Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hôm nay là ngày thứ tư kể từ khi cả hai bị nhốt trong căn phòng này và là ngày thứ ba kể từ khi họ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ. Chẳng biết cả hai có hẹn trước với nhau hay không mà ngay cả khi ăn uống họ cũng cố né mặt nhau, cả ngày trời gần như chỉ giao tiếp với nhau khi cần thiết.

Hyeonjun nằm trong phòng cả ngày, cậu chỉ ra ngoài để ăn rồi khi ăn xong lại về phòng luôn. Đây là lần đầu tiên trong vài ngày bị nhốt ở đây mà cậu cảm thấy bận rộn, não cậu không thể ngừng suy nghĩ và đôi khi cậu thấy hơi thở nghẹn lại. Hyeonjun nhận ra được những thay đổi trong suy nghĩ cũng như là trong cảm xúc của cậu, nhưng thay vì cố gắng làm mọi thứ thông suốt thì cậu lại cố chôn nó xuống, mỗi lần thứ cảm xúc ấy trồi lên, Hyeonjun lại cố gắng ấn nó xuống sâu hơn. Trải qua khoảng thời gian khó khăn và phải đánh vật với suy nghĩ của bản thân thế này khiến cậu hoài niệm về khoảng thời gian tập luyện và stream điên cuồng trước đó. Ít ra thì khi thân thể cậu kiệt sức thì cậu có thể dễ dàng chìm vào giấc ngủ và thời gian cũng trôi nhanh hơn. Hiện giờ cả hai đang có bảy mươi điểm, chỉ cần hoàn thành hai nhiệm vụ nữa là họ có thể thoát ra khỏi đây.

Cậu biết suy nghĩ này là không thực tế, nhưng biết đâu, chỉ cần có thể rời khỏi nơi này, nỗi lòng rối như tơ vò của cậu sẽ được giải tỏa. Hyeonjun thở dài rồi lại lăn lóc trên giường, cậu áp mặt xuống nệm, nhắm mắt lại. Cảnh tưởng đêm qua lại hiện ra trong tâm trí cậu, gò má Hyeonjun đỏ bừng, cậu vội vàng mở mắt ra để đầu óc được làm trống. Chăn và ga giường ngày hôm qua đã được giặt sạch, giờ chỉ có mùi nước giặt thơm ngát chứ không còn mùi nồng của xạ hương và thứ mùi đặc trưng của mồ hôi, ngay cả mấy món đồ mà hệ thống cho để thực hiện nhiệm vụ cũng đã biến mất như lần trước. Ấy thế mà, mỗi khi Hyeonjun thiếp đi, cậu lại có cảm tưởng như bàn tay của người kia vẫn đang chạm vào cơ thể cậu. Ý nghĩ ấy khiến cậu khiếp sợ.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ rồi có tiếng gọi, Hyeonjun bật dậy, cậu đã khóa cửa nhưng vẫn lo lắng mỗi khi nghe thấy tiếng của người kia.

- Bữa tối anh nấu xong rồi, anh để trên bàn đấy.

Có tiếng kéo ghế rồi tiếng lạch cạch của bát đũa, cậu biết người kia đang ăn tối ở ngoài đó nên cố tình đợi cho đến khi anh về phòng rồi mới ra. Thế nhưng khi không nghe được tiếng động gì cho thấy sự tồn tại của tiền bối thì chính Hyeonjun lại cảm thấy bứt rứt. Cái cảm giác bảo gặp thì không chịu mà bảo không gặp lại càng giãy nảy lên cứ luân phiên đảo qua đưa lại khắp đầu cậu.

Hyeonjun lắc đầu để tạm dừng những suy nghĩ kia, cậu mở cửa phòng rồi bước vào nhà bếp. Phần đồ ăn của cậu đã được phần sẵn, bên cạnh có để lại một tờ giấy nhớ "Đồ phần em đấy, anh ăn rồi."

Cắn, nhai, nuốt rồi lại cắn, nhai và nuốt, Hyeonjun không rõ mình đang làm gì, có lẽ cậu đang ăn tối nhưng ngoại trừ cảm giác từ khoang miệng là rõ ràng ra thì vị giác của cậu lạt nhách, chẳng có vị gì cả. Cậu cứ như con rô-bốt được lập trình sẵn, bảo ăn thì ăn, bảo uống thì uống. Ăn xong Hyeonjun vẫn không thấy bóng dáng người kia ở trong phòng khách, có lẽ chính anh cũng đang lảng tránh cậu. Cũng đúng thôi, chẳng ai sau trải qua những chuyện này còn có thể vui vẻ trò chuyện với nhau được.

Sau bữa tối Hyeonjun không trở về phòng nữa mà ra phòng khách ngồi, cậu mở tivi lên, trên đó đang chiếu cảnh nóng của hai người đàn ông, một người đang ngồi trên ghế, người còn lại thì quỳ gối dưới đất, đầu thấp thoáng giữa hai chân của người kia, chỉ nhìn qua cũng biết họ đang làm gì. Tiếng rên vừa vút lên và bàn tay của người đàn ông ngồi ghế vừa nắm lấy tóc người còn lại thì Hyeonjun đã chuyển sang kênh khác, kênh hoạt hình này đang chiếu bộ phim về những con vật mà chủ yếu là những con cừu, không lời thoại, ngắn gọn và dễ hiểu, rất thích hợp để xem vào lúc cần vứt não như thế này.

Màn hình phía trên cứ chuyển động còn người ngồi trước nó thì đã lạc vào thế giới riêng của bản thân từ lâu, ngay cả khi Kyungho ngồi xuống ở đầu bên kia của sô pha thì cậu vẫn chưa về lại thực tại, chỉ đến khi âm thanh báo hiệu của hệ thống vang lên thì Hyeonjun mới nhận ra người kia đang ở đây.

‹Ting›

❝Chào mừng người chơi đã đến với ngày thứ tư

Người chơi A: Song Kyungho

Người chơi B: Moon Hyeonjun

Nhiệm vụ 1 (20 điểm): Người chơi A lựa chọn một trong ba phương thức sau và thực hiện trong 10 phút (rạch cổ họng, giật điện và ngạt hơi)

Nhiệm vụ 2 (20 điểm): Người chơi B dùng miệng để kích thích dương vật giúp người chơi A lên đỉnh

Thời gian thực hiện: 7 tiếng

Lưu ý: Hướng dẫn chi tiết của nhiệm vụ 1 sẽ được gửi đến người chơi sau khi phương thức thực hiện được lựa chọn

Số điểm hiện tại: 65 điểm

Bắt đầu đếm ngược!!!❞

Những ngày đầu tiên Kyungho đã nghi ngờ về mục đích của hệ thống, dù lần nào nó cũng đưa ra hai lựa chọn nhưng rõ ràng khi so sánh hai nhiệm vụ này với nhau thì nhiệm vụ thứ hai luôn dễ dàng hơn nếu không tính đến ảnh hưởng về mặt tâm lý của chúng. Kyungho thở dài, anh nghĩ là mình sẽ chọn nhiệm vụ đầu tiên, chắc hệ thống khốn nạn này sẽ không ác độc tới mức chặt đứt đường lui để ép anh tới cái chết đâu ha. Dù sao thì nó cũng có đủ loại phép thần thông mà, chỉ cần còn sống sau khi thực hiện nhiệm vụ thì thể nào nó cũng sẽ cứu anh được mà, đúng không. Hoặc không.

Song Kyungho cũng đôi lần nghĩ tới cái chết của bản thân, chỉ đôi lần mà thôi, tuy sự nghiệp thi đấu của anh không thể kết thúc viên mãn nhưng cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh không đến nỗi tệ vậy nên anh chưa bao giờ tuyệt vọng đến mức nghĩ tới cái chết. Việc anh tò mò về khoảnh khắc cuối đời của bản thân chỉ là sự tò mò mà thôi mà con người đôi lúc nghĩ đến trong đời mà thôi, nó như một thứ bản năng ấy. Anh đã nghĩ là mình sẽ chết già bên người thương, có con cái hoặc không, nhưng chết vì một thứ vớ vẩn như này thì thật là nực cười.

- Nếu tôi chọn nhiệm vụ một thì hướng dẫn như thế nào, có thể cho tôi hướng dẫn của cả ba để chọn không?

Hệ thống có vẻ khá thoải mái với câu hỏi mà anh đặt ra vì lần nào chúng cũng được trả lời hoặc đáp ứng (trong phạm vi mà nó cho phép) nhanh nhất có thể, anh đọc hướng dẫn trên màn hình và cố ngó lơ ánh nhìn chăm chú có phần giận giữ từ cậu nhóc bên canh. Song Kyungho không hiểu điều gì khiến cho tuyển thủ đi rừng trẻ kém anh tận bảy tuổi, còn trẻ hơn cả thằng nhóc Wangho, nhìn anh với ánh nhìn đầy lửa giận như thế. Có lẽ nhóc ta vẫn còn ghi thù việc anh làm với nó ngày hôm qua, anh thấy may mắn vì cậu ta không biết anh đã có cảm giác khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, đã rỉ tinh khi nghe thấy giọng rên khóc của cậu ta và đã tự xử khi trở về phòng. Bất chấp những cảnh tượng ô uế đang diễn lại trong đầu, Kyungho vẫn làm bộ tập trung.

❝Hướng dẫn chi tiết cho nhiệm vụ 1

Phương án rạch cổ họng: Vết rạch phải đạt độ dài là 4 centimet, sau 10 phút mới được băng bó

Phương án giật điện: Dòng điện đạt 20 MA giật liên tục trong 10 phút

Phương án ngạt hơi: Hệ thống sẽ giúp người chơi thực hiện phương án này, không có không khí trong 10 phút

Kết quả có thể xảy ra đối với người chơi sau khi thực hiện một trong ba phương án này: Tử vong❞

Tuyệt con m* nó vời, tử vong. Hai từ ấy nói ra sao mà nhẹ nhàng đến thế. Có phải vì nó là một hệ thống nhận lệnh từ kẻ khác nên mới có thể làm được điều ấy hay vì cho đến cuối thì nó vẫn chỉ là một thứ máy móc không hiểu rõ cảm xúc của con người, không hiểu rằng những việc hoan ái ấy là điều thiêng liêng mà không phải ai cũng có thể bạ đâu làm đấy.

- Tôi chọn nhiệm vụ m...

- Bọn tôi chọn nhiệm vụ hai.

Hyeonjun nhào tới, bịt tay lên miệng anh rồi hét to, sau khi hệ thống đồng ý với yêu cầu của cậu, sức mạnh khiến cậu có thể nhào tới phía bên này của sô pha đột nhiên tan biến. Cậu thanh niên sững người nhìn về phía Kyungho, ánh mắt trống rỗng như tấm gương vỡ vụn, ẩn trong đó có thứ cảm xúc bí hiểm mà Kyungho không muốn gọi tên.

- Em xin lỗi. Em xin lỗi.

- Không cần phải xin lỗi đâu, là em đang cứu anh một mạng mà, em không cần phải tự trách.

Cả hai cứ ngồi đấy một lúc lâu cho tới khi tinh thần của Moon Hyeonjun vực lại thì cậu mới nói tiếp.

- Anh muốn làm ở đâu? Ở đây nhé?

- Tùy em.

Hyeonjun gật đầu, bấy giờ cậu mới bắt đầu thấy bối rối không biết phải làm như thế nào, cậu nhớ lại cảnh tượng mà mình vừa xem trên tivi, hay là mở lại? Nhưng vừa xem vừa làm thì có hơi quá không, cậu cảm giác nếu mình làm như vậy thật thì mọi chuyện sẽ còn đi xa hơn nữa.

Thấy Hyeonjun lại thừ người ra nên Kyungho nghĩ là cậu ngại ngùng, anh nói:

- Hay anh tắt điện nhá?

- Không cần đâu, nếu tắt điện thì em sẽ không thấy gì hết.

Mãi cho tới khi Song Kyungho ngồi ngay ngắn trên ghế sô pha, hai chân tách ra hai bên còn Moon Hyeonjun đã ngồi bệt xuống đất, chen người vào giữa hai chân anh và hai tay bám vào phần đệm ghế, cậu vẫn chưa biết mình nên làm gì. Hyeonjun hít một hơi thật sâu để lấy can đảm rồi cởi bỏ lớp quần ngoài ra, tới khi còn chiếc quần boxer đang phồng lên một đụm, cậu lo lắng nuốt nước bọt, tay lúng túng vén lớp bảo vệ vật kia của Song Kyungho xuống.

Nhìn thấy toàn cảnh thứ kia, Hyeonjun lại nuốt nước bọt lần nữa, cậu bắt đầu thấy quyết định của mình hình như không ổn, thứ kia chỉ ở trạng thái bán cương mà đã kha khá rồi, nếu nó cương lên toàn bộ thì liệu miệng của cậu có ngậm hết được hay không? Làm sao mà mấy người trong phim có thể thổi kèn điêu luyện vậy nhỉ.

Hyeonjun nhớ lại những gì mà mình từng xem qua và cố gắng mường tượng lại trong đầu, cậu ghé miệng lại gần, chẳng biết trời xui đất khiến hay có thứ cảm xúc gì tác oai tác quái mà lại đi hôn lên phần đầu khấc. Nụ hôn này khiến cả hai đều giật mình, Hyeonjun cố làm ra vẻ không để ý, người cậu giật nhẹ lên một cái rồi lại tiếp tục công việc dang dở. Cậu thử lè lưỡi ra liếm phần thân trụ, vừa liếm vừa vuốt ve mô phỏng lại động tác mà bản thân thường làm để kích thích cho cái thứ kia cương lên.

Dương vật của Kyungho dựng đứng trong tay của cậu, bàn tay mà bình thường chỉ dùng để chơi game, cũng giống như đôi tay của người kia nhiều năm về trước. Có lẽ trời xui đất khiến hoặc duyên nợ làm phiền nên mới khiến cho hai con người gần như chẳng có mối liên hệ gì với nhau có mặt ở đây và làm những chuyện mà đáng lẽ chỉ nên xảy ra giữa hai người yêu nhau.

Mùi vị trong lưỡi của Hyeonjun lúc này là thứ mà cậu chưa từng gặp qua trong đời, cũng phải, có ai ngờ đến viễn cảnh một ngày mình phải thổi kèn cho một gã đàn ông khác kia chứ. May là cái đó của đàn anh không có mùi lạ nếu không chắc Hyeonjun sẽ khóc mất, dù rằng một lúc sau cậu cũng rỉ nước mắt nhưng là vì một lý do khác. Bàn tay của cậu không quên chăm sóc phần bìu và hai trái trứng, Hyeonjun vuốt ve nó trong tay rồi há miệng để ngậm dương vật, cậu chỉ cho được gần một nửa vào miệng chứ không dám cho thêm vì cảm giác buồn nôn do dị vật chọc ngoáy bên trong khoang miệng, Hyeonjun lại trúc trắc đá lưỡi xung quanh phần đầu khấc nhưng theo cảm nhận của Kyungho thì lưỡi cậu chẳng khác gì đang vùng vẫy và vật lộn với kẻ thù vậy. Khoái cảm thì có đấy, nhưng xen lẫn với chút sung sướng từ dục tình lại là cảm giác tội lỗi.

Được giai tân bú cu cho à? Cũng thú vị đấy. Nhưng giai tân là trai thẳng à? Thổi kèn cho bạn vì bị bắt ép à? Địa ngục chưa xây tầng thứ 19 đâu.

Dù đã cố làm khéo léo nhất có thể nhưng phần răng của hổ bông thi thoảng vẫn làm phiền đến cái phần nhạy cảm nhất nhì trên cơ thể một thằng đàn ông, tới lần thứ ba thì Kyungho đã phải dừng cậu lại, tay anh bóp lấy cằm cậu khiến Hyeonjun đang bận rộn tắm táp cho con chim cúc cu phấn chấn dưới kia phải ngước mắt lên nhìn anh. Cái hình ảnh một cậu trai đang ngậm trong miệng thằng nhỏ của mình, mắt đỏ ửng và ngước lên nhìn anh từ giữa hai chân có sức công phá lớn thật. Vậy nên Kyungho đã không kiềm được lòng mình, thằng em bên dưới lại trướng đau hơn làm Hyeonjun giật mình, cậu vội nhả nó ra, nước bọt của cậu trượt theo thân trụ.

- Dạ?

Anh đoán là người đi rừng của T1 đã chìm trong dục vọng mất rồi, cậu chỉ ngồi ngoan và để mặc bàn tay đang bóp cằm mìn, khiến cho khuôn miệng của cậu không khép lại được và nước bọt lẫn với thứ dịch tiền tinh nhỏ xuống sàn.

- Đừng dùng răng.

- Ưm.

Kyungho không biết cậu ta có nghe thấy anh đang nói gì hay không vì câu trả lời mà anh nhận được chỉ là một cái gật đầu trong tình trạng mơ màng của người kia, nhưng khi Hyeonjun quay lại chăm sóc con chim cúc cu của anh thì có vẻ là cậu nghe thấy thật. Chỉ mới một lúc thôi mà kỹ năng thổi kèn của người kia đã có tiến bộ hẳn, không hẳn là lên hàng bậc thầy nhưng ít ra thì đây đúng là bú cu chứ không phải liếm kem.

Càng làm Hyeonjun càng bớt ngại ngùng hơn, tới lúc thứ kia bắt đầu có dấu hiệu phóng tinh thì đôi môi của cậu đã lần tới phần trứng dái, cậu hôn nhẹ lên phần gốc rễ, hai tay xoa nắn hai quả trứng rồi đột ngột há miệng để nuốt toàn bộ phần trục vào khoang miệng. Người đi đường trên cũ của đội tuyển tàu lượn chỉ nghĩ là cậu nhóc kia muốn thử lại lần nữa nhưng khi thấy cảm giác ấm nóng trên dương vật ngày càng nhiều anh mới nhận ra là vị hậu bối này định làm một cú deep throat. Kyungho định kéo cậu ta ra để tránh thảm kịch sắp xảy ra nhưng cơn khoái cảm càng lúc càng dồn dập, cảm giác căng chặt ở bụng dưới báo hiệu anh sắp đạt đỉnh và Kyungho không chắc là việc kéo đầu cậu ta ra khỏi thằng em của mình lúc này liệu có phải là điều nên làm, nếu không cẩn thận thì cả hai đều sẽ bị thương. Vậy nên bàn tay đặt trên đầu Moon Hyeonjun chẳng biết là đang cố kéo cậu ra hay đang cố ấn xuống.

‹Ting›

❝Đã hoàn thành nhiệm vụ

Tổng điểm: 85 điểm

Thức ăn: 5 điểm

Thuốc: 5 điểm

Người chơi có muốn trao đổi hay không?❞

Hyeonjun hít mạnh một hơi khi cậu có thể hít thở lại, lúc này cậu đã rời khỏi con chim cúc cu kia nhưng ảnh hưởng thì vẫn chưa hết, người đi rừng thở dốc, cậu bám một tay vào đùi của người kia để làm điểm tựa, tay còn lại chìa ra trước miệng để đỡ đám tinh dịch còn sót lại trong miệng. Thấy vậy Kyungho vội rút mấy tờ giấy ra đỡ dưới cằm cậu, chẳng biết lý trí của con hổ bông kia đã trở lại hay chưa cậu thấy vậy cũng nhè đám chất lỏng trắng đục hòa với nước bọt của bản thân ra giấy. Kyungho thấy thằng em bên dưới lại sắp rục rịch bèn kiềm và cố gắng không nhìn cảnh tượng dâm đãng trước mặt mình ngay lúc này.

- Đổi thức ăn.

❝Trao đổi hoàn tất. Tổng điểm của người chơi hiện tại là 80 điểm.

Chúc người chơi ngày mới vui vẻ!❞

Cả hai không ai để ý đến hệ thống, mãi lúc sau anh mới nhớ ra thì cũng chỉ máy móc lặp lại những lời mà bản thân đã sắp quen miệng. Khi cơ thể dần lấy lại sức lực, Hyeonjun lặng lẽ về phòng và chỉ để lại cho anh bóng lưng thẳng tắp cùng hình ảnh về đũng quần phồng lên của cậu, hoặc có lẽ, cả cảnh tượng tinh dịch của anh dính đầy lên mặt cậu, xâm phạm khuôn miệng đỏ hồng kia và rơi xuống cả áo cậu. Streamer nhà cam lơ đễnh tự hỏi, việc nổi hứng vì thổi kèn cho người khác là bình thường mà ha?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com