50
Sau một thời gian nằm viện dưỡng thương thì cũng đã đến lúc cả đám được xuất viện. Sanghyeok và Wangho vì không có tiết nên cả hai đến viện từ sớm giúp mọi người dọn đồ. Hai con người này cũng có rất nhiều tâm sự với đám báo kia. Vì đám đó mà tất cả công việc trên trường đều do Wangho và Sanghyeok phụ trách. Mấy đứa kia thì chắc chắn rất hào hứng vì cả đám đã quá ngán mùi thuốc sát trùng ở đây. Nhưng Moon Hyeonjun nửa muốn nửa không. Cậu không muốn viện vì cậu quá chán nhưng giờ về chắc chắn cậu sẽ bị xử. Mải mê suy nghĩ, cậu không để ý tới chiếc xe đã đỗ trước mặt cậu. Anh bước tới mặt cậu.
"Em đang suy nghĩ gì đó?"
"Em....không có gì đâu"
"Vậy lên xe thôi"_anh kéo cậu vào xe
Dù Moon Hyeonjun nói không có gì nhưng anh biết cậu đang lo lắng chuyện bị phạt. Cuộc sống mà chuyện gì đến cũng phải đến, cậu đâu thể trốn tránh mãi được.
Chiếc xe được cất dưới hầm. Sao anh lại chọn đưa cậu về nhà cũ mà không phải căn nhà trông chẳng khác gì cái lâu đài kia.
"Em lại đứng ngây ra đó làm gì đấy? Lên nhà thôi"
Cũng một thời gian cậu mới quay lại căn nhà này. Trước thì nó là nhà nhưng giờ trông nó chả khác gì căn cứ của hổ bông. Mấy lần cậu lén mua chúng đều đem về đây cất. Anh định bán hay vứt mấy con hổ này nên mới dẫn cậu về đây đúng không.
"Lại suy nghĩ linh tinh gì rồi đó. Em định đứng ngoài đó luôn hả?"
"Em....không có"
Anh thì đi dọn dẹp lại mọi thứ còn cậu thì đi lại về phía cửa sổ, ngắm nhìn quang cảnh mà một thời gian bản thân mới thấy lại.Gió từ cửa sổ thổi vào mang theo hương chút hương hoa nhè nhẹ. Moon Hyeonjun khẽ thở dài. Cậu đắm chìm vào trong suy nghĩ của bản thân.
"Nếu hôm đó anh không đến kịp, anh sẽ phải nhìn thấy 9 cái xác trong nhà kho trường..."- Câu nói của anh cứ văng vẳng trong đầu cậu từ sau buổi nói chuyện ngày hôm đó đến giờ. Cậu biết câu nói của không phải để trách mắng mà vì mong mấy đứa trẻ sẽ an toàn. Dù sao thì trong đám đó có những đứa trẻ mà anh nuôi dưỡng, cũng có những đứa anh không nuôi dưỡng nhưng lại từng là người dạy dỗ chúng. Nhưng câu nói đó đã khiến mọi thứ trong lòng Hyeonjun rối tung lên.
Cậu khoanh gục đầu trên chiếc cửa sổ. Khi nhận được dòng tin nhắn, Hyeonjun đã nghĩ bản thân đủ khả năng để tự giải quyết mọi chuyện. Cậu không muốn những người thân thiết bị kéo vào nguy hiểm.
'Mình là đứa đã gây rắc rối cho mọi người. Nếu mình không tự một mình đến đó... nếu mình chịu nói với mọi người có lẽ mọi chuyện đã khác...'
Cậu nhắm mắt, đầu óc quay cuồng với những dòng suy nghĩ "nếu mình....nếu bản thân....."
Không có bất cứ lời trách móc nào nhưng cậu lại có cảm giác một khoảng cách nào đó dần hình thành. Vì bản thân là người chọn giấu, là người tự đưa ra quyết định liều lĩnh khiến mọi người bị thương. Trong đầu mọi người có phải sẽ nghĩ do họ không phải là người cậu tin tưởng.
'Mọi người luôn chọn tin tưởng mình nhưng hình như mình chưa bao giờ chọn tin tưởng họ...'
Cậu biết mọi người làm tất cả mọi điều vì muốn bảo vệ cậu an toàn. Trong nhóm, cậu vốn dĩ là đứa yếu nhất, sức khoẻ cậu không tốt như tất cả mọi người. Nhưng cậu cũng muốn chứng minh mình có thể tự bảo vệ bản thân không cần người bao bọc. Kết quả là cậu lại cuốn tất cả mọi người vào nguy hiểm.
'Sao bản thân có thể vô dụng đến như vậy chứ. Chẳng được tích sự gì còn mang xui xẻo và phiền phức đến cho mọi người'
Cậu không biết nữa. Cậu có nên tránh xa mọi người ra không. Vốn dĩ những phiền phức đều do cậu mang đến cho mọi người. Rồi cậu nhớ lại một số lời trên confession trường "sao nó lại chơi được với hội đó chứ", "bản thân nó đâu có xứng để chơi chung với hội trưởng và hội phó hội học sinh","..."
'Liệu bản thân có xứng để được chơi chung với mọi người'
Đắm chìm trong những dòng cảm xúc của bản thân. Khiến cậu không nhận ra rằng đã có người đứng từ xa quan sát tất cả những hành động của cậu. Dù người đó không thể biết được hết những điều cậu đang suy nghĩ trong đầu. Nhưng chắc chắn với người đó thì cậu luôn là một đứa trẻ đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com