2
Anh Túc, em tuổi mười lăm như đoá hoa vừa chớm nở, ngây thơ, dịu dàng.
Em thường ngả lưng trên chiếc sô pha đã sờn màu nâu nhạt, cuộn mình trong chiếc chăn mỏng dính. Ngày hè tháng sáu, nắng đẹp và sáng, đôi mắt em lung linh, như mặt hồ, lặng lẽ gom nhặt mảnh nắng vàng lấp lửng, em như nàng tiên, toả sáng, xinh đẹp biết bao.
Nếu em là hoa, tôi là người chăm hoa. Và chắc hẳn mọi người cũng tin tưởng rằng tôi là một gã đàn ông đáng tin cậy khi để em cho tôi. Nhưng cuối cùng trong vòng tay tôi, chỉ để từng cánh một lặng lẽ úa tàn.
Buổi trưa, chiếc đĩa trứng rán, hai lát bánh mì và ly trà mát lạnh, tôi và Túc cùng ngồi xuống bên hồ, gió thổi, mát lạnh, biển mây hé mắt, đồng cỏ xanh rì. Chúng tôi đã đi qua ngày đầu tiên bên nhau như nắng vàng, chan hoà và đẹp đẽ. Túc nói sao nơi đây đẹp quá, cứ như Chúa trời dùng tận hết phép màu để tạo dựng nên vùng đất có núi, có cỏ, có đồng này đây, vì thế phố thị em sống mới xấu xí như vậy.
Em yêu vùng đất này quá anh ạ.
Trong đôi mắt em dường như tôi thấy được một thuở xuân xanh, một tình yêu chớm nở. Chắc hẳn, là của em dành cho tôi. Rồi em nhích lại gần, ngón tay em ngại ngùng lướt qua tấm áo trắng mở hờ. Tôi biết rằng, là em đang cố ý. Và em muốn lại gần tôi. Đôi ngươi xanh phớt như mặt hồ lấp loá nên những làn sóng óng ánh vàng, chạm vào hàng mi bẽn lẽn, khép lại khi nhìn vào tôi.
Em yêu tôi, phải không nhỉ? Tôi thầm nghĩ.
Anh túc, như trong những cơn đau dai dẳng, chỉ có anh túc mới xoa dịu được nỗi cô đơn cằn cỗi này mà thôi. Anh Túc, em vốn là thiên hương trời tặng, đoá hoa nở rộ giữa ngày lặng gió. Ngày em đến, bóng chiều ôn tồn đổ xuống, khi màu trời tan vào nhau, khi sắc lam hay ánh tà dương chấp chới trên mái tóc em chẳng rõ phân hình. Cho dù nếu em không đến vào ngày mà tịch lạc đã vùi lấp tim tôi, thì tôi cũng sẽ không chần chừ mà ngã vào làn u hương mê đắm, vào tấm lòng của em.
Từng chút một, Túc nghiêng người. Đôi mắt em chớp nhẹ, nhìn tôi. Gò má em ánh lên ánh nắng lửng lơ, vàng hoàng diệu vợi, như tơ trời buông lơi. Em hơi mím môi, đôi tay nhỏ đặt trên đầu gối, vân vê mép váy như đang phân vân điều gì đó. Tôi nhìn em, đợi. Nhưng tôi biết, một cô bé như em thì có gì để đợi chờ?
Anh...
Giọng em thỏ thẻ, nhưng tôi chọn để mặc em với suy nghĩ ngổn ngang của mình.
Anh Túc cắn nhẹ môi, vốn như thế, em nhướng người, chạm môi tôi.
Chỉ là một cái chạm nhẹ thoáng qua, vụng về đến đáng thương. Dường như em vẫn ngỡ ngàng trước hành động vừa rồi của chính mình. Mọi thứ diễn ra như thế đó là bổn phận em phải làm, là một lẽ hiển nhiên các cô gái điều phải trải qua để làm một đoá hoa xinh đẹp. Nhưng khi vừa chạm vào, em đã vội lùi mình lại, đôi tay run rẩy đặt lên bờ môi đỏ mọng như thể vừa phạm phải điều cấm kị.
Tôi mỉm cười. Và tôi không giải thích cho nụ cười đó của mình. Cứ như đó là điều chắc chắn một gã đàn ông đểu cáng hay không cũng sẽ làm với nụ bông chớm nở trước mắt. Tay tôi lướt qua mái tóc dài của em đen tuyền. Một cái vuốt ve hờ hững, mơ hồ.
Tôi biết, em chẳng hiểu gì cả. Nhưng tôi thì hiểu rất rõ.
Gió thổi, tiếng kêu nỉ non của em bị tôi khoá chặt trong cơn choáng váng mềm mại giữa chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com