41
Nhớ lại lí do tại sao bản thân lại ở bệnh viện, cậu muốn ngồi dậy nhưng cơ thể mệt mỏi không cho phép.
Minhyung:
"Cơ thể mày còn yếu, đừng cố gắng ngồi dậy nữa"
Sanghyeok:
"Cảm thấy trong người sao rồi? Cần gọi bác sĩ không?"
"Em cảm thấy ổn rồi, không cần gọi đâu ạ"
Dohyeon:
"Mày còn nhớ một chút kí ức nào không?"
"Có một chút, em bị ai đó va vào làm đổ hết đồ ăn rồi cậu ta đưa em khay đồ ăn và..... đồ ăn có vị rất lạ"
Wangho:
"Bình tĩnh nghe bọn tao nói này"
Minseok lo lắng:
"Anh định nói cho nó biết sao?"
Hyukyu:
"Trước sau gì nó cũng biết, nói ra để nó biết tự bảo vệ bản thân mình. Nên em đừng lo lắng quá, Minseok à"
"Nhưng mà..."
"Sẽ không sao đâu" - Minhyung trấn an
"Mọi người đang giấu em chuyện gì à?"
Choi Hyeonjun:
"Không hẳn là giấu vì tụi tao cùng mới đoán ra"
Jihoon:
"Bình tĩnh nghe này, có kẻ đang muốn giết mày. Nên sau này mày có đi đâu, làm gì phải hết sức cẩn thận. Vốn dĩ bọn tao định im lặng bảo vệ mày, không để mày biết nhưng mà bọn tao cũng không thể đi cùng mày cả ngày được"
Jihoon vừa nói xong, căn phòng chìm vào im lặng. Có người muốn ám sát cậu nhưng cậu đã gây thù với ai chứ. Đúng là trước kia cậu là học sinh cá biệt và vô cùng nghịch ngợm nhưng đến mức muốn giết người thì người đó phải hận cậu đến nhường nào.
"Mày ổn không vậy?" - Minhyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí
"Tao không sao đâu. Nhưng mà...anh Kyungho biết chưa ạ?"
"Anh chưa biết" - Hyukyu đáp
"Có thể.....có thề đừng kể anh ấy nghe được không ạ. Em không muốn....anh ấy vì bản thân mà bỏ công việc"
Hyukyu:
"Thời gian này sẽ không nói"
"Em cảm ơn. Làm phiền mọi người rồi"
Sanghyeok:
"Không phiền. Hiện tại thì mày phải nằm viện 2-3 ngày để binh phục hẳn. Bọn tao sẽ chia nhau thời gian ở đây chăm mày. Còn khi nào xuất viện thì qua nhà anh mày ở tạm đi. Để mày một mình không an toàn."
"Cảm ơn mọi người"
Wangho:
"Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi. Mọi người muốn ăn gì để em với anh Hyukyu mua cho mọi người"
Choi Hyeonjun:
"Anh mua gì cũng được. Anh nhớ mua cháo cho con hổ kia là được"
"Lại phải ăn cháo ạ"
"Ngoan đi. Mày mới trúng độc, dạ dày còn đang yếu"
Wangho:
"Vậy chốt để em với Kyu hyung đi mua"
"Có thể cho cún đi theo không?"
"Không. Mày ở lại đây với mọi người"
Bị anh Wangho từ chối thẳng thừng, cún liền ỉu xìu. Thấy vậy, Hyukyu lên tiếng
"Ở đây với mọi người đi. Tí anh sẽ mua thêm ít đồ ăn vặt cho"
Cún nghe thấy vậy liền tươi tắn trở lại. Đúng là anh trai ruột của cún có khác. Anh hiểu cún nhất.
"Ahhh! Em cảm ơn"
Hyukyu và Wangho bước ra khỏi bệnh viện
Hyukyu:
"Hình như em cũng nhận ra cậu học sinh đó là ai rồi đúng không?"
"Cả cái trường này miêu tả như vậy thì chỉ có một người"
"Vậy ngày mai...."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com