04
-"Em yêu anh bằng cả trái tim"."Tôi cũng vậy"-
Tôi không phải kiểu người dễ nói ra cảm xúc của mình.
Ngay từ đầu, tôi đã quen với việc giữ mọi thứ trong lòng. Từ áp lực, mệt mỏi... cho đến cả những điều tưởng chừng đơn giản như thích một ai đó. Với tôi, nói ra luôn khó hơn rất nhiều so với việc im lặng.
Và em—lại hoàn toàn ngược lại.
Em không ồn ào, nhưng em không giấu. Cách em nhìn tôi, cách em luôn vô thức đứng gần hơn một chút, cách em gọi tên tôi... tất cả đều quá rõ ràng. Đến mức tôi không cần ai nói, cũng biết em đang nghĩ gì.
Tôi biết em thích tôi, biết từ rất lâu rồi.
Chỉ là tôi chưa từng lên tiếng. Không phải vì tôi không có cảm xúc. Mà là vì tôi sợ.
Sợ nếu tôi nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ rằng nếu bước thêm một bước, chúng tôi sẽ không còn đứng ở vị trí như bây giờ nữa. Và hơn hết, tôi sợ rằng... mình sẽ không đủ tốt để giữ em lại. Nên tôi chọn im lặng.
Im lặng, dù biết rằng ánh mắt em dần buồn đi theo từng ngày.
—
Hôm đó, em tìm tôi. Không phải ở phòng tập, không phải giữa đám đông, mà là một góc rất yên tĩnh phía sau tòa nhà. Em đứng đó, quay lưng về phía tôi, như thể đã chờ từ rất lâu.
Khi tôi gọi tên, em mới quay lại. Ánh mắt em hôm đó khác, không còn do dự, cũng không còn né tránh.
"Anh."
Em gọi tôi, giọng rất nhẹ.
"Em có chuyện muốn nói."
Tôi gật đầu.
"Ừ."
Một khoảng im lặng ngắn.
Rồi em nói.
"Em yêu anh."
Đơn giản như vậy, không vòng vo, không giấu giếm.
Chỉ là một câu nói, nhưng lại khiến tôi đứng yên.
"Em yêu anh bằng cả trái tim."
Em tiếp tục, giọng em không run.
Nhưng tôi lại cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim của mình đang lệch đi.
"Từ rất lâu rồi."
Em nhìn thẳng vào tôi.
"Và em không muốn giấu nữa."
Tôi không trả lời ngay.
Không phải vì tôi không biết nói gì.
Mà là vì tôi đã chờ khoảnh khắc này quá lâu—đến mức khi nó thật sự xảy ra, tôi lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
Tôi bước lại gần em, khoảng cách giữa chúng tôi dần thu hẹp. Tôi nhìn em, thật lâu. Rồi cuối cùng cũng mở lời.
"Tôi biết."
Em khẽ cười.
"Em đoán vậy."
"Nhưng tôi vẫn không nói gì." tôi tiếp tục.
Nụ cười của em khựng lại một chút. Tôi hít sâu.
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình không thể trốn tránh nữa.
"Tôi không nói... không phải vì tôi không có cảm xúc."
Em ngẩng lên nhìn tôi.
Ánh mắt thoáng qua một tia hy vọng.
"Vậy thì vì sao?"
Tôi nhìn thẳng vào em.
"Vì tôi sợ."
Em khựng lại. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói ra điều này. Nhưng khi đứng trước em, tôi lại không muốn giấu nữa.
"Tôi sợ nếu bắt đầu... tôi sẽ không giữ được em."
Giọng tôi trầm xuống.
"Nhưng nếu cứ im lặng..."
"...tôi lại càng mất em nhanh hơn."
Không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng gió rất nhẹ.
Em không nói gì. Chỉ nhìn tôi. Và lần đầu tiên, tôi không né tránh ánh mắt đó nữa.
"Tôi không giỏi nói những điều này."
Tôi nói.
"Nhưng nếu em đã nói trước..."
Tôi dừng lại một chút. Rồi chậm rãi.
"...thì tôi cũng không thể im lặng nữa."
Em nín thở. Chờ đợi.
Tôi đưa tay lên, chạm nhẹ vào tay em. Một cái chạm rất khẽ.
Nhưng đủ để tôi biết—em không rút lại.
"Tôi cũng vậy."
Tôi nói.
Ánh mắt em mở to.
"Em yêu anh bằng cả trái tim..."
Tôi lặp lại câu nói của em, giọng thấp hơn.
"...tôi cũng vậy."
Khoảnh khắc đó, tôi thấy em cười. Một nụ cười mà tôi đã quen, nhưng chưa bao giờ cảm thấy rõ ràng như lúc này.
Em bước tới, ôm lấy tôi. Không do dự. Không giữ khoảng cách. Tôi khựng lại một giây, rồi cũng ôm lại em.
Lần đầu tiên.
Không phải với tư cách là đồng đội. Không phải là người đứng cạnh.
Mà là người thuộc về nhau.
Tôi từng nghĩ tình cảm của mình là một điều cần phải giấu kín.
Nhưng hóa ra— có những thứ, chỉ khi nói ra, mới thật sự trở nên trọn vẹn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com