Bị Thương
Giới thiệu : Wendy vừa trở về sau chiến thắng ở một Lớp Học Ma Sói. Thật bất ngờ khi đón chào cô trở về lại là chàng trai cô luôn thầm mong nhớ.
Fandom : Lớp Học Ma Sói (Jaki Natsumi)
Nhân vật : Dennis, Wendy, Jaki, Maya, Abracadabra và một số nhân vật khác được nhắc đến.
Cảnh báo : có thể OOC
♡₊˚ ・₊✧♡₊˚ ・₊✧
Bầu trời bị che kín bởi những đám mây đen khịt. Chúng như đang cố lấp đi ánh sáng của bầu trời. Không còn giọt nắng nào có thể xuyên qua, khắp nơi bị bao trùm bởi bóng tối. Những tia chớp đã bắt đầu xuất hiện, chúng lấp ló xuyên qua những áng mây. Cái thời tiết này khiến ai nấy cũng phải khó chịu. Không khí ẩm ướt bao phủ cả thành phố. Giờ đây chỉ còn có thể nghe cái âm thanh "rào rào" của mưa.
Và chủ nhân của nó - người đã tạo ra cơn mưa này. Giờ đang tàn tạ với cơ thể đầy vết thương. Vừa mới đây, người bạn endermen kia đã dùng hết sức lực của mình giúp em hạ gục cô gái ma cà rồng trước mặt. Nhưng thật không may thay, vì dùng quá nhiều sức mạnh, Jaki đã sơ suất mà bị trúng đòn của cô ả. Cậu nổ tung trước mặt em, chỉ có thể giao thanh kiếm thợ săn cùng hi vọng chiến thắng cho em. Tất cả đồng đội đều đang đặt hi vọng lên Wendy, họ đã chẳng còn đủ sức để giúp em nữa rồi.
Wendy đau đớn gượng dậy. Cả cơ thể em đều là những vết thương to nhỏ, cảm thấy thật may mắn vì đây chỉ là do sơ sát lúc đánh nhau chứ không phải do vũ khí của ma cà rồng kia tạo ra. Nếu không thì giờ đây, Wendy đã chẳng còn xác mà vùng lên thế này. Cơn mưa càng lúc càng lớn dần, tựa như cảm xúc mạnh mẽ trong em lúc này. Họ nhất định phải thắng, Abracadabra bị trúng đòn hiểm nên đã yếu đi rất nhiều rồi. Chỉ một lúc nữa thôi, chịu thêm một chút nữa là họ có thể trở về nhà rồi.
Cô ả ma cà rồng tuy bị thương nặng mà vẫn tràn đầy sức sống. Ả mỉm cười đầy đáng sợ, tay vung vẩy thứ vũ khí trong tay như một món đồ chơi. Vì ả biết, chỉ cần hạ gục nốt Wendy thì coi như ả sẽ chiến thắng. Abra cảm thấy thật may mắn khi hôm nay tên người endermen đáng ghét kia đã bị tiêu diệt sớm hơn dự định. Giờ thì chẳng ai cản trở nổi ả nữa rồi, có lẽ thế?
Khi cô gái ma cà rồng kia còn đang lơ là. Mắt Wendy từ khi nào đã hóa thành màu tím mận, em nhặt lấy thanh kiếm nằm sõng soài dưới mặt đất. Điên cuồng xông vào chiến đấu với Abracadabra. Một khi đã rời bỏ chiếc ô trên tay mình, hòa mình với dòng nước mát, Wendy hoàn toàn biến thành con người khác. Chính vì vậy mà phần nào khiến người khác phải hoảng sợ mỗi khi thấy cảnh này.
Ma cà rồng giật mình trước nhịp độ mới của người kia. Cô ả cố lấy lại chút bình tĩnh, chặn lại đòn đánh của Wendy. Nhưng khi cơn bão xuất hiện thì ai có thể cản được cô nàng thời tiết chứ? Rất nhanh chóng, em hòa mình vào dòng nước, biến những giọt mưa thành các bản thể khác nhau của chính mình. Giáng xuống người phía dưới, đạp Abracadabra từ trên cao khiến ả bất tỉnh. Ả cố gượng dậy, nhưng cái đau khi bị đập từ trên cao khiến ả ê ẩm, nhất thời không còn sức lực nào nữa. Nhân cơ hội đó, Wendy rút kiếm, đâm vào ngực vị ma cà rồng kia.
Trận đấu kết thúc, cũng là lúc em hoàn toàn gục xuống. Cơn mưa dần tan ra, không còn che phủ bầu trời nữa. Ánh sáng mặt trời xuất hiện, đem những mảng ấm áp sưởi ấm cho nơi này. Tiếng tí tách từng giọt rơi xuống mặt đất, như một bản hòa ca chúc mừng chiến thắng. Họ thở phào nhẹ nhõm được rồi.
Wendy nằm trên sân thượng, ngắm nhìn bình minh sáng sớm. Thầm cảm tạ đất trời vì đã cho họ vinh dự này. Nếu không nhờ chút may mắn cùng sự hợp sức của các đồng đội thì chiến thắng này coi như khó xuất hiện rồi. Em cứ nằm đó suy nghĩ, nhất thời không để ý đến người bạn còn lại kia - Maya đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cô gái thông minh ấy từ từ tiến gần, ngồi cạnh em, tay đưa lên chỉnh lại mắt kính, ngắm nhìn bầu trời với em trong lúc đợi Mr. Cà Rốt xuất hiện.
"Xin lỗi vì không giúp được gì nhiều cho các cậu"
"Không sao đâu Maya, không nhờ trí thông minh của cậu thì bọn tớ cũng không nghĩ ra được cách tiêu diệt ma cà rồng và ma sói đâu"
Khi cô gái kia vừa định tiếp lời cũng là lúc vị thầy giáo tên Mr. Cà Rốt kia xuất hiện. Vẫn như mọi lần, ông ấy hỏi họ câu hỏi quen thuộc kia. Và đương nhiên câu trả lời của họ sẽ luôn là :
"Em ước được hồi sinh tất cả học sinh của lớp học lần này"
𓂃 ࣪˖ ִֶָ 𓈈
Quay về nơi thành phố Nochim quen thuộc, tất cả học sinh lại một lần nữa tụ họp lại tại vị trí cổng trưởng, họ tiếp tục những màn chào hỏi với nhau như một điều lệ đã quá quen ở đây. Maya tiến tới chỗ Jaki, những vết xước trên người cô khiến cậu bất ngờ. Nhưng rồi cũng ngộ ra điều gì đó, Jaki ôm chầm lấy Maya, cảm ơn cô vì đã cố gắng đến phút cuối cùng. Rồi cậu lại hỏi về những chuyện đã xảy ra. Đương nhiên rồi, khi được hồi sinh trở lại, họ đều mất kí ức về lớp học họ vừa trải qua. Những vết thương có lành thì kí ức cũng chẳng còn. Maya từ tốn kể lại việc họ đã đánh bại ma cà rồng như thế nào. Và khi câu chuyện kết thúc, họ dường như nhận ra thiếu cái gì đó, Maya và Jaki nhìn quanh khu vực cổng trường, không thấy cô gái thời tiết đâu cả.
Vì vết thương sau trận chiến của Wendy khá nghiêm trọng. Thế nên ngay khi kết thúc trò chơi, em đã nhanh chóng rời khỏi trường. Một phần vì sợ họ sẽ lo lắng, một phần vì vị chủ hội thợ săn kia đã gấp rút liên lạc kêu em nhanh chóng trở về để họ cùng nhau họp bàn một số việc quan trọng. Nên dù có tiếc nuối thế nào, Wendy vẫn phải rời đi mà không có một lời tạm biệt.
Ngồi trên máy bay đến thành phố Jena thuộc nước Đức, em nhẹ nhàng quấn tấm vải che đi những vết thương của mình. Mặc dù việc này đã quá quen thuộc với Wendy mỗi lần xong nhiệm vụ, nhưng do lần này chuẩn bị không kĩ, dẫn đến việc không đủ thuốc băng bó. Vì thế lần này em chỉ quấn tạm lớp vải bên ngoài để che chắn mà thôi.
Rất nhanh, máy bay đã hạ cánh. Chỉ vừa tới nơi, em đã vội vàng đi đến trụ sở chính của họ. Đến căn phòng họp của những thành viên cấp cao, họ có vẻ khá ngạc nhiên khi thấy những vết thương của em lấp ló qua lớp vải mỏng. Nhưng vì Wendy bảo mọi người không cần lo lắng nên họ cũng không nói gì. Em nhìn quanh căn phòng quen thuộc, liếc đến vị trí ngồi của Dennis - người em luôn thầm thương. Thì ra anh vẫn chưa đến. Tia thất vọng xuất hiện trên đáy mắt của em. Wendy nhẹ nhàng bước tới vị trí của mình, ngồi xuống chờ đợi vị chủ hội kia xuất hiện.
Người tiếp theo bước vào là Dennis, có vẻ anh cũng vừa từ sân bay chạy đến đây. Nhìn người mình luôn mong được chung đội xuất hiện, lòng Wendy có chút nhói. Không phải là cô không thấy phía sau cánh cửa kia là Jena, người đồng đội dễ thương của anh. Và em đoán chắc rằng họ vừa xong nhiệm vụ và đến đây cùng nhau. Em từ lâu đã luôn ghen tị với cô nhóc tóc vàng ấy, cô được chung đội với người em luôn mong ước, được Dennis quan tâm và bảo vệ. Còn Wendy, dù gì cũng là bạn hồi bé của anh, lại chẳng có một chút chỗ đứng trong lòng Dennis. Thậm chí giờ đây, tại khoảnh khắc này, mảnh kí ức nhạt nhòa về hồi bé trong anh cũng biến mất rồi. Đúng, là em ích kỉ, chỉ muốn giữ Dennis cho riêng mình, ích kỉ đến mức nói những lời không hay với Jena. Wendy biết mình sai nhưng chẳng thể thay đổi, em muốn được một lần trải nghiệm những yêu thương vụt vặt ấy, dù chỉ là lời hỏi han thôi cũng đủ rồi. Giá như, chỉ là giá như thôi, Dennis còn nhớ đến em thì tốt biết mấy nhỉ? Không biết lúc đó cậu ấy sẽ phản ứng ra sao, cậu ấy sẽ ôm lấy em chứ? Sẽ hỏi thăm về cuộc sống của em chứ? Hay họ vẫn sẽ như này, vẫn chỉ là những người bạn, người đồng đội không hơn không kém?
Mọi chuyện càng ngày càng quá xa rồi. Wendy lấy lại bình tĩnh, em lắc đầu như cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ mông lung của mình. Rồi chợt nhận ra có ánh mắt đang hướng về bản thân, em ngước lên. Trước mắt là Dennis đang nhìn về phía em, tim Wendy như đập chệch đi một nhịp, em hồi hộp không biết anh đang nhìn cái gì? Có phải chăng hôm nay trông em kì lạ hơn mọi ngày nên anh mới để ý? Hay là anh đã nhớ ra chuyện gì rồi? Một lần nữa, em phải cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đang dần quá xa của mình, cố gắng né đi đôi đồng tử xám khói vẫn đặt lên bản thân. Mặt Wendy đỏ ửng lên từ lúc nào.
May mắn thay, ngay sau đó cũng là lúc vị chủ hội kia xuất hiện, giúp em xóa đi sự ngượng ngùng ban nào. Cuộc họp của họ nhanh chóng được bắt đầu. Suốt khoảng thời gian lắng nghe Onion trình bày về kế hoạch sắp tới, thỉnh thoảng Wendy luôn cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Em cố gắng lờ nó đi, nhưng mỗi lần quay qua lại thấy người kia, vì thế đành chịu thua. Mất tập trung đến mức cả cuộc họp chỉ nhớ sơ sơ vài nội dung nội bật.
Wendy thất thần rời khỏi phòng họp. Vẫn chưa thoát khỏi những suy nghĩ về người kia. Vô thức thế nào lại đi về hướng ban công ở góc cuối hành lang. Em đưa mắt nhìn bầu trời đã chuyển sang màu cam đỏ từ lúc nào. Một ngày kết thúc thật nhanh chóng. Wendy vẫn đang mơ hồ nhìn khoảng không rộng lớn trước mặt thì đã bị giọng nói của ai kia làm cho giật mình.
"Không định đi băng bó lại vết thương à"
Chẳng biết từ lúc nào, Dennis đã bước tới đứng cạnh cô, anh cũng hướng mắt nhìn bầu trời nhưng trông tâm có vẻ chẳng để tâm đến nó mấy. Wendy nhìn xuống cánh tay người kia đã thấy anh cầm theo hộp thuốc từ lúc nào rồi. Cảm xúc bối rối lại bắt đầu xâm nhập vào đại não em, Wendy cố gắng giữ bình tĩnh để không làm ra bất cứ hành động gì kì quặc. Đưa bàn tay trắng ngần của bản thân che đi khuôn mặt đã bị nhuộm hồng vì ngại, em lắp bắp nói :
"Ch-chút nữa mình sẽ đi ngay"
"Vết thương của cô trông có vẻ để lâu rồi. Những vết xước đó nhìn là biết chưa được bôi thuốc kĩ, bây giờ cô còn tính đợi thêm lúc nữa? Có phải muốn đợi đến khi nặng hơn rồi mới bắt đầu bôi thuốc không?"
Giọng anh vẫn luôn bình ổn và lạnh lẽo như thế. Lần đầu nghe những lời trách móc của Dennis đúng là có chút lạ, nó khiến em nhớ về kí ức hồi bé của hai đứa. Mỗi khi em phạm sai lầm đều sẽ nghe thấy những lời trách móc như vậy. Nhưng những lời nói của đứa trẻ hồi đó đều là vì lo lắng, muốn an toàn cho bạn của mình. Vậy Wendy có thể ảo tưởng rằng anh đang quan tâm cho em không? Wendy không dám đối diện với Dennis, vì thế mắt em nãy giờ đều chỉ chăm chăm nhìn về phía những đám mây đang lơ lửng kia. Mà Dennis nãy giờ đều luôn để ý đến hành động của em, vì thế anh cũng phần nào nhận ra sự tránh né đến từ người nhỏ hơn.
Đứng thêm một lúc nữa, em dường như chẳng biết nói gì. Bởi thế nên quyết định im lặng không trả lời. Mà bên đây, Dennis cũng chẳng còn kiên nhẫn, anh cúi người cầm lấy cánh tay chi chít những vết thương của em lên nhìn ngắm. Rồi không chần chừ lôi từ hộp thuốc ra tăm bông, nhẹ nhàng lau vết thương cho em. Vì Wendy thấp hơn anh hẳn ba mươi xăng nên tư thế lúc này là anh đang quỳ hẳn người xuống băng bó cho em. Wendy cũng nhận ra điều này, em cố gắng khom người xuống cho anh dễ làm việc.
Liệu rằng em có biết, anh vì không muốn em cố gắng với lên liền quỳ xuống hay chăng?
Hai đứa trẻ này thật ngốc nghếch biết nhường nào. Một người quỳ, một người khom xuống cho người kia bôi thuốc. Cảnh tượng này vừa hài hước lại vừa đáng yêu biết mấy.
Wendy chăm chú nhìn mái đầu bạc đang mân mê lau đi những vết thương cho mình. Trong lòng có chút cảm động, lại nghĩ vì anh sợ vành mũ va vào vết thương của em lúc cúi xuống nên đã tháo mũ để qua một bên. Hành động vừa tinh tế vừa đáng yêu, thảo nào lại có nhiều cô gái theo anh đến thế. Trong lúc Wendy chìm trong những suy nghĩ và mộng tưởng của bản thân, Dennis đã lên tiếng cắt đứt chúng khỏi cô.
"Tại sao lại bị thương nặng đến vậy?"
Một lần nữa, em lại bị câu hỏi của anh làm cho ngớ người. Wendy bối rối, không biết bắt đầu kể từ đâu, rồi lại cố gắng rặn ra một câu ngắn gọn mà đủ ý nhất để anh dễ hiểu.
"Đánh nhau với ma cà rồng, không cẩn thận nên xước hơi nhiều thôi"
"Là ma cà rồng nào có thể khiến cô bị thương nặng đến như vậy thế?"
Dennis vẫn tập trung vào những vết thương. Nhưng miệng lại chẳng hề ngừng mà cứ tiếp tục hỏi em về chuyện ở lớp học ma sói.
"Cô ấy là ma cà rồng ảo thuật gia. Thật ra cũng không khó lắm, chỉ là ngày cuối xui xẻo để chết quá nhiều dân làng. Bốn người vừa chống lại ma sói trùm vừa chống lại ma cà rồng nên có chút khó khăn thôi"
"Vậy à"
Dennis từ lúc nào đã băng xong một bên tay cho cô. Anh đứng dậy một chút cho đỡ mỏi. Mặc dù anh là con trai nhưng băng bó cũng rất khéo, những vết băng trên tay cô đều vô cùng gọn ghẽ, không bị quá lòe xòe, cũng không vướng đến việc hoạt động. Lại để lúc Wendy còn đang chăm chú vào những vết thương được băng trên da, Dennis đã kéo cô ra chỗ cái ghế gần đó ngồi, không quen đến theo hộp thuốc. Cẩn thận ngồi xuống bên cạnh cô.
"Lúc nãy không đau chứ?"
"Hả?"
Wendy thắc mắc không biết Dennis đang nói đến vấn đề nào. Là anh băng đau hay là đứng khom xuống đau. Nếu là băng đau, thật sự em cũng không để ý lắm, vì mải chú tâm đến những câu hỏi của Dennis, Wendy dường như chẳng hay biết gì đến vết thương trên người mình, cùng lắm cũng chỉ thấy hơi nhói nhói mà thôi.
"Nãy tôi băng không làm cô đau chứ?"
Như hiểu em đang nghĩ gì, Dennis bình thản trả lời. Đáp lại anh là cái lắc đầu nguây nguẩy, làm cho Dennis bên cạnh thấy cô thật giống một chú mèo đang cố gắng bày tỏ sự không đồng tình của nó với chủ nhân. Lần đầu tiên từ khi tới đây, em thấy anh nhoẻn miệng cười. Cái nụ cười ấy như thiêu đốt trái tim em, cứ thế này, anh nói phải làm sao mới Wendy mới có thể từ bỏ đoạn tình cảm này chứ. Nhìn dáng vẻ cười tươi của Dennis, em dường như chẳng kìm lòng nổi mà cười theo.
Nơi góc hành lang ấy, có một đôi nam thanh nữ tú cứ ngồi đó nhìn nhau cười. Tạo ra một khung cảnh hường phấn tuyệt đẹp. Họ cứ ở đó, nói vu vơ rất nhiều câu chuyện từ trên trời dưới đất, khiến những người muốn đi qua đó cũng phải e dè mà quay người tìm một hướng khác vì không dám làm phiền.
Sau buổi hôm đó, tuy kí ức của Dennis về em vẫn chẳng thay đổi, nhưng trong lòng anh đã có những rung cảm đầu tiên rồi. Dennis cảm thấy, bản thân có vẻ đã mở lòng với cô gái này hơn trước, cũng không bài xích cô như lần đầu. Còn Wendy, em vẫn một lòng chôn dấu cảm xúc của bản thân trong trái tim, và có lẽ cái tình cảm ấy đã to hơn khi thấy anh cười.
Hết.
♡₊˚ ・₊✧♡₊˚ ・₊✧
Dựa theo một bức edit về cặp đôi này của bạn mình. Phần đầu chủ yếu để thử sức viết lách. Nội dung mình đã cố gắng chỉnh sửa sao cho không quá thay đổi tính cách của nhân vật. Có vẻ như để khai thác tình cảm hai đứa trẻ này theo cốt truyện chính có chút khó khăn. Nên chương sau sẽ là một AU khác nhé! Mong mọi người sẽ thích. Có sai sót gì thì bình luận cho mình biết nhé!
17/7/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com