Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

6h sáng, những tia nắng le loi chiếu qua rèm cửa.

"Dậy đi, nay em còn phải đi học"

"Ưm" - Hyeonjun khẽ kêu lên rồi chùm chăn ngủ tiếp.

Kyungho nhẹ nhàng gỡ chăn, lay người cậu. Hôm nay, anh lại cảm giác có gì đó là lạ.

"Em mệt quá" - cậu uể oải cất tiếng

Bây giờ, anh mới nhận ra người cậu hôm nay nóng hơn bình thường. Lấy tay sờ lên trán cậu, hình như cậu bị sốt rồi. Anh thở dài

"Haizz..."
"Em sốt rồi. Qua đã dặn em đi chơi về sớm. Về muộn trời trở lạnh em ốm luôn rồi."-anh nhẹ giọng trách móc

"Ưm...em xin lỗi"

"Để tôi tìm người qua. Hôm nay có tiết đến tận chiều không ở nhà với em được"


"Em nghỉ đi, tí Đậu với Sanghyeok nó sang. Chiều có thỏ với Dohyeon.

"Vâng ạ"

9h sáng

Đậu và Sanghyeok mở cửa nhà, bước lên phòng thấy có một con hổ vẫn đang ngủ. Đậu giật mạnh chăn.

"Dậy, ăn sáng đi"

"Cho em ngủ thêm xíu, mệt quá"

"Đéo. Cho mày 5s để dậy ăn sáng trước khi tao bảo anh Sanghyeok đánh mày."

"Em dậy mà, người gì đâu hung dữ."

"Mày mới nói gì? Nói lại tao nghe coi"

"Không có ạ"

Là anh đậu thì con hổ làm gì dám cãi. Anh Kyungho còn từng phải khóc vì anh đậu thì sao con hổ này dám làm loạn với anh đậu. Con hổ hèn. Ai đó đến cứu hổ trước củ đậu hung dữ kia đi.

"Ăn sáng xong thì uống thuốc đi" - Nói xong củ đậu cốc một phát vào đầu con hổ

"Em đang ốm mà. Anh xem vợ anh hung dữ với em kìa."

"Do đứa nào không nghe lời? Làm tao với đậu đang định đi hẹn hò thì phải hủy qua đây chăm mày"

"Mày cầu cứu vô ích. Tao là đậu chứ không anh Kyungho mà đòi tao dỗ mày"

Biết thế hổ không nói. Nói ra để giờ anh ta bênh vợ mắng hổ. Thật sự ai đó qua đây cứu hổ đi.

"Uống thuốc xong lên nghỉ đi. Để đồ đó tao dọn cho"

"Vâng ạ"
'Cũng không hung dữ lắm'

"Đang ốm cất cái điện thoại đi ngủ đi" - Đậu mở cửa phòng bước vào thấy con hổ đang bấm điện thoại

"Chờ xíu cho em gửi nốt tin nhắn"

"Cho mày 5 phút"


"Hết 5 phút. Cất máy"

"Em cất đây ạ. Hung dữ ghê"

"Nói lại tao nghe"

"..."

13h, Loppy với Thỏ qua.

"Anh nó sao rồi?" Thỏ hỏi

"Cũng đỡ rồi, sao tự dưng sang sớm vậy. Tưởng 14h hai chúng mày mới qua." - Đậu đáp

"Tại anh mắng nó đấy. Nó nhắn tụi em qua sớm cứu nó. Nó đang ốm có gì nhẹ nhàng thôi."

"Không, cho chừa cái tội lì"

Cả 4 ngồi tán chuyện một hồi cũng đã 14h30.

"Để lên gọi nó dậy." - Sanghyeok nói

"Để em với loppy lên cho. Anh với anh đậu lên lại mắng nó"

"Dậy đi 2 rưỡi chiều" - Thỏ gọi

"Ưm"

"Dậy đi trước khi tao mất kiên nhẫn và gọi anh đậu lên dựng mày dậy."

"Em dậy em dậy"

"Xuống nhà ăn đi" - Dohyeon nói

"Đồ ăn của mày, ăn nhanh cho bọn tao còn dọn rồi đi về. Tí 17h anh Kyungho về" - Đậu nói

"Anh  bận thì về trước đi, để em với thỏ ở lại dọn cho. Nó đang ốm cứ để nó ăn từ từ"

"Vậy anh với đậu về, có gì hai đứa dọn nốt giúp tụi anh."

"Vâng, hai anh về ạ"

"Ăn xong rồi đi nghỉ đi. Bọn tao dọn xong phải về"

Cả hai vừa dọn xong cũng là lúc Kyungho về.

"Hai đứa chưa về à."

"Đậy ạ. Bọn em đang định về thì anh về"

"Vậy anh cảm ơn hai đứa. Hai đứa về cẩn thận."

"Vâng ạ. Em chào anh"

Đợi hai đứa kia về, anh đóng cửa lên phòng thì thấy một con hổ đang nằm nghịch điện thoại. Anh nhẹ nhàng đi lại giường rồi lấy điện thoại ra khỏi tay cậu.

"Ơ"

"Ốm thì nghỉ đi. Không nằm nghịch điện thoại"

Biết con người chiều mình về rồi. Con hổ quay ra làm nũng. Ôm lấy anh rồi cất giọng.

"Cho em dùng xíu thôi"

"Em bỏ tay ra, người tôi chưa có tắm"

"Cho em ôm xíu"

Anh bất lực với độ nhõng nhẽo khi ốm của con hổ này

"Haizzz. Hôm nay em ở nhà như nào? Có ăn rồi uống thuốc đầy đủ không?"

"Có ạ nhưng mà..."

"Cái gì?"

"Hổ bị anh đậu mắng với cốc đầu. Anh đậu hung dữ."

Anh bật cười.

"Lần sau không muốn bị thì nghe lời đi. Em mà ốm tiếp tôi gọi đậu sang trông em. Giờ buông tay ra tôi đi tắm đã."

"Dạ"

"Nghỉ đi. Tí gọi em dậy ăn tối"

Rồi anh tắm rửa, chuẩn bị cháo mang lên phòng.

"Dậy ăn cháo uống thuốc rồi ngủ tiếp"

"Vâng"

"Ăn xong rồi. Thuốc đây uống đi. Uống xong ngủ trước đi. Tôi phải dọn dẹp đã."

Dọn dẹp xong anh quay trở lại phòng thì một con hổ vẫn chưa chịu ngủ.

"Làm sao đây mà chưa ngủ?" - Anh nhẹ nhàng nằm cạnh hỏi

"Thầy"

"Sao"

"Em cảm ơn. Trước đây em mà bị ốm em toàn bị bỏ mặc, hôm nào họ tức là em còn bị đánh. Trước giờ có mỗi chị chăm em như vậy"

"Em chưa ngủ là vì suy nghĩ chuyện này à?"

Hyeonjun khẽ gật đầu.

"Ngủ đi. Đừng nghĩ linh tinh nữa. Đã đồng ý để em ở đây là để chăm em chứ không phải để bỏ mặc em."

"Dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com