Extra: 🔞
Moon Hyeonjun đang trải qua một cuộc khủng hoảng nho nhỏ trong cuộc đời, cậu không cần người khác giúp nên cũng không gấp gáp chờ ai trả lời câu hỏi cho lắm. Giải thích ngắn gọn thì cậu nghịch ngu rồi. Đáng nhẽ Hyeonjun không nên nghe lời ông anh đi đường trên cùng nhà, đáng ra cậu nên về nhà từ trước chứ không nên chần chừ ở lại thêm một phút nào nữa. Người ta hay bảo mật ngọt chết ruồi mà, tuy mật này không từ miệng ong nhưng nó cũng ngọt ngào lắm, ông anh cùng tên với cậu tỉ tê cái gì nhỉ, trời ạ, ổng nói nhiều quá, nào là chú phải tin anh, mặc cái này vào là mấy thằng hồng hài nhi cứ phải gọi là lác mắt, ừm, dễ mặc lắm, đủ mọi kích cỡ luôn, anh thử rồi anh biết, không con ong nào thoát khỏi hũ mật này được đâu.
Trước lời đường mật lại thêm vì thiếu ngủ nên Hyeonjun đã cho ngay món đồ ấy vào giỏ hàng, nhập địa chỉ và nhấn nút thanh toán. Quá trình này diễn ra rất suôn sẻ và chỉ gặp vấn đề ngay sau đó khi lý trí của cậu trở lại. Cậu có hai lựa chọn ngay lúc này là cứ để mặc đơn hàng này và hai là hủy nó đi, đáng nhẽ Hyeonjun nên chọn phương án thứ hai, nhưng não bộ con người mà, thi thoảng sẽ đưa ra những quyết định rất lạ lùng.
Vậy là vào một ngày trời không đẹp cho lắm, còn mưa to là đằng khác, Moon Hyeonjun đã nhận được gói hàng ấy, cậu đã lén mở ra xem thử. Chà, đúng là đồ đắt tiền có khác, size nào cũng có, đã thể chất lượng đồ lại cực xịn nữa chứ. Tâm trạng xót tiền và muốn tát bản thân một cái của cậu đã được an ủi phần nào, Hyeonjun còn vui vẻ giặt sạch món đồ ấy (tất nhiên là trong tình trạng lén lút rồi).
Bẵng đi một thời gian, lại tới ngày nghỉ phép, như thường lệ cậu ghé qua nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi phân vân địa điểm sắp tới, cậu cũng không suy nghĩ lâu lắm, chỉ độ vài phút là đã quyết định được, tốn thêm vài phút nữa để sắp xếp đồ đạc, trong lúc ấy thì Hyeonjun thấy món đồ mà cậu đã lén đặt cách đây ít lâu, mặt cậu chợt đổi sang màu phơn phớt hồng. Hyeonjun cầm thứ đó lên quan sát một lúc, hết đặt lên rồi lại bỏ xuống, cuối cùng cậu nhắm mắt như quyết tâm sẽ làm việc gì đó rồi nhét món hàng kia vào túi xách. Đi xe thì hơi dễ bị phát hiện nên cậu đã đặt một chiếc xe taxi tới nhà người yêu. Trước khi lên xe còn không quên che chắn cẩn thận và gửi cho đối phương một tin nhắn để người kia biết là cậu sẽ đến.
Mối quan hệ giữa Hyeonjun và người yêu chỉ mới bắt đầu trong khoảng thời gian gần đây, cách mà hai người bắt đầu mối quan hệ cũng không giống người bình thường cho lắm và cả hai cũng đã phảitrải qua một khoảng thời gian khó khăn để có thể cho mối quan hệ này một cơ hội, nhất là khi Hyeonjun còn đang tiếp tục sự nghiệp thi đấu. Thôi thì ít ra nửa kia của cậu cũng từng là tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng có thể hiểu cho những bất tiện mà cả hai gặp phải trong chuyện yêu đương.
Hyeonjun đang đứng trước cửa phòng của người yêu, cậu định nhắn tin cho người kia thì cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra.
- Em quên mang chìa khóa theo à?
Song Kyungho đang lên lịch cho buổi stream tháng tới thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ người yêu, bạn trai của anh muốn hỏi là em ấy có thể qua nhà anh nghỉ ngơi vài ngày được không, Kyungho chỉ cười rồi trả lời hai chữ "Được chứ!". Kể từ khi cả hai bắt đầu mối quan hệ cho tới bây giờ, thời gian mà họ có thể dành cho nhau không nhiều, vậy nên khi so sánh với các cặp đôi khác có cùng thời gian hẹn hò thì chuyện tình cảm giữa Song Kyungho và Moon Hyeonjun vẫn khá thiếu tự nhiên, nhất là khi họ phải gặp mặt trực tiếp.
Để tiện cho công việc của hai Kyungho đã làm một bản sao chìa khóa nhà và đưa nó cho em người yêu, chuyện này cũng đã được một thời gian, song vì nhiều vấn đề cá nhân mà người kia vẫn chưa bao giờ sử dụng chìa khóa. Hầu hết thời gian đều là đối phương nhắn tin để nhờ anh mở cửa.
✵✵✵
Tới gần tối thì trời mưa khá to nên kế hoạch đi ăn ngoài của cả hai đành phá sản, Hyeonjun đang ngồi tìm cửa hàng trên điện thoại để đặt đồ về trong khi người yêu cậu đang phải trả lời nốt một số email và xử lý nốt vài vấn đề liên quan đến công việc stream của bản thân. Tầm nửa tiếng sau thì đồ ăn được giao đến.
Hyeonjun vừa ăn vừa lơ đãng nghĩ đến cái thứ ở trong ba lô của cậu vậy nên trước câu hỏi đồ ăn có vừa miệng hay không của người yêu thì ngoài gật gù ư hử cho có ra cậu chẳng thể trả lời thêm gì. Phải tới khi người kia hỏi lại lần nữa thì Hyeonjun mới giật mình, vội vàng hỏi lại:
- Vừa nãy em không để ý, anh hỏi gì em à?
- Anh gọi em mà không thấy em nói gì thôi. Dạo này em bị căng thẳng à, có nghỉ ngơi được không.
Cậu vừa nhai đồ ăn vừa suy nghĩ nên trả lời như thế nào để nghe như bản thân hàng ngày, đúng là khi không chủ đích thì làm gì cũng thuận lợi, còn khi cố tình thì có làm thế nào cũng vẫn không ra được.
- Em không, em vẫn bình thường mà, vẫn ăn no ngủ kỹ.
Đối phương chỉ "ừ" một cái tỏ vẻ đồng ý, nhưng Hyeonjun chắc chắn là anh không tin những gì cậu nói, cậu thở dài trong lòng, không thể tiết lộ ngay bây giờ được. Nếu mà bị lộ ngay lúc này thì còn gì là bí mật mà cậu cố tình xây dựng trong khoảng thời gian này nữa chứ.
✵✵✵
Bữa tối kết thúc muộn hơn là Hyeonjun dự tính, cậu định nói nhiều mà thế nào lại cứ bị cuốn theo người kia, thế là đối phương cứ nói một câu, cậu lại trả lời tận mấy câu, đồ ăn ngon hay dở cậu chẳng có ấn tượng gì sâu đậm. Chắc là không tệ, vì hai người cũng đã xử lý gần xong các món ăn. Hyeonjun đang lau dọn bàn ăn, còn người yêu thì đang thu dọn đồ ăn thừa, phân loại rác rồi tiện thể đem đi đổ luôn.
Ngồi một mình trong phòng khách làm cậu thấy người ngứa ngáy như bị kiến đốt, bây giờ vẫn còn sớm, dục tốc bất đạt, cậu tự nhủ với bản thân rồi mở tivi lên tìm tạm một bộ phim nào đó xem thử. Hyeonjun lướt một lượt các bộ phim có trên ứng dụng mà không thấy có bộ nào hay nên lại lướt một lượt nữa để giết thời gian.
- Em muốn xem phim kinh dị không?
Người kia chẳng biết từ lúc nào đã dọn dẹp xong, anh lại ngồi cạnh cậu, một bên cánh tay gác lên lưng ghế, như thể cố tình muốn vòng qua vai cậu. Lần nào cũng thế, những hành động vô tình của người kia luôn là vũ khí chí mạng với Hyeonjun. Cậu cắn nhẹ vào môi trong, cố tỏ vẻ là bản thân đang tập trung tìm phim nhưng trong đầu chẳng biết đã nghĩ tới cái gì rồi.
- Cũng... cũng được.
✵✵✵
Nếu trên đời này có thuốc hối hận và nó được đặt trước mặt Hyeonjun thì cậu thề là có bao nhiêu cậu sẽ uống hết bấy nhiêu. Trên đây là suy nghĩ của Moon Hyeonjun sau khi vừa được anh người yêu cho xem tuyệt tác "Ringu". Lúc nghe người yêu gợi ý xem phim kinh dị, cậu chỉ nghĩ là anh sẽ giới thiệu cho cậu vài bộ nhẹ nhàng, có thể là phim hài kết hợp với kinh dị. Và cậu vẫn giữ niềm tin này cho tới khi người kia mở một bộ phim trông có vẻ cổ cổ, nhiều khi còn lớn hơn cả số tuổi của cậu.
Mặc dù hay được mọi người coi là một chú hổ, nhưng Hyeonjun nhà ta chỉ là hổ bông thôi, không có chịu được sức tàn phá của một bộ phim hội tụ đủ các yếu tố: phim ngày xưa, kinh dị nhật bản, tâm linh đâu. Suốt khoảng thời gian chiếu phim, trong đầu người đi rừng nhà cà chua không có gì ngoài những sọc xanh đỏ đủ mọi màu sắc đan xen vào nhau như thể cái màn hình tivi bị rè, ngoài việc bám chặt vào người yêu và liên tục lấy tay che mặt thì Hyeonjun hoàn toàn không biết làm gì thêm. Dù sợ đến thế song cậu vẫn cố xem nốt bộ phim, con người đúng là sinh vật được tạo nên bởi trí tò mò mà.
Đã sợ tới mức ngồi hẳn vào lòng đối phương từ lúc nào không hay thế mà Hyeonjun vẫn cố xem nốt để biết bộ phim này sẽ có kết thúc như nào, ngay khi phần danh đề vừa xuất hiện, cậu thở phào một tiếng như người vừa chạy xong một chặng đua dài, người ngợm đổ đầy mồ hôi.
Bàn tay vòng quanh eo Hyeonjun bỗng xiết lại, cậu giật mình, bấy giờ mới phát hiện tư thế ngại ngùng của bản thân. Cậu bình tĩnh đứng dậy dù chân vẫn đang run run, nói:
- Muộn rồi, em đi tắm trước nhé?
Hyeonjun đi tới gần cửa phòng tắm thì vội quay ngược lại, nở nụ cười hiền từ nhưng đầy đe dọa.
- Trong phòng, ừm, cũng có PC, anh vào đấy đi.
Là một người có đạo đức và nhân phẩm tốt, đáng lẽ Song Kyungho không nên nở nụ cười to như vậy, nhưng thi thoảng người tốt cũng phải biết bày mưu tính kế một chút chứ. Anh nghe lời em người nhỏ tuổi hơn, ngoan ngoãn tắt tivi còn tiện thể tốt bụng tắt đèn bên ngoài phòng khách trước cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của người yêu. Ánh mắt của Kyungho dán lên bóng lưng của người trước mặt, so với khoảng thời gian trước đây thì mối quan hệ của cả hai đã có tiến bộ thật. Ít ra thì họ đã không chỉ liên kết với nhau bằng tình dục mà giờ đây đã có nền tảng là cảm xúc, Kyungho vừa nghĩ vừa mơ màng nhớ đến món đồ anh mua đợt đi Nhật trước đó.
Chuyện là khoảng thời gian trước Kyungho đã đi Nhật du lịch ít ngày theo lời rủ rê của một người em, và cũng tiện thể ghé qua một cửa hàng mà người em kia chỉ, và lại cũng tiện tay nhặt vài món đồ thú vị (nhẹ nhàng và tình cảm) lên để thanh toán. Và mấy món hay hay ấy lại cũng theo vali của anh bay từ Nhật về đến Hàn, giờ chúng đang yên vị bên trong ngăn kéo, nếu may mắn thì hôm nay chúng sẽ được nhìn thấy ánh sáng.
Để chắc chắn là hôm nay anh có thể dùng được mấy món đồ kia, Song Kyungho đã giở chúng ra để kiểm tra từ hôm qua, còn cẩn thận đến mức sạc đây pin và lau dọn cẩn thận. Nhân lúc đối phương đang tắm, Kyungho ngó qua xem nó còn ở chỗ cũ hay không rồi lấy quần áo đi tắm trong ánh nhìn nghi ngờ của em người yêu.
Đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã có khác, hai người này không mưu mà hẹn, đều chuẩn bị chút đồ nghề để hâm nóng tình cảm.
Chuyện là thế này, tuy đã yêu lâu vài tháng nhưng do lý do bắt đầu mối quan hệ là vì tình dục nên cả hai đều khá ngại trong việc mở lời dù đều đủ tuổi từ lâu và cũng mần nhau ra bã hết ráo. Vấn đề là, cả Song Kyungho và Moon Hyeonjun đều sợ đối phương nghĩ bản thân đến với người kia là để giải tỏa trên giường, vậy nên dù cả hai nắng cực mạnh song không manh động. Thế thì phải làm sao? Đương nhiên là xin lời khuyên từ chuyên gia rồi.
Kyungho đã tìm tới thằng em đi rừng chứ không phải người rừng, may quá, nay nó đang êm đẹp với người yêu nên không có khuyên anh chia tay. Sau một hồi cố gắng kể về thằng bạn nào đó đang gặp khó khăn với em người yêu, thứ mà anh nhận được là một địa chỉ trang web bằng tiếng Nhật.
Còn Hyeonjun thì nghĩ hết nước hết cái xem thử nó nên xin lời khuyên từ ai, lựa chọn đầu tiên là anh trai đi rừng nhà bảo hiểm đã bị gạt bay vì mối quan hệ giữa ảnh và người yêu của Hyeonjun. Nhà cà chua có có năm người thì cả năm đều có người yêu, anh đội trưởng đã bị Hyeonjun loại khỏi danh sách nhờ vả vì vị trí không có khớp, thằng bạn chơi hỗ trợ của cậu nghe thì phù hợp với mọi điều kiện mà Hyeonjun đặt ra thật đấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mấy chuyện khó nói như thế này nên chọn khác thì hơn. Và thế là đối tượng được người đi rừng nhà đỏ chọn là anh trai đi đường trên đang hẹn hò với hồng hài nhi.
Ông anh kia quả là người có kinh nghiệm, cậu vừa bẽn lẽn bày tỏ vấn đề của bản thân thì ngay tức khắc, con sóc kia đã bày ra trước mắt cậu hàng loạt những mẫu quần áo tình thú trước ánh nhìn hoang mang và sốc tận óc của Hyeonjun nhỏ. Ừ thì ai cũng có mặt khác nhưng ông anh này khác quá, con vịt vàng kia còn ổn không, hay là bị vắt khô rồi. Nếu con vịt vàng nay là heo hồng trong miệng Hyeonjun nghe được điều này thì nó chắc chắn sẽ khóc theo giai điệu bài "Dinosaur" cho cậu nghe.
Trước đấy Hyeonjun đã mặc thử một lần, đúng là tiền đắt xắt ra miếng có khác, nhìn thì tưởng khó chịu mà hóa ra lại cũng không tệ, trong lúc người kia đang tắm rửa, cậu mới thay đồ từ áo phông quần dài sang đồ hầu gái. Ừ, chính nó, đồ hầu gái.
✵✵✵
Kyungho nghĩ việc tiếp theo anh làm sấy tóc, và anh cũng đã định làm vậy trước khi buột miệng thốt lên "Thần linh ơi!" khi nhìn thấy rõ cái người đang ngồi trên giường, anh ngạc nhiên tới nỗi cái tay đang lau tóc vẫn giữ nguyên tư thế như bị hóa đá dưới ánh nhìn của Medusa. Người yêu anh, cái người mà trên giường vẫn xấu hổ như trinh nữ nay lại chơi lớn tới nỗi mặc thứ gì đó trông như là đồ hầu gái vậy. Kyungho không nhận ra vì trông nó không giống với thứ mà người ta thường mặc ra đường, ừ, đồ này mặc để lên giường.
- Anh không sấy tóc hả? Tóc anh đang ướt kìa.
- Ừ, ừ.
Dù vẫn khá ngượng ngùng khi làm thử tư thế mà anh trai đường trên gợi ý, Hyeonjun không muốn đối phương đoán được cảm xúc thật của mình. Cậu đã ở kèo dưới lâu nay rồi, bây giờ phải nghĩ cách để được trên kèo người ta một lần chứ. Cơ mà mặc cái này lâu cũng khó chịu ghê, nhất là ở phần đùi. Vì set đồ cậu đặt có đủ mọi thứ từ trên xuống dưới nên Hyeonjun chỉ bỏ mỗi một món ra vì lý do cá nhân chứ còn lại thì cậu để mặc hết, trong đó đương nhiên bao gồm tất chân và nịt tất. Đã thế còn là nịt ren nữa chứ. Hình như do cậu thít chặt quá nên thắt lấy phần đùi trong của cậu. Nhân lúc người yêu đang mơ mơ màng màng sấy tóc, cậu cúi người, cố nới lỏng phần nịt ren. Ai ngờ đang mò mẫm tìm nút tháo thì đèn điện trong phòng bỗng tối lại.
Hyeonjun giật mình, nỗi sợ vừa nãy bỗng chốc ùa về, "cạch", cậu quay người về phía tiếng động, tay vẫn ở lớp chân váy. Chẳng biết từ bao giờ Song Kyungho, anh người yêu lớn tuổi của cậu đã lần mò từ đầu kia của căn phòng về lại đầu giường.
- Anh! Anh làm gì vậy? Sao tự nhiên lại tắt đèn.
Câu hỏi của Hyeonjun như chai thủy tinh thả nước, một đi không trở về, người kia vẫn tiếp tục tìm kiếm trong ngăn kéo. Cậu bặm môi khó chịu nhưng chẳng hiểu thế nào mà trông giống chu môi hơn, nhích dần mông về phía mép giường, ngó đầu qua để nhìn xem người kia đang tìm gì. Trong ánh đèn mờ mờ như đèn quán bar, Hyeonjun chỉ thấy anh người yêu cầm ra một túi đồ gì đó. Khi thấy cậu đang tò mò muốn tìm hiểu, anh chỉ cười rồi đưa túi đó cho cậu xem.
Ông bà ta bảo rồi, tò mò thì chết mèo, hổ cũng là mèo thì cứ phải cẩn thận, còn chú hổ bông nào đó không nghe lời thì sẽ bị phạt thôi. Cầm túi đồ trên tay mà cậu chẳng biết nên đặt xuống hay vứt đi, vì bên trong hóa ra lại là đồ chơi tình dục, Hyeonjun chỉ nhận ra một thứ hình thoi tròn thuôn dài, có dài nối tới một cái công tắc và một thứ trông như cái kẹp, bên trên có đính ren hình bươm bướm. Cậu ngước mắt lên nhìn người kia, chỉ thấy người yêu cậu đã mò thêm được gel bôi trơn và bao cao su.
- Là sao nữa? Từ từ đã nào, sao lột đồ em.
Là một người đàn ông thời đại mới, khi nghe bạn tình bảo dừng lại thì dù ở trên giường Kyungho cũng vẫn nghe lời.
- Ý em không phải thế.
- Anh tưởng em muốn chọn đồ chơi.
Song Kyungho dừng lại thật, nhưng mà là để nhặt từng món trong túi ra, xếp lên kệ tủ cho Hyeonjun chọn.
- Em muốn thử cái nào? Sao lại làm mặt đấy, ảnh tưởng em muốn thử cái mới? Không phải à? Tại thấy em mặc đồ hầu gái còn gì. Hay thử cái này ha, cái này cũng được này.
Bất chấp cái bĩu môi và ánh nhìn căng thẳng của Hyeonjun, người yêu cậu vẫn nhiệt giơ trứng rung với cái kẹp bướm kia lên trước mặt cậu, đã thêm còn lắc qua lắc lại như dụ con nít.
✵✵✵
Cả nhà nghe câu người dăm chơi với người dăm bao giờ chưa? Chưa à, thế để Hyeonjun và người yêu chỉ cho cả nhà nha.
Chỉ sau vài giây đấu mắt, cơn tò mò đã đánh bại người đi rừng nhà cà chua, cậu nhón hai ngón tay, nhấc thứ thuôn dài kia lên xem thử, vừa cầm nó trong lòng bàn tay Hyeonjun vừa cái tay đang muốn lột đồ của đối phương trên người mình. Hyeonjun đưa cái thứ hình trụ trơn nhẵn kia lên khóa môi, khẽ ấn nhẹ nó vào bờ môi mình trong khi không quên nhìn phản ứng của người kia, đột nhiên Hyeonjun hé miệng, cái lưỡi đỏ hồng rón rén nhô ra rồi lại rụt vào, một lát sau nó nó chạm nhanh vào phần bề mặt màu hồng nhạt của vật kia.
"Rè, rè, rè"
Cái âm thanh kỳ lạ kia đột nhiên phát từ vật trong tay làm cậu giật nhẹ người, cái lưỡi tinh nghịch cũng phải rụt lại vì đòn tấn công bất ngờ. Chẳng biết từ bao giờ Kyungho đã nắm điều khiển trong tay, khi thấy người yêu đang thử khám phá món đồ chơi kia, anh đã không nhịn được mà trêu chọc cậu. Cái lưỡi hồng hào của cái người đang ngồi trên giường kia, rõ ràng là không chỉ chạm vào thứ đồ vật nhỏ bé trong tay cậu mà như đang châm một ngòi nổ với đích đến là đũng quần của người yêu.
✵✵✵
Trứng rung, một món đồ chơi tình dục rất được yêu thích từ nhà nghề đến tay mơ vì độ đa dạng cũng như kích thước, nhất là vì ngay cả người mới cũng có thể sử dụng món đồ này mà không sợ mình bị thương.
Hyeonjun không có nhu cầu nghe mấy lời hướng dẫn sử dụng trước khi lâm trận, nhất là khi cái thứ đang được giới thiệu nằm ngay trên núm ti cậu. Ngay lúc cậu không để ý, chỉ trong chớp nhoáng đối phương đã đẩy cậu nằm xuống giường, còn tốt bụng chen người vào giữa hai chân cậu trong khi cố tình đẩy phần đùi của cậu lên cao không cho tiếp xúc với mặt giường.
Ngón tay của đối phương nán lại trên ngực cậu, chúng di chuyển bên ngoài lớp vải đen, vì là đồ ngủ nên lớp vải khá mỏng, xúc cảm mà cậu nhận được cũng rất rõ ràng, khi ngón tay lướt qua đầu ti, cơ thể cậu như bị một dòng điện xẹt qua. Trò nghịch ngợm của đối phương vẫn chưa kết thúc, anh miết món đồ chơi hình con thoi lên đầu ti vì kích thích mà dựng đựng rồi nhân lúc Hyeonjun đang tìm cách giải thoát cho ngực mình khỏi móng vuốt làm càn của đối phương, nút khởi động bỗng được bật lên.
Mỗi một tiếng "rè, rè" kèm theo một tiếng rên của Hyeonjun, cơn nóng dần trượt xuống phía dưới, hai chân cũng ngoan ngoãn kẹp lấy éo của đối phương. Kích thích nơi đầu ti mỗi lúc một nhanh hơn, tiếng điện rung cũng dần rõ mồn một trong không khí. Cả hai đầu vú của cậu đều bị người yêu trêu ghẹo, nếu chỉ nhìn kỹ xảo mà đối phương đang làm với cậu thì đâu ai ngờ tới đũng quần căng phồng như quả bom sắp nổ của người kia nơi mông cậu đâu. Hyeonjun khó chịu, cậu kẹp chặt đùi vào hông đối phương, nói theo lời mà anh trai đường trên nào đó chỉ.
- Chủ nhân làm đau em rồi.
Cái quần boxer không hợp với hoàn cảnh đã bị Kyungho lột phăng trong tiếng "a" của người yêu, Hyeonjun vội đưa tay xuống phía dưới như muốn che chỗ nhạy cảm nhưng trước sự tấn công mãnh liệt của cái thứ đang rung rung trước ngực, cậu đành bất lực không biết nên cứu bên trên hay bên dưới trước, cuối cùng đành thất thủ ở cả hai nơi. Phía dưới của cậu cũng đã cương cứng từ lâu trước sự trêu đùa và những lần da thịt cả hai chạm nhau. Hyeonjun đang ở cái tuổi sắc xuân phơi phới, nhu cầu cũng có như mọi người con trai cùng tuổi, đã thế cậu lại có người yêu, cũng từng nếm qua trái cấm, lại thêm cái nghề tuyển thủ lấy đêm làm ngày, lúc nào phải xa cách người yêu, chỉ với chút mớn trơn nhẹ nhàng từ người thương, cậu như tên lính mới bị dí gươm vào cổ, run rẩy đầu hàng trong khoái cảm trượt thẳng lên não.
Hyeonjun ưỡn ngực, người giật nhẹ khi dòng chất lỏng lành lạnh được đưa dần vào bên trong cậu, ngón tay của đối phương chỉ nhích dần từng chút bên trong, cơn khoái cảm đã phải nhường chỗ cho cảm giác khó chịu và cơn đau. Cậu thở hắt ra khi cái trứng rung trên ngực được nhấc lên, ánh mắt lưu luyến nhìn theo món đồ chơi làm cậu vừa thích lại vừa ghét.
Tiếng run rẩy kèm tiếng rên rỉ vụt ra khỏi miệng Hyeonjun khi dương vật cậu đột ngột bị tấn công với bởi từng đợt rung, cơ thể cậu phản ứng với kích thích mới mẻ này ngay lập tức, chất tiền tinh trăng trắng rỉ rần ra từ lỗ sáo, hông cậu ưỡn cao tới nỗi người kia phải dùng tay ấn cậu xuống giường. Ngón tay ở bên trong người Hyeonjun và cả món đồ chơi đang tấn công nơi nhạy cảm của cậu đã ngừng lại, bàn tay của đối phương khe vuốt ve phần đùi trong bị hằn lên do đi tất.
Đấy chỉ là một lớp tất ren mỏng, vì để hợp với phần lớn trang phục là màu đen nên đôi tất có màu trắng, phần váy ngắn, chắc chỉ đủ che mông nên phần tất kéo tới tận chỗ đùi trong. Hyeonjun không thích đi tất mà cửa hàng cho lắm, vì nó hơi chật so với đùi cậu, phần cổ tất cứ bị hằn lên, lại còn hay cọ vào phần thịt mềm trên đùi nữa chứ, nhưng vì là lần đầu tiên thử mấy thứ này nên cậu vẫn nghe theo hướng dẫn của anh trai hơn cậu hai tuổi nào đó. Chỉ duy có cái quần trong bằng ren là cậu chịu thua.
Người kia kéo phần cổ tất rồi thả tay ra, phần vải ren quật nhẹ vào vùng da đùi cậu rồi anh lại thọc tay vào tất, phần ngón tay nghịch ngợm di chuyển hết sang trái rồi lại sang phải, như thể đang nghiên cứu kỹ năng của tướng mới vậy. Hyeonjun đánh nhẹ vào bàn tay đang nghịch dưới đùi cậu.
- Anh! Đừng nghịch như vậy, khó chịu lắm.
- Đâu có đâu, thấy em rên từ nãy tới giờ mà.
Có thể là từ giờ cho tới nửa đêm, Hyeonjun sẽ chẳng thể làm gì khác ngoài việc rên rỉ nỉ non trong từng nhịp thở như thể diễn viên trong phim người lớn mất thôi. Cái món đồ chơi tinh nghịch lại về với Hyeonjun, lần này người yêu cậu còn rút luôn sợi dây trắng được tạo hình thắt nơ trên phần ngực áo, anh dùng nó để cố định lấy thứ kia trên cậu nhỏ của Hyeonjun, làm xong còn không quên búng nhẹ một cái.
- Thắt nơ bướm cho Hyeonjun bé rồi này, không sợ bạn của em rơi nữa rồi.
- Ai là bạn... bạn cơ chứ, a... ưm... ưm.
Song Kyungho cười khẽ, anh nhét luôn cục điều khiển nho nhỏ vào trong phần tất mà vừa này mình vừa nghịch ngợm, bàn tay tiện thở đánh yêu một cái vào đùi trong của đối phương rồi lại tiếp tục công cuộc nới lỏng lỗ nhỏ đầy gian nan của mình. Lâu ngày không làm cái là bên trong lại quên mất nó có thể bị chà đạp và khuếch trương lớn tới mức nào đây mà. Dù đũng quần căng lên tưởng như sắp nổ tới nơi, Kyungho vẫn kiên nhẫn cho từng ngón tay một vào trong, phần chất bôi trơn chảy ra từ lỗ nhỏ của người yêu càng lúc càng nhiều, chúng chảy ra theo những ngón tay rồi lại bị đẩy vào từ từ, khi phần gia trải giường dưới thân em người yêu ướt sũng cũng là lúc Kyungho biết bản thân có thể giải phóng cho thằng em.
Món khai vị hôm nay nhiều quá, nếu ăn món chính luôn thì có vẻ hơi chán, thế là anh hít một hơi thật sâu, cố nén lại dục vọng đang trực chờ phun trào rồi giải phóng cho thằng em đã bắn một lần của người yêu. Hai mắt Moon Hyeonjun ướt đẫm, cả người cậu như vớt ra từ dưới bể bơi, cậu biết việc kích thích dương vật có thể sướng tới mức nào, dĩ nhiên là Hyeonjun cũng có lúc phải tự xử cho bản thân rồi, cậu cũng đã được anh người yêu thổi qua cho biết nhưng cảm giác đê mê mà cái món rung rung kia mang lại khác quá. Nó khiến cậu không kiểm soát được bản thân, tiếng rên mỗi lúc một to dần, dù Hyeonjun có cố bịt miệng bản thân lại thì vẫn chẳng giúp cho âm thanh nhỏ đi tẹo nào.
Hyeonjun thở hắt ra một hơi, tiếng rên nghèn nghẹn nơi cổ họng, không thể bật ra thành lời mà cũng chẳng thể nuốt xuống. Kyungho kéo bàn tay đang bịt miệng của em người yêu ra cùng với sợi chỉ bạc óng ánh dính trong bàn tay, đôi mắt của người kia phủ kín sương mù, như thể một ống kính không có tiêu cự. Anh nhìn xuống lớp váy của đối phương, thấy bàn tay đang nhét món đồ chơi màu hồng kia vào lỗ nhỏ đã được chuẩn bị kỹ càng, dương vật đối phương dù chỉ bị kích thích bằng cửa sau nhưng đã phải rỉ dần tinh dịch.
- Anh đừng nghịch nữa, khó chịu lắm.
Tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ hòa cùng tiếng rên rỉ khe khẽ của người thương như bàn tay của nghệ sĩ chạm nhẹ lên phím đàn. Kyungho giật sợi dây rồi vứt sang một bên giường, anh lật cơ thể người yêu sang một bên, để người đi rừng nhà cà chua nằm sấp xuống, lúc thấy cảnh sắc lấp ló dưới lớp váy như để làm cảnh chứ chẳng thể che chắn được gì, anh đánh nhẹ lên mông người yêu chỉ để nhận được tiếng trả lời từ cơ thể run rẩy của cậu.
Lúc đối phương tiến vào, Hyeonjun khẽ cong lưng, cảm giác thỏa mãn dần tràn ra khắp trái tim cậu, cảm giác ấy như thể một người khát được uống nước, cậu lim dim mắt, bên dưới siết nhẹ làm bàn tay đặt trên eo cậu phải bóp mạnh, những ngón tay lún sâu trên da thịt.
Những nụ hôn của người kia rải khắp xương quai xanh cậu, mỗi một nụ hôn như thể một ngọn lửa làm Hyeonjun chẳng khác gì cánh bướm rơi vào lưới nhện, cậu giãy giụa, thi thoảng lại có một âm thanh vụn vỡ thoát ra từ đầu môi.
Ngoài trời mưa đang rơi, Hyeonjun nhớ dự báo thời tiết nói mưa sẽ rơi trong nhiều ngày, nhiệt độ sẽ hạ thấp xuống, cậu thấy ngạc nhiên vì mình còn có thể nghĩ tới điều khác ngay lúc này. Chỉ là, thời tiết đang mát mẻ như vậy, như thể mùa đông đang tới sớm, vậy mà tại sao Hyeonjun lại như nằm trong biển lửa. Cả người cậu, từ thể xác đến tâm hồn đều bị lửa bao phủ. Nụ hôn của người yêu, những cái vuốt ve và đụng chạm, rồi cả những lần ra vào bên dưới, khiến cậu có ảo giác là mình đang nằm trên một con thuyền bơi ở biển lửa. Ngọn lửa tình của đối phương làm cậu như sợi dây đàn bị kéo căng, và những cơn sóng tình đang che kín tai Hyeonjun.
- Đổi chỗ đi mà, em muốn nhìn thấy anh.
Cậu biết là mình đang nói gì đó, cậu nhận thấy môi mình đang cử động, nhưng chỉ đến khi âm thanh tới tai thì Hyeonjun mới biết mình đã nói gì. Cơn sóng cuốn cậu dừng lại, ngón tay anh vuốt nhẹ qua mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cậu, Hyeonjun không biết chuyện gì tiếp theo, cậu chỉ nhớ là khi mình đã có thể thở như thường thì bản thân đã ngồi trên eo đối phương. Hình như đây là lần đầu cậu chủ động kể từ khi cả hai yêu nhau, cậu cúi xuống, hơi cong éo, cố gắng nhét cái thứ vừa chinh chiến trong người cậu vào lại chiến trận cũ trong ánh nhìn chăm chú như muốn thiêu rụi cả người cậu. Hyeonjun nở nụ cười mãn nguyện khi nghe tiếng thở dài thỏa mãn kèm một cú đánh vào mông cậu từ người kia.
- Đứng đánh mông em nữa, anh là trẻ con à.
- Em gọi anh là chủ nhân mà, chủ nhân phải dạy dỗ em chứ.
Thằng em của đối phương chỉ còn phần đầu nấm là ở bên trong, cậu nhử nhử như người mới thử tư thế này mà ngồi thẳng xuống, nuốt trọn thứ hung khí, đã thế còn lắc eo một cái làm người yêu cậu phải hít một hơi thật sâu, lời nói sắp bật ra khỏi miệng phải nuốt xuống. Bàn tay khẽ chống lên ngực anh để giữ thăng bằng, mái tóc sũng nước dính vào mắt cậu làm Hyeonjun phải dừng lại, cậu ngồi trên anh, tay vén ngược tóc ra đằng sau để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi.
Nhìn đôi mắt loang loáng ánh đèn phòng ngủ phản lại, Kyungho không kiềm được lòng mình, đôi tay làm điểm tựa cho cậu ngồi vững bỗng siết mạnh. Cậu hơi ưỡn người rồi lại tiếp tục chuyển động cơ thể, mỗi khi hạ xuống, phần cơ thể dính liền giữa hai người vang lên những âm thanh dính nhớp nho nhỏ, như thể tiếng bàn tay vỗ nước. Không khí trong phòng mỗi lúc một đặc quánh lại, chỉ còn tiếng nỉ non xen lẫn với với tiếng da thịt va chạm nhau.
- Như này,... ừm, anh nhìn em,... a, em sẽ ngại đấy.
Cậu rướn người lên rồi hạ xuống thật nhanh, một tiếng nấc nghẹn bật ra như khi người ta bật nắp một chai rượu vang. Dù đã qua một lớp bảo vệ nhưng Hyeonjun vẫn cảm nhận rõ ràng cái nóng bỏng của thứ tinh dịch đang xuất ra trong cơ thể mình, cậu nhoài người hôn khẽ lên môi của đối phương, rồi từ từ trượt người xuống, đặt toàn bộ sức nặng lên người yêu, toàn thân run rẩy, đầu óc trắng xóa chẳng thể cảm nhận thêm gì ngoài cái khoái cảm tột độ ở bên dưới.
✵✵✵
Đầu óc Hyeonjun mơ màng, cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa rơi rả rích bên ngoài, không rõ bây giờ là ngày hay đêm. Rèm cửa đã che kín ánh sáng ở bên ngoài, chỉ còn chùm sáng loe lóe màu vàng của đèn ngủ ở một góc phòng. Mùi xạ hương trong phòng cũng không còn nồng như trước khi cậu chìm vào giấc ngủ, Hyeonjun mò tay quờ quạng, cậu sờ thấy cạnh tủ rồi men tay theo để tìm điện thoại. Bây giờ đã là buổi chiều, cậu nghiêng người, mở khóa điện thoại rồi kéo chăn lên cao hơn, che đi cơ thể đang không mảnh vải che thân của mình.
- Sao rồi? Ok không?
Cậu vừa mở máy là đã thấy tin nhắn từ anh trai cùng tên, ngày nghỉ mà ông anh này dậy sớm quá.
- Ờm, cũng cũng.
Hai mắt vẫn díu lại với nhau song Hyeonjun vẫn cố gắng trả lời tin nhắn.
- Xời, chuyện, anh mày mà. Phát minh vĩ đại nhất là váy cho mấy thằng top đấy, có mần ăn cũng không cần phải cởi.
Tin nhắn "ting ting" mấy lần, cậu không nhớ rõ, chỉ biết quơ tay tìm điện thoại lần nữa, lâu không làm cái mệt ghê, đã thế còn bày đủ trò nữa chứ. Nếu phải miêu tả não Hyeonjun lúc này thì cậu nghĩ nó sẽ là một con máy tính ghẻ đang chạy phần mềm vẽ 3D vì cậu bận cháy máy rồi chứ đâu có suy nghĩ thêm được gì đâu. Cậu vội vàng gửi một dấu hỏi cho đối phương rồi nhắn liên tục như đang hỏi cung.
- Sao lại top? Anh là top à? Thế con vịt vàng kia là gì? Ủa, không đúng. Hai người đều đi cùng lane mà? Từ từ đã, là top mà em biết hay là top gì?
Tin nhắn bên kia tới rất thong thả.
- Thì anh mày đi top? Anh mày cũng làm top? Nếu ý mày là mần nhau thì ừ, anh top? Sao nữa ba, quất anh Kyungho được cái là sảng hả trời.
Hyeonjun ngồi dậy, cậu giơ tay xoa eo vì cử động vội vàng khi này, bộ não đang khởi động của cậu đã tỉnh tảo, hoặc không, vì cậu không biết mình có đang hiểu tiếng Hàn hay không?
- Thật luôn?
- Thì ừ, anh mày chỉ có thể trả lời miệng thôi, không gửi ảnh iếc, video cho mày được đâu. Khoan. Moon Hyeonjun, mày đừng nói với anh là mày làm bot đấy nhá???
P/s: Đợt này tui đi làm nên có thể cuối tuần mới đăng truyện được nên là tặng mọi người extra này tự nghịch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com