. Như trong bao giấc mộng dài về trước tôi vẫn hằng mơ thấy em của tuổi mười lăm, ngây thơ nằm dưới lồng ngực tôi rên khẽ khàng.
Chuyện gì Anh Túc hỡi?
Em không nói, ngón tay thon dài của em lướt qua đôi gò má tôi. Tôi yêu bàn tay này biết bao nhiêu. Nhỏ nhắn sao chỉ bằng lòng bàn tay tôi. Như thể em cũng chỉ là chiếc móc khoá nhỏ, đáng yêu, xinh đẹp mà lúc nào tôi cũng mang theo bên mình.
Em vẫn không nói, tay cứ mân mê mãi gò má tôi. Như trong làn sương khô khốc, mí mắt tôi nặng dần rồi chìm sâu vào mộng mị. Bên tai cứ văng vẳng hàng âm mật ngọt, say đắm và nguy hiểm. Tôi lại gặp em tuổi mười lăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com