1.
em nhớ những ngày lá phong ngả vàng, khi ấy, anh còn tựa đầu vào vai em, ngân nhẹ những nốt nhạc của piano với chất giọng khản đặc của người hút thuốc và mái tóc anh còn vẹn nguyên hương thơm bạc hà.
em nhớ thuở nào cùng anh chạy trốn phương xa, khi nhà chẳng còn điều gì để em lưu luyến, khi em chẳng còn mất thứ gì ngoài cuộc tình của đôi ta.
em nghe gió bạt ngàn gọi tên em rít gào ở phương xa, như dấu hiệu của ngày thu tàn cuối cùng cũng đã đến. em muốn thu nán lại chút nữa, cho tóc anh còn mùi hương quen, cho phong vàng chẳng trơ trụi lá một vẻ cô đơn phủ đầy.
"em có muốn, nghe gió hát không?"
ôi anh ơi, gió làm gì hát được? duy chỉ khi có chuông gió lắc lư theo hướng gió, khi ấy, em mới có thể nhận ra được bản nhạc của gió qua tiếng chuông ngân leng keng thật vui nhộn. nhưng lúc này gió bên tai em chỉ là tiếng ù ù ngang qua, một tiếng chuông nho nhỏ cũng chẳng nghe được đâu.
"em có bao giờ chịu lắng nghe đâu."
yoongi cười nhẹ nhàng, nhắm hờ đôi mắt như thể anh đang hưởng thụ khúc nhạc thầm lặng của gió đang chơi bên tai anh. em có bao giờ nói chưa, yoongi của em là người phi phàm, anh ấy lắng nghe được tất thảy thanh âm của tự nhiên, từ tiếng xào xạc khô khan của những tán cây, từ cách nắng chơi vơi hơn nửa vào buổi sáng sớm, anh đều biết chúng luôn muốn nói cho anh điều gì, muốn anh hiểu về cái gì. anh lắng nghe chúng chăm chú, khiến em đôi lúc nghĩ rằng, yoongi có thể nghe được xuyên thấu nhịp tim em đập nhanh thế nào khi anh kề bên sát gần.
cứ cho là em không biết cái được gọi là cảm thụ tự nhiên của anh đi. em chỉ có thể nghe tiếng anh càm ràm về việc chẳng còn chút cà phê nào cho buổi tối hôm nay và anh rất ghét việc phải uống cà phê ngoài, đôi lúc chúng quá đắng, đôi lúc chúng quá ngọt, anh không thể nào ngấm nổi được nó.
vậy anh chọn thuốc lá, anh chưa từng hút thuốc kèm với cà phê mặc dù lúc nào cũng bắt gặp bao thuốc và chiếc quẹt lửa chồng chéo ở bên cạnh tách cà phê nguội dần từng hơi nóng. đối với anh, thuốc lá và cà phê chưa từng đi song hành với nhau.
cũng như, em và anh, gặp nhau nửa đường cũng chẳng bên nhau được suốt kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com