27
Thời tiết dần chuyển lạnh, cũng là lúc học sinh bận rộn ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ và giáo viên bận rộn soạn đề, soạn giáo án. Kì kiểm tra này, Moon Hyeonjun quyết tâm đạt điểm thật cao. Một phần vì muốn khoe chị gái, một phần muốn khiến anh người yêu mình tự hào.
Kyungho để ý dạo này Hyeonjun chăm học hơn so với bình thường. Bình thường cậu sẽ chỉ học khi bản thân muốn. Nếu hôm đó không muốn học, cậu sẽ nhõng nhẽo, bày đủ thứ trò chỉ để được nghỉ. Mỗi lần như vậy, anh phải năn nỉ, dỗ dành cho đến doạ nạt, bị phạt cậu mới chịu học. Nhưng mấy hôm nay, Hyeonjun lại rất tự giác hỏi bài và làm bài.
"Anh, bài này làm như nào vậy?"
"Bài này làm như thế này...."
"Anh, chỉ em bài này với"
"Bài này sao? Bài này em dùng cách này..."
"Anh, giảng em bài này"
"Anh giảng xong rồi, em hiểu chưa cần anh giảng lại không?"
Mải mê làm bài, đông hồ cũng đã điểm 10h30. Anh gập sách vở của cậu lại.
"Ơ"
"Ơ gì nữa. Đi ngủ thôi, sáng mai em vẫn phải đến trường đó"
"Nhưng em chưa có làm xong mà"
"Để đó mai rồi làm tiếp. Không có thức khuya hại sức khỏe"
(Truyện cô ấy viết thì như này. Xong ngày nào cô ấy cũng thức khuya học)
"Dạ"
"Đi đánh răng thôi"
"Anh bế em đi"
"Mấy nay lười lắm nhé. Sáng dậy bắt anh bế xuống ăn sáng. Trưa lại bế em lên phòng nghỉ. Tối ăn xong phải bế em lên phòng học. Học xong bế em vào nhà vệ sinh rồi lại bế em ra giường ngủ. Hôm nay anh không bế em nữa"
"Bế em đi mà, bế em đi, bế em đi"
"Không"
"Đi mà, đi mà"
Cậu giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh. Anh liền bế cậu lên. Anh chịu thua trước độ đáng yêu của con hổ này.
"Nốt hôm nay đó, từ mai sẽ bắt em dậy sớm tập thể dục"
"Không muốn đâu" - cậu phụng phịu
"Em làm gì có quyền quyết định" - anh cười
"Đừng mà, em không muốn đâu"
Anh vỗ nhẹ lên mông cậu 1 cái
"Nãy anh không nghe rõ, em nói lại cho anh nghe"
"Không cần nữa, thả em xuống"
"Em có chắc muốn được thả xuống không?"
"Thả em xuống"
Anh thả cậu xuống. Anh biết thừa nếu anh thả con hổ này xuống thì nó sẽ giãy đòi anh bế anh lại. Nhưng chọc con hổ này khóc xong dỗ là đam mê của anh.
"Oa. Sao anh lại thả em xuống?"
"Em bảo muốn xuống mà"
"Anh hết thương em rồi"
"Ừ. Nên em tự đi đi"
"Oa oa. Không chịu đâu...hức"
Anh phì cười. Anh đang nuôi một con hổ. Một con hổ mau nước mắt.
"Đây. Anh bế. Không khóc nữa"
"Hức...hức"
"Không trêu em nữa. Cái đứa không sợ trời, không sợ đất cũng có mặt này à"
"Hừ. Chỉ có mình anh được thấy thôi đấy. Không thích thì thôi."
Anh hôn lên má cậu một cái
"Anh thích. Không dỗi nữa. Đánh răng đi rồi anh bế ra giường ngủ"
Đánh răng xong, anh bế cậu lên giường, dỗ cậu ngủ. Đợi đến khi cậu chìm vào giấc ngủ. Anh mới nhẹ nhàng sang thư phòng làm việc. Đồng hồ điểm 2h30, Hyeonjun vì thiếu hơi ấm bên cạnh nên bị tỉnh giấc. Sờ tay thấy không còn người bên cạnh, cậu nửa tỉnh nửa mơ đi sang thư phòng.
"Cạch"
Anh đang tập trung soạn giáo án nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên.
"Ưm. Sao anh chưa ngủ nữa?"
"Anh chưa xong việc. Sao vậy, bị mất ngủ hả?"
Cậu gật gật đầu rồi đi lại gần phía anh. Thấy cậu đi lại gần, anh xoay ghế, để cậu ngồi lên đùi rồi ôm vào lòng.
"Ngủ đi. Anh ôm em, xong việc anh bế em về phòng"
"Ừm" - cậu dụi đầu vào vai anh
3h sáng anh mới làm xong việc, anh tắt máy tính rồi nhẹ nhàng bế người trong lòng về phòng ngủ. Nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Anh khẽ vuốt tóc cậu rồi mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com