Cùng người
Giới thiệu : Wendy đã có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời bên người cô yêu. Thật tốt, cuối cùng nàng cũng được ở bên người mình yêu đến cuối đời.
Fandom : Lớp Học Ma Sói (Jaki Natsumi)
Nhân vật : Wendy, Dennis
Cảnh báo : HE, máu, ngược, mốc thời gian không dựa theo cốt truyện gốc.
♡₊˚ ・₊✧♡₊˚ ・₊✧
Ánh nắng rọi xuống làn mây mỏng, nhuộm chúng thành những mảng sắc tựa như ngọn lửa khổng lồ đang bao trùm lấy bầu trời. Phía xa xa nơi mặt trời đang đứng, những tia sáng đỏ rực càng làm tô điểm hơn thứ màu sắc ấy. Quả cầu khổng lồ rực cháy kia đang trong giai đoạn thu dọn tàn dư cuối cùng, di chuyển thân mình chuẩn bị nhường chỗ cho bóng tối.
Những ngọn đèn đường dần được thắp sáng. Chiếu xuống bóng dáng thiếu nữ đang dựa mình ngồi nơi ghế đá. Thoáng chốc đã quá sáu giờ, mọi người dần tản ra rời khỏi khuôn viên ấy, trả lại sự yên bình vốn có của nơi này. Mặt trời lặn xuống, cũng là lúc màu tím xanh nhanh chóng che lấp đi cái ánh đỏ đẹp đẽ còn hiện hữu ban nãy. Dù vậy, mảnh không gian rộng lớn kia dường như vẫn giữ được vẻ đẹp huyền diệu của nó. Wendy ngước đôi mắt nâu cam của mình hướng về phía khoảng không bao la, ngắm nhìn khoảng khắc kết thúc hoàng hôn tuyệt đẹp.
Bên mũi nó, bỗng hiện hữu mùi bạc hà. Cái hương thoang thoảng ấy khiến nó không kìm được mà hít lấy hít để. Nó nhận ra chứ, đây là mùi dầu gội mà Dennis - người thương của nó - thường hay dùng. Nó yêu biết bao cái mùi hương dịu dàng ấy, yêu cả người dùng, yêu đến thần hồn điên đảo.
Wendy rời mắt khỏi bầu trời đẹp đẽ, hướng về phía người vừa đến. Dennis có vẻ ngạc nhiên khi thấy nó đã ngồi sẵn ở đây. Lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy khuôn mặt hồng hào lúc trước của nó giờ đây nhợt nhạt đến lạ. Có phải hay chăng, đã lâu rồi cả hai chưa gặp nhau nên cậu đã quên đi dáng vẻ hồi trước của thiếu nữ này sao. Wendy trước mặt cậu, chốc lát bỗng mỏng manh quá. Tựa như chỉ cần dùng lực mạnh một chút thì nàng sẽ vỡ thành từng mảnh vậy.
Dennis cố lục lại trong kí ức dáng hình trước đây của thiếu nữ điều khiển thời tiết. Cậu nhớ lúc đó, dù cơ hội họ đồng hành với nhau rất ít, nhưng cái khuôn mặt đỏ lựng mỗi khi nàng thấy cậu vẫn luôn nằm gọn một góc trong trái tim. Giờ đây, nàng vẫn giữ được sự xinh đẹp của tuổi mười tám. Dù bản thân nàng đã qua cái tuổi đấy mấy năm rồi, nhưng cái dịu dàng ấy vẫn còn nguyên đấy. Chút hồng phấn đó vẫn còn, chỉ là bị cái nhợt nhạt kia tạm thời che đậy mất thôi.
Khi nhìn kĩ cái dáng vẻ này của nó, chẳng hiểu sao trong lòng cậu có cái gì đó thôi thúc. Nó giục cậu bắt chuyện với người kia, bắt cậu bỏ qua cái rụt rè mỗi lần đối diện. Lần đầu tiên trong suốt bảy năm trời làm đồng nghiệp của nhau, Dennis mở lời nói chuyện với cô :
-"Wendy, cô không khỏe chỗ nào à?"
-"Dennis, cậu giúp mình thực hiện ba mong muốn nhỏ được chứ?"
Đáp lại cậu, là một lời đề nghị từ Wendy. Hình như nó đang cố lờ đi câu hỏi ấy. Nó không để tâm đến vấn đề này... Dennis nhận ra mình sẽ chẳng nhận được câu trả lời nào nếu cứ tiếp tục gặng hỏi những điều tương tự. Cậu trực tiếp bỏ qua, nhìn thẳng vào mắt nó, khẽ gật đầu. Dennis vốn là một chàng trai tốt bụng, cậu sẽ chẳng từ chối lời đề nghị giúp đỡ nào nếu nó nằm trong khả năng đâu.
Khoảng khắc đó, nó cũng nhìn vào mắt cậu. Trong đôi đồng tử màu lúa chín, Dennis thấy từng nhiệt huyết long lanh hồi đó của nàng đã biến mất từ khi nào, giờ đây, đôi mắt ấy trông thật vô hồn. Điều đó càng khiến Dennis thêm lo lắng về sức khỏe của cô gái này.
-"Cô muốn làm gì?"
-"Nghe nhạc với tớ, nhé?"
Dennis im lặng, lại một lần nữa đáp lời nó bằng cái gật đầu. Wendy vui vẻ lôi ra đôi tai nghe đã thủ sẵn trong túi, một cái đeo lên tai cậu, một cái đeo vào tai bản thân. Bài nhạc từ những năm 90 bắt đầu phát, giai điệu du dương của nó truyền vào tâm trí họ. Dennis nhắm mắt, chìm đắm trong những nốt nhạc ấy. Chẳng hay biết rằng có một thiếu nữ vẫn đang dõi theo từng cử chỉ của mình.
Điều nó mong muốn đầu tiên lại chỉ là được ngồi nghe nhạc cùng cậu.
Thật ra cũng không hẳn. Mục đích nó đặt điều này lên đầu chỉ là muốn lợi dụng lúc Dennis phân tâm để ngắm nhìn cậu những lúc say mê vào bài nhạc này thôi.
Chỉ là, điều này có lẽ chỉ mình nó biết. Wendy đã cố tình chọn bài hát từ khoảng thời gian khi cả nó và cậu là những đứa trẻ mới lớn. Giai điệu này là bài hát bố nó hồi đó hay mở, trùng hợp thay những lúc đó Dennis đều đến chơi. Nó muốn gợi lại cho cậu những kí ức đã mất, chỉ là chẳng biết có hiệu quả không. Trước khi quyết định lưu ca khúc vào trong máy, nó cũng phải suy đi tính lại rất lâu. Wendy kì vọng cậu sẽ nhận ra và rồi thứ giai điệu này sẽ giúp cậu nhớ về thuở xưa cũ lúc họ còn bên nhau.
Lại nhớ đến ban nãy, nó có chút tiếc cho Dennis. Lúc ấy, cậu không kịp nhìn thấy khoảng khắc mặt trời hoàn toàn biến mất.
Đau.
Wendy dành chút thời gian ngắn ngủi của bài nhạc để ngắm nhìn dáng vẻ kia. Thầm nghĩ sao cậu lúc nào cũng tỏa sáng như vậy. Trông dáng vẻ thật bình thường nhưng lại tỏa ra cái gì đó rất thu hút. Ánh hào quang xán lạn đầy đặc biệt ấy chính là thứ làm nó mãi chẳng thể nào rời mắt khỏi cậu.
Rồi chẳng biết từ lúc nào mà bài nhạc kia đã kết thúc. Dennis từ từ mở mắt, thoát khỏi những giai điệu du dương ban nãy còn vang vọng bên tai. Cậu quay người xem phản ứng của người nên cạnh. Và rồi giật mình khi nhận ra nãy giờ ánh mắt sâu thẳm của cô gái trước mặt vẫn luôn đặt trên người mình.
Nó bối rối vì bị phát hiện, vội vội vàng vàng quay mặt đi che giấu gò má đã ửng hồng. Cái dáng vẻ ngây ngô đó, ấy vậy mà lại cuốn hút cậu đến lạ. Dennis trầm ngâm nhìn Wendy, đợi nàng bình tĩnh trở lại. Phải mất một lúc, Wendy mới từ từ ngó lại nhìn cậu, nó đã phải rất cố gắng để giữ cảm xúc bình ổn nhất khi đối mặt trực tiếp với nhau. Và rồi, cái giọng khe khẽ quen thuộc của nó lại cất lên :
-"Cậu nắm tay tớ được chứ?"
Dennis có chút hoảng hốt trước lời đề nghị vừa nãy. Cậu không nghĩ mong muốn thứ hai của nàng lại là được nắm tay cậu. Dennis chần chừ một lúc rồi gật đầu. Không phải cậu dễ dãi hay gì đâu, tại vì cái thứ đó đã thuyết phục cậu, nó như muốn nói rằng nếu từ chối thì sau này sẽ rất hối hận. Vậy nên, Dennis một lần nữa lại chiều theo ý cô. Dù sao cũng chỉ là một cái nắm tay bình thường, có gì phải lo lắng chứ.
Tim cậu hình như đập nhanh hơn bình thường.
Bàn tay nhỏ nhắn của Wendy mò mẫn đôi tay gầy của người bên cạnh. Tay nó còn chưa chạm vào người ta mà mặt đã đỏ như trái cà chua chín rồi. Có phải mặt nó hơi mỏng không, chỉ chút ít đó đã khiến nó ngượng như thế.
Tay nó lạnh, chắc vì ngồi ngoài thời tiết lạnh giá của mùa đông quá lâu. Đó là những gì Dennis cảm nhận được khi nắm lấy tay nó. Trái lại với cậu, những gì Wendy nhận được là hơi ấm. Hơi ấm ngoài tay mà chạm đến tận trái tim. Nó hài lòng, trên đôi môi mỏng thoáng hiện nụ cười.
Cả hai dành ra ba phút để nắm tay nhau. Đó là điều kiện của Wendy. Vì bàn tay con gái thường bé hơn một khoảng so với con trai. Tay nó được tay cậu bao trọn, lúc này nhìn vào có lẽ còn chẳng thấy một ngón tay. Trong những giây phút hạnh phúc chớm nở đó, nó cảm nhận được những vết chai sạn trên tay cậu. Ai cũng biết công việc của họ phải chiến đấu rất nhiều, vì vậy cũng chẳng lạ nếu trên tay có những vết sẹo. Và Dennis thì nắm được chúng trên tay nó, cậu mải mê dùng ngón tay mân mê cảm nhận vết sẹo dài. Rồi chẳng biết có phải do quá tập trung không mà miệng vô thức nói ra điều đang nghĩ.
-"Tay con gái mà có sẹo thì họ sẽ rất tự ti.."
Đúng thật. Wendy tự ti với chính bản thân mình. Nó nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được trái tim cậu. Với nó, tình cảm của cậu là một cái gì đó xa vời. Tựa hồ chỉ cần nó ngã xuống một chút, ngay lúc đứng dậy sẽ chẳng thấy cậu đâu. Wendy có thể âm thầm đi theo Dennis 99 bước, bước còn lại nó mong cậu sẽ là người bước giúp nó. Wendy muốn hỏi cậu vô vàn điều, muốn được cậu yêu thương, bù đắp lại những đoạn tình cảm còn thiếu. Biết là không nên đòi hỏi, vì làm gì có danh phận. Nhưng nó cũng là con gái mà Dennis ơi, nó cũng cần có lòng tự trọng chứ? Vậy nên nó chỉ lấy của cậu ba nguyện vọng.
Mọi người hay hỏi nó sao có thể chạy mãi theo một người được, nó bước theo cậu hơn mười năm rồi, cậu đã từng một lần quay lại đón nhận nó chưa?
Câu trả lời là : chưa từng.
Nhưng nó vẫn cố chấp. Để rồi đoạn tình cảm ấy biến thành những đóa hoa tuyệt đẹp.
..._
Hết ba phút thời hạn, Wendy là người chủ động rút tay ra. Nó là người thoát ra khỏi những suy nghĩ của bản thân trước và nó cũng tự biết lượng sức mình. Wendy biết Dennis chỉ coi nó là một người bạn, thậm chí cậu còn chưa nhớ ra nó là ai. Thì làm gì có cơ hội, vì thế nó chủ động rút trước.
Nguyện vọng cuối cùng. Nó chọn mình là người thổ lộ.
Phải. Nó quyết định hôm nay sẽ nói rõ với Dennis về cảm xúc của nó dành cho cậu. Dự định này đã được nó ấp ủ từ tận mấy tháng trước nhưng đến giờ mới có đủ can đảm để đối mặt. Cũng phải bảy năm rồi, kể từ khi nó gặp lại cậu ở hội thợ săn. Wendy hồi tưởng lại khoảng khắc ấy. Nó vẫn còn nhớ như in giọng nói đầy lạnh lùng của cậu. Câu nói ấy đã từng làm trái tim nó tan nát, cũng phần nào làm nó muốn từ bỏ tình cảm ấp ủ từ khi còn bé, quyết định chôn giấu tình cảm này đến cuối cuộc đời. Ấy vậy mà, sau mấy năm, bây giờ nó lại quyết định nói ra tất cả.
Wendy sẵn sàng rồi. Khoảng thời gian chìm sâu vào giấc mộng của bản thân, đến lúc phải kết thúc thôi.
- "Này Dennis, không biết cậu đã từng nhớ về quá khứ bao giờ chưa?"
Một câu nói nhẹ tựa như lông hồng. Lại khiến Dennis đăm chiêu suy nghĩ suốt mấy phút. Anh cố nhớ lại những mảnh kí ức vụn vặt của hồi bé. Thấy một bóng hình xinh xắn hiện hữu trong tâm trí, nhưng Dennis chẳng nhớ nổi tên người con gái ấy. Cậu nhăn mày, bóng hình kia mờ ảo quá, chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người kia. Mọi cố gắng dường như vô ích, Dennis lắc đầu thay cho câu trả lời.
Cái lắc đầu đầu tiên, cũng là thứ kết thúc tất cả.
Những cánh hoa nở quanh buồng phổi.
-"Tôi có thấy một bóng hình rất quen mắt. Nhưng cố mãi cố mãi vẫn chẳng nhớ nổi tên cô ấy. Này Wendy, cậu biết cô ấy là ai sao?"
Wendy lắc đầu, nó biết câu trả lời rồi.
-"Tớ không biết nữa Dennis, có lẽ đó chỉ là một người cậu vô thức tưởng tượng ra chăng?"
-"Ừm, có lẽ thế."
Ngay lúc cuộc trò chuyện này dường như đã đến hồi kết. Cả hai im lặng không biết nói gì. Thì bỗng đằng xa xuất hiện dáng hình quen thuộc. Là những thành viên hội thợ săn, họ đã thấy hai người, nhanh chóng vẫy gọi Dennis. Hình như có một nhiệm vụ ở trường gần đó, và họ muốn rủ cậu đi cùng vì đang thiếu người.
Dennis chần chừ một lúc rồi cuối cùng vẫn quyết định lại đó. Wendy mỉm cười, mắt cong thành hai đường, giọng nói nhẹ nhàng ấy lại vang lên :
-"Đi đi Dennis, tớ ngồi đây một lúc rồi sẽ về"
Khoảng khắc nó mở mắt ra và nhìn thấy dáng hình cậu đi về phía họ. Nó nhận ra rằng ngay từ đầu cậu đã không thuộc về nó. Trước khi rời đi hoàn toàn, Dennis quay người, vẫy tay chào tạm biệt Wendy. Mắt họ chạm nhau.
Hai đôi mắt chạm nhau nhưng chỉ có một trái tim rung động.
Wendy gục xuống, những cánh hoa trong phổi lan ra, bao bọc hết khoảng trống. Khó thở quá, nó ho rũ rượi như cố gắng loại bỏ những bông hoa kia ra khỏi có thể mình. Vô ích, căn bệnh này đã bên nó suốt mấy năm rồi. Không phẫu thuật thì làm gì còn cách nào cứu chữa.
Vốn dĩ ngày hôm qua nó đã đi gặp bác sĩ, họ nói rằng bệnh của nó đã đến tình trạng nguy cấp, để thêm thời gian nữa sẽ rất nguy hiểm. Vậy mà nó lại nhất quyết từ chối phẫu thuật, nó nói nó muốn có thêm thời gian. Và rồi hôm nay nó hẹn cậu đến đây để nói rõ tất cả. Nhưng nó còn chưa kịp bày tỏ mà, mong ước cuối cùng của nó.. Ruốc cuộc lại thành để cậu rời đi.
...._
Wendy không muốn cho cậu thấy dáng vẻ khổ sở này của nó.
Nó biết, lớp trang điểm kia vốn chẳng thể che được khuôn mặt xanh xao kia đâu. Dennis nhìn ra nó bị bệnh, chỉ là không biết nó bệnh gì.
Những cánh hoa anh thảo tràn khỏi cổ họng nó, rơi xuống pha trộn với màu đỏ của máu. Trước khi chúng hoàn toàn chạm vào mặt đất, nó còn cảm nhận được mùi hương thoang thoảng của loài hoa này. Nhưng từ lâu, với nó cái mùi hoa thơm ngọt đã trở nên kinh tởm rồi. Wendy nhìn những cánh hoa dưới đất rồi tự giễu cợt bản thân. Ngay cả tình cảm của mình cũng chẳng dám thổ lộ thì làm gì xứng đáng có được hạnh phúc.
Wendy ngay từ đầu đã chẳng có ý định phẫu thuật, nó muốn mang căn bệnh này chôn cùng tình cảm của nó.
Nó biết dù nó có thổ lộ được thì câu trả lời của cậu vẫn là từ chối. Vậy nên nó đã định sẵn ngày hôm nay là ngày kết thúc tất cả, kết thúc tình cảm đơn phương này, kết thúc sinh mạng của nó.
Tuyết rơi rồi.
Làn tuyết trắng xóa đáp xuống mặt đất. Hòa trộn với những cánh hoa và máu của nó, nhìn thật chẳng ra sao. Wendy kiệt sức, nằm gục trên mảnh tuyết lạnh lẽo. Lạnh, nhưng không lạnh bằng lòng nó.
Đến thời khắc cuối cùng, nó vẫn chẳng nhịn nổi mà rơi nước mắt. Từng giọt từng giọt nóng hổi rơi đọng trên da nó. Wendy nhắm mắt, rơi vào giấc ngủ sâu.
Có một câu nói rất hay mà nó vô tình nghe trên mạng : "Đại dương sâu thẳm rộng quá, nên một con cá voi rơi nước mắt cũng chằng ai hay." Lúc đó nó chỉ biết cảm thán rằng lời này rất hay. Giờ đây thì nó hiểu rồi, chính nó cũng giống chú cá heo kia thôi.
Tấm lòng của Dennis lớn quá nên một Wendy có tồn tại hay không cũng chẳng là vấn đề gì.
Nàng chọn cho mình cái chết để kết thúc tất cả. Cảm xúc tuyệt vọng này vẫn nên để nàng tự mình trải nghiệm thì hơn.
Trái tim vỡ vụn hòa cùng cơ thể, hòa cùng những cánh hoa vàng bị máu nhuộm đỏ. Tất cả chấp hết rồi.
Thật mừng vì cậu không thấy được sự ra đi của tớ. Thật tiếc vì cậu không kịp thấy khoảng khắc rời đi của mặt trời.
Cậu đi rồi và tớ "cũng vậy". Hai chúng ta mãi là hai đường thẳng song song chẳng thể chạm tới nhau. Được một lần lướt qua đời cậu, cũng là quá đủ với tớ rồi.
Đêm đó, những cánh hoa anh thảo bỗng đẹp lạ thường.
"...."
Nhưng Wendy à, vốn dĩ cậu đâu định đi đâu. Là vì lời nói của nàng khiến cậu rời đi mà.
Hết.
♡
₊˚ ・₊✧♡₊˚ ・₊✧
Đột nhiên nổi cảm hứng về căn bệnh Hanahaki nên viết lên chương này. Hi vọng mọi người thích.
Giải nghĩa một chút về cách xưng hô nó - cậu. Cách xưng hô này là Wendy tự gọi bản thân cô. Cô tự thấy mình hèn mọn hơn cậu, không xứng đáng với cậu nên chọn từ "nó" cho mình.
Cách xưng hô này cũng cho thấy vai vế của hai người "nó" - "cậu". Có thể thấy đối với Wendy, cô chỉ xứng đáng như thế trong tâm trí cậu. Nhưng qua vài đoạn, bạn có thể thấy từ "nàng, thiếu nữ" đây là cách Dennis coi trọng Wendy.
Qua đó mọi người có thể thấy được sự tôn trọng của hai nhân vật với bản thân và người mình yêu. Mình không biết giải thích thế này mọi người có rõ không, hi vọng nó sẽ giúp hiểu thêm về câu chuyện này.
4/8/23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com