54 (End)
Hôm nay là ngày nghỉ nhưng mà sao từ sáng sớm Hyeonjun đã chẳng thấy anh người yêu đâu hết. Đi đâu cũng chẳng nói vậy cậu một câu. Cậu giận dỗi bước xuống giường. Vệ sinh cá nhân xong, cậu đi xuống phòng ăn mới thấy tờ giấy note anh để lại.
"Chào buổi sáng hổ nhỏ. Sáng nay tự nhiên anh có việc gấp nên phải lên công ty. Anh xin lỗi vì không thể kịp báo em. Đồ ăn anh để trong tủ, em chỉ cần hâm nóng lại là ăn được. Yêu em"
'Tạm tha cho anh'
Đang ăn sáng thì cậu thấy chiếc điện thoại bên cạnh cứ rung lên.
Vậy là cả nhóm chốt chiều nay sẽ đi biển. Cậu muốn đi nhưng không báo anh một tiếng có ổn không nhỉ. Thôi kệ đi, có gì anh Hyukyu với anh Đậu chịu hết. Cậu nhanh chóng sắp xếp đồ vào vali.
Đã đến giờ hẹn, cả 5 đứa đã tập trung đầy đủ và cùng nhau ra sân bay. Vì đi máy bay nên cả 5 chỉ mất hơn 1 tiếng là đến nơi. Đặt chân xuống khách sạn,
"Mấy đứa nghỉ ngơi đi. Chiều hẹn nhau 3 giờ dưới sảnh."
"Vâng"
Xếp cậu chung phòng với Minseok thì hai đứa chúng nó sẽ làm phiền cả cái tầng khách sạn mất. Còn Wangho thì tất nhiên chỉ muốn ở cùng phòng với anh Hyukyu. Thế là double Hyeonjun bị xếp vào chung phòng với nhau. Còn Minseok ở chung với anh Hyukyu và anh Wangho. Đến chiều theo đúng giờ hẹn, cả đám hẹn nhau dưới sảnh. Đi vi vu, chạy nhảy đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống,
"Có vẻ cũng mệt rồi, chúng ta đi ăn tối thôi"
"Em cần thay đồ, nãy nghịch quá nên giờ quần áo em ướt hết rồi"_miseok
"Vậy để anh lên cùng em"_hyukyu
"A, anh nhớ ra mình phải đi mua chút đồ"_wangho
"Thỏ đi cùng anh. Em ở lại một mình đợi mọi người chút nhé"_wangho
Cậu chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh Đậu kéo anh Thỏ chạy vụt đi mất. Kệ vậy, đứng đây chờ mọi người một chút. Gió biển thổi nhẹ, những cơn sóng rì rào vỗ vào bờ. Mặt trời xuống núi, bầu trời trở nên đỏ rực. Cảnh hoàng hôn thật đẹp, lâu lắm rồi cậu mới được ngắm cảnh biển, cũng lâu lắm rồi cậu mới thấy yên bình như này. Bỗng nhiên, có một cậu bé chạy đến chỗ cậu.
"Anh ơi"
"Em gọi anh hả? Sao vậy"
"Nãy có một anh trai bảo em đưa tờ giấy này cho anh"
"Anh cảm ơn em nha"
Rồi cậu bé chạy mất. Hyeonjun mở tờ giấy ra.
"Đây là nhiệm vụ của em. Đi theo những mũi tên phát sáng trên bãi biển sẽ có một món quà bất ngờ gửi tặng đến em"
Đọc xong mẩu giấy, Hyeonjun nhìn xung quanh tìm những mũi tên và đi theo. Đi đến dấu mũi tên cuối cùng, bầu trời đã tối đen, cậu nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả. Cậu bị đứa bé kia lừa à. Có khi nào lại có người có âm mưu xấu dụ cậu đến đây không. Có một bàn tay khẽ chạm lên vai cậu, cậu giật mình quay lại.
"Anh?"
"Sao nhìn em hoảng vậy?"
"Sao anh biết em ở đây?"
"Em ở đâu anh cũng sẽ tìm ra thôi"
"Ừm..."
"Sao đây? Em đang sợ anh trách em việc em không nói lời nào với anh hả?"
"..."
"Cho em biết một sự thật. Anh là người bảo mọi người dụ em tới đây"
"Nhưng vì sao?"
"Anh muốn hỏi em một câu hỏi. Một câu hỏi mà anh đã muốn hỏi em từ rất lâu. Một câu hỏi mà khiến anh cứ viết rồi xoá cả trăm lần..."
Kyungho bất ngờ quỳ xuống rồi rút một hộp nhẫn.
"Moon Hyeonjun, có em làm người yêu là điều hạnh phúc nhất đời anh. Anh biết em là một đứa trẻ mang nhiều vết thương. Thế giới này không thể giúp em chữa lành những vết thương đó vậy hãy để anh dùng cả đời của mình giúp em làm điều đó"
Ông trời nhỏ của anh lại tạo mưa rồi. Nhưng lần này những hạt mưa rơi xuống là vì hạnh phúc.
"Em...đồng ý"
Những dây đèn xung quanh bắt đầu sáng lên, pháo hoa bắn lên trời cao. Cả đám còn lại đang núp ở gần đó cũng bước ra.
Một bãi biển hạnh phúc với năm cặp đôi đứng trên bãi cát ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời.
________
Vậy là truyện đã kết thúc. Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ tác phẩm đầu tay của tui.
Mình tính viết bộ thứ hai theo concept gia đình. Nhưng mình chưa nghĩ ra ai để làm con cặp Smoner. Mọi người nghĩ ra ai thì gợi ý cho tui nha. Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com