Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

interlude 🔞

___________

Khi Jeonghan nói lời chia tay, Seungcheol đang ngồi dưới sàn mang tất cho em.

Hắn vẫn tiếp tục nâng bàn chân còn lại lên, không phản ứng với lời em, đến khi cả hai bàn chân lạnh ngắt được ủ ấm thì Seungcheol mới ngẩng đầu lên nhìn Jeonghan. Người ngồi trên ghế đang nhíu mày không hài lòng vì hắn chẳng để ý đến câu em vừa nói.

"Anh làm gì sai sao em?"

Không sai gì cả, khi nãy hắn sấy tóc cho em, tay vẫn cẩn thận nâng niu từng lọn tóc, đầu ngón tay còn chạm lên da đầu nhè nhè để em thư giãn sau ngày dài. Chỉ là bỗng dưng Jeonghan thấy chán rồi, nên chia tay thôi. Khi những ôm ấp nâng niu không làm em thoả mãn như lần đầu, Jeonghan biết đoạn tình này nên dừng lại ở đây.

Đau một lần rồi thôi, Jeonghan nói thẳng với Seungcheol:

"Em nghĩ mình không thích anh nữa rồi."

Thích? Chỉ là thích thôi à?

Seungcheol ngỡ ngàng nhìn Jeonghan, sự im lặng bao trùm lấy cả hai một lúc lâu, hắn cố kìm nén cơn bão đang dần dần chiếm lấy lý trí, hạ giọng dỗ dành:

"Anh xin lỗi, Jeonghan nói cho anh biết em không thích điểm nào ở anh được không em?"

"Anh hoàn hảo quá chăng?"

Êm ru. Thú thật đây là cuộc tình êm ái nhất mà Jeonghan từng trải qua. Chẳng có cãi vã, không có đúng sai. Vì Seungcheol luôn thuận theo ý em, em luôn đúng dù lời em nói hay những đòi hỏi có khi vô lý vô cùng.

Nghe lý do của em khiến Seungcheol không khỏi khó hiểu. Nghĩa là hắn đối tốt với em quá nên em thấy chán? Trên người Jeonghan vẫn chỉ mặc mỗi sơ mi của Seungcheol cùng chiếc quần lót, chân thì vẫn đang đặt trên đùi hắn, tư thế thân mật đến vậy mà em nỡ nói lời cay đắng với hắn ư?

Jeonghan không bước vào vòng quan hệ bạn bè của Seungcheol, thi thoảng mới gặp. Cách hắn đối xử với em khiến cho Jisoo phải cảm thán rằng: "Chà, Jeonghan ơi, em thuần hóa được một con sói hoang đấy."

Jeonghan đã hỏi ngược lại Jisoo rằng ý của anh là gì? Sói hoang? Biệt danh trong game à? Vì trước mặt em Seungcheol và cái nết khùng điên Jisoo hay Mingyu đôi lúc cảm thán không có liên hệ gì với nhau cả. Chắc là họ đùa.

Giờ thì Jeonghan mới hiểu, khi Seungcheol kéo thẳng em về nhà, đẩy em lên giường. Hôm nói lời chia tay, Seungcheol nhẹ nhàng dỗ dành và còn xuống giọng nài nỉ thật lâu, Jeonghan có chút xiêu lòng. Như những mối tình đã từng đi qua đời em, đây là giai đoạn im lặng; Jeonghan sẽ không nói chia tay nữa, em dùng sự im lặng để đợi đến khi đối phương không chịu nỗi mà đồng ý chia tay.

"Yoon Jeonghan, em làm trò gì vậy hả?"

Seungcheol không quản em đi đâu, hắn chiều em hết nấc, như thể làm vậy thì Jeonghan sẽ quên lời đề nghị chia tay. Thế mà khi Jeonghan đong đưa theo nhạc, theo chất cồn sóng sánh, khi em để vài ba cô gái và vài gã trai khác lại gần mình, Seungcheol đã xuất hiện. Bất ngờ mức đầu óc chếnh choáng của Jeonghan cũng phải tỉnh táo được một nửa.

"Em có làm gì đâu..."

Hình như hắn giận thật, giận cũng phải, cả hai còn chưa chia tay nên chắc Seungcheol giận vì em ăn mặc thế này. Áo xuyên thấu, cúc cài hờ hững, khi nãy còn có người suýt thì chạm được vào em.

"Anh không thích thì chúng mình..."

Hắn nhìn em, ánh mắt của Seungcheol khiến Jeonghan rùng mình. Hắn chưa từng nhìn em như thế này, Seungcheol luôn nhìn em đong đầy dịu dàng chứa chan, còn bây giờ, tựa như một con thú đang nhìn con mồi.

Seungcheol nhìn chằm chằm em từ đầu đến chân khiến Jeonghan như bị đóng băng, không hiểu sao, em cảm thấy sợ hãi.

"Em muốn ép anh chia tay à?"

Hắn trầm giọng hỏi.

Jeonghan không trả lời, em đang nghĩ, nếu bây giờ cả hai cãi nhau một trận ra trò thì hẳn sẽ chia tay thôi.

Seungcheol nắm lấy cằm Jeonghan, ép em ngẩng mặt lên.

"Chia tay anh thì ai thoả mãn được cái tính dâm đãng của em đây hả?"

Jeonghan đã phản kháng, nhưng không thành. Em chưa từng thấy Seungcheol thế này. Và giờ thì em hiểu lý do tại sao Mingyu và Jisoo lại dùng từ thuần hoá cho Seungcheol rồi.

Hắn xé toạc áo của em, Seungcheol trước mặt em lúc này xa lạ quá.

"Se...Seungcheol ơi."

Chỉ cần Jeonghan gọi hắn như thế, chỉ cần em gọi hắn như thế, Seungcheol sẽ ôm em vào lòng, thủ thỉ nói em đừng sợ, xin lỗi em vì hắn đã không kiểm soát được cảm xúc, đúng không?

Nhưng nào chỉ đơn giản như thế. Khi Seungcheol nắm lấy sợi choker trên cổ để kéo em lại, Jeonghan đã tưởng trời đất đang quay cuồng quanh em, hắn nhanh đến mức em còn chưa kịp đứng vững để lao ra khỏi phòng. Seungcheol đã kiềm chế bản thân quá lâu để rồi một khi bộc phát, Jeonghan không tìm được đường lui.

Cả hai chưa có một cuộc trò chuyện nghiêm túc nào, hay chính xác hơn, Jeonghan không cho Seungcheol cơ hội để hắn có thể nghe em giãi bày về lý do em muốn chia tay. Mà thật sự thì Jeonghan cũng không có gì để nói với Seungcheol. Có lẽ Seungcheol coi mối quan hệ này là tình yêu đích thực, còn Jeonghan, em chỉ xem đây là cuộc vui nhất thời.

Jeonghan biết cánh tay của Seungcheol khỏe lắm, hắn từng bế em và ở trong bé mèo xinh cả tiếng đồng hồ, khi em nổi hứng muốn hắn đút no bé xinh của em mọi lúc, thế là Seungcheol đi đến đâu cũng phải bế em theo. Dẫu thế, trên giường, Seungcheol chưa bao giờ mạnh tay với em cả, hôm nay là ngoại lệ.

Dù hai chân của Jeonghan quẫy đạp liên tục, Seungcheol vẫn cởi được quần của em ra. Jeonghan bị hắn ép phải lùi sát về phía đầu giường, Seungcheol nắm lấy cổ chân em, kéo mạnh. Sau đó hắn đè cả người mình lên người Jeonghan.

"Sợ à?"

Hắn nhếch môi rồi đưa tay cởi thắt lưng của mình, "Thế lúc em vui vẻ quanh đám người đó, em có sợ không? Jeonghan?"

Đây không phải Seungcheol mà em đã quen, không phải. Seungcheol sẽ không bao giờ dùng lực mạnh thế này bóp chặt lấy cằm em rồi ép em trả lời hắn.

"Seungcheol..."

Em dịu giọng gọi hắn, giọng em dịu dàng như suối chảy, chỉ cần nghe Jeonghang gọi tên mình thôi, Seungcheol đã râm ran xốn xang trong lòng.

Cả thằng nhỏ của hắn cũng vậy.

"Muộn rồi, cưng à." Seungcheol cởi áo của hắn ra, "lẽ ra anh nên để em biết từ lâu, rằng em chỉ có thể thuộc về Choi Seungcheol."

Jeonghan bị Seungcheol đè lên người, ghìm chặt, đến mức em không thể cử động được. Hắn hôn em ngấu nghiến, tất cả bực dọc trong người hắn dồn cả vào nụ hôn này. Đến khi môi của Seungcheol tách ra khỏi môi em, Jeonghan tưởng mình vừa được hồi sinh từ cõi chết vì em ngộp thở quá. Mặc cho Jeonghan đấm thình thịch lên vai, Seungcheol vẫn không hề có ý định nhấc người ra. Có lẽ bị đau, Seungcheol nắm lấy hai cổ tay Jeonghan siết mạnh và rồi trói em lại bằng chiếc cà vạt hắn vừa tháo ra. Seungcheol đến tìm Jeonghan ngay khi hắn vừa rời khỏi đêm tiệc với khách hàng.

Hai tay Jeonghan bắt đầu mỏi, chiếc cà vạt có lớp vải lụa bên ngoài, bề mặt nhẵn mịn sẽ không làm xước da em nhưng siết chặt đến thế này, chắc chắn sẽ để lại dấu.

"Seungcheol ơi, đừng..."

Tay Jeonghan bị cột chặt trên đầu, em không thể đẩy Seungcheol ra được. Hắn đang mải mê ngậm mút hai đầu ngực của Jeonghan, đến mức em cảm thấy thứ nhỏ xíu ấy đang bắt đầu to dần lên mỗi khi Seungcheol cố ý mút vào rồi lại nhả ra. Jeonghan mím chặt môi để ngăn mình rên rỉ, không rên được, em càng rên thì tên này càng mất trí thôi, em đã năn nỉ ỉ ôi từ nãy giờ mà hắn có thèm để ý đến đâu, hệt như hôm em nói chia tay.

"Em cũng nứng mà, cứ rên đi."

Jeonghan cảm thấy Seungcheol đang cố ý dẫn em vào cơn mê mang để em buộc miệng đồng ý rút lại lời chia tay.

"Bé xinh của anh ướt rồi này."

Seungcheol đưa tay vuốt ve dọc từ ngực em, xuống bụng, hắn còn ấn lên bụng nhè nhẹ trước khi chạm vào chiếc quần lót đã có một mảng nhỏ đẫm màu hơn. Chân Jeonghan bị hắn nắm chặt do em cứ đạp vào khoảng không ngăn hắn cởi quần lót của mình.

Ngỡ như hắn đang ngắm thứ gì xinh đẹp tuyệt trần, Jeonghan biết rõ Seungcheol mê mẩn thứ ở giữa hai chân em cũng nhiều như cách hắn si mê em.

"Seungcheol...em...xin lỗi, anh đừng giận nữa..."

Rõ ràng Seungcheol còn chưa làm gì nhưng người nào đó luôn được hắn cưng chiều như công chúa đã sợ rồi. Chỉ vậy đã sợ, nếu em thấy Choi Seungcheol thật sự nổi giận thì sẽ thế nào, Jeonghan phải làm sao đây?

"Bé xinh nói anh nghe với, tại sao anh lại giận vậy?"

Hắn hôn nhẹ lên gối Jeonghan, chiếc quần lót vẫn còn vắt vẻo trên cẳng chân em. Hắn để em đặt một chân lên vai mình, kéo cả người Jeonghan hơi cong lên. Hai chân Jeonghan bị hắn tách ra, em mèo ở giữa run rẩy thút thít ướt.

Seungcheol đưa tay chạm nhẹ, lên giọng hỏi em: "Sao bé xinh không trả lời anh?"

Jeonghan đã trả lời rồi, em đã ngập ngừng nói rằng do mình nói chia tay rồi làm ba cái trò im lặng nên Seungcheol mới giận. Nhưng hắn phớt lờ.

"Bé xinh ơi?"

Hoá ra hắn nói chuyện với cái thứ đang bắt đầu ướt giữa hai chân em chứ không phải em. Tay Jeonghan bắt đầu mỏi, em dịu giọng năn nỉ Seungcheol tháo cà vạt cho em nhưng hắn làm ngơ.

"Seungcheol ơi..."

"Bé xinh không lên tiếng à? Để anh giúp em mở miệng ra nhé?"

Seungcheol đưa hẳn ba ngón tay vào, Jeonghan bật ra tiếng rên vì cảm giác vừa xót vừa rát. Nhưng chỉ một lúc sau thì em quen.

"Bé dâm quá đi mất, phải chọc tay vào thì bé mới lên tiếng được à?"

Tiếng nhóp nhép vang lên theo từng chuyển động của tay hắn. Tay Seungcheol liên tục chạm vào điểm nhạy cảm bên trong khiến Jeonghan cong cả người lên, những ngón chân của em co quắp lại.

Khi nước bắn ra chảy ướt cổ tay rồi ướt thành một vũng nhỏ xíu trên ga giường Seungcheol vẫn chọc vào rút ra một lúc rồi không để Jeonghan có thời gian thở, hắn đưa con hàng đã cương của mình vào, lút cán.

Hai tay của hắn chống bên người Jeonghan, vừa thúc vừa chất vấn

"Tại sao em muốn chia tay, hả?"

Seungcheol chưa từng gằn giọng hay lớn tiếng với Jeonghan cho đến lần này. Hắn lên giọng khiến em giật mình, bé xinh bên dưới siết chặt lại.

"Em nứng hơn khi anh nổi giận đấy, bé ơi."

Seungcheol tháo cà vạt, tay Jeonghan vừa được tha thì em lập tức hạ xuống nắm lấy ga giường. Em không thể đẩy Seungcheol ra, hắn sẽ giận hơn. Và hơn hết, em cũng nứng mà.

"Em chỉ thấy...anh...tụi mình êm đềm quá..."

"Êm đềm? Em muốn lúc nào mình cũng cãi nhau hả?"

Mỗi lần hỏi Jeonghan câu gì là Seungcheol lại rút ra rồi đâm vào hết cả chiều dài. Jeonghan vừa trả lời hắn vừa rên rỉ. Chân em vắt lên cánh tay hắn, để hắn thúc từng cú khiến Jeonghan không giữ nổi tỉnh táo để mà trả lời.

"Không thích anh nữa? Đối với em chỉ là thích hay không thích thôi à?"

Seungcheol vừa đâm rút vừa hỏi, còn người đang nhận lấy từng cú thúc đang hé miệng xinh để rên rỉ và đòi hắn nhẹ lại nên em không trả lời kịp.

"Yoon Jeonghan!"

Tay Seungcheol đặt lên cổ em, ép em nhìn vào mắt mình, rồi siết nhẹ.

"Em không yêu anh à?"

Sao giọng hắn bỗng tủi thân quá vậy? Jeonghan không cảm thấy yêu và thích có gì khác biệt. Đích đến cuối cùng cũng là cái giường thôi mà.

"Seungcheol...em có yêu...nhẹ lại..."

"Nói dối!"

Ơ kìa? Thì Jeonghan đã nói đúng theo ý hắn rồi mà.

Seungcheol rút ra. Hắn nhấc người ra nhưng Jeonghan thì quá mệt để ngồi dậy rồi chạy ra khỏi căn phòng.

"Há miệng ra."

Lâu rồi Jeonghan không đeo gagball, vì Seungcheol chiều em, khi Jeonghan có hứng thì mới dùng. Từ hồi bắt đầu mối quan hệ, hình như chỉ có ba bốn lần gì đó thôi.

"Nhanh! Bé xinh!"

Jeonghan làm theo.

"Đến khi bé xinh biết mình nên nói gì thì daddy sẽ tháo ra cho em."

Gagball mở rộng miệng em ra hết cỡ, Jeonghan nghĩ Seungcheol sẽ chỉ dùng một thứ thôi, cho đến khi miệng bên dưới bị hắn đút dương vật giả vào.

Cái thứ bằng nhựa ấy vừa vào đã rung mạnh khiến em phải nhấc cả eo lên. Tiếng rên của Jeonghan bị chặn lại, âm ư a cũng không tròn trịa.

Đầu ngực em bị lưỡi Seungcheol đánh qua đánh lại, bên còn lại thì bị tay hắn ngắt nhéo. Jeonghan sướng nhưng em không thích Seungcheol thế này. Em nắm chặt lấy tóc hắn, siết đến mức da đầu Seungcheol thấy đau.

"Bé xinh, em đang không ngoan đấy."

Jeonghan buông lỏng tay ra, tay em còn dính vài sợi tóc của Seungcheol.

"Xoay người lại đi, bé xinh."

Jeonghan sẽ làm theo, luôn làm theo ý của Seungcheol, vì em phải là bé ngoan.

Dương vật giả vẫn đang rung từng tấc thịt của lỗ phía trước, Seungcheol bóp lấy mông Jeonghan, rồi lại đánh lên nơi nõn nà ấy mấy cái bôm bốp, vệt đỏ nhanh chóng hiện lên.

Hắn tay mông em ra, ngón cái khẽ chạm lên lối vào ở giữa.

"Giờ thì đến bé này."

"Hẳn là bé đói nên bé xinh mới quấy nhỉ? Daddy đút no cho bé nhé?"

Seungcheol đổ gel lên dương vật của hắn, mặt Jeonghan đã áp sát xuống giường. Jeonghan không kìm được rên rỉ. Em lên giọng khi Seungcheol đưa tay đi vào lỗ còn lại trên người mình. Hai ngón tay nhanh chóng được thay thế bằng đầu khấc, tiến vào chầm chậm để em quen rồi như cách hắn làm với bé xinh đang ngậm dương vật giả, toàn bộ chiều dài đã vào rồi.

Seungcheol cũng cảm nhận được độ rung của dương vật giả. Hắn giữ lấy tay em để em không bị thúc về phía trước.

Tiếng Jeonghan rên càng lúc càng to.

Những câu từ đòi daddy nhẹ lại không rõ vang lên bên tai Seungcheol.

Hắn nắm chặt lấy hông Jeonghan, từng cú thúc mạnh. Bé phía trước đã phun nước hai lần, Seungcheol rút dương vật giả ra, rồi thay bằng ngón tay của hắn khiến em phun lần thứ ba và cả bắn tinh nữa. Jeonghan bắn mà chẳng cần chạm vào.

Em lã hết cả người, hai gối em quỳ không nỗi nữa, nếu không có Seungcheol giữ lại thì Jeonghan sẽ nằm bẹp xuống giường ngay.

Seungcheol đỡ em xoay người lại, lúc hắn tháo gagball ra em vẫn chưa ngậm miệng lại được. Seungcheol dùng hai ngón tay của hắn để chơi đùa với lưỡi em.

"Bé xinh nghĩ ra em nên nói gì chưa?"

Jeonghan bị hắn đụ đến lý trí của em cũng suýt nữa đã tan vỡ, em mất một lúc vẫn chưa trả lời được Seungcheol.

Seungcheol không ép em trả lời hắn ngay, hắn tháo bao cao su ra, rồi dựa vào đầu giường.

"Qua đây nào bé xinh."

Jeonghan làm theo.

Seungcheol ôm lấy em, đút dương vật vào nơi bị hắn ép phun ba lần.

"Bé xinh, bây giờ em có vị gì?"

"Blueberry."

Seungcheol hôn lên tóc em, vuốt dọc lưng trần, hắn làm hơi quá tay rồi.

"Bé ngoan, Jeonghan là bé ngoan. Em là bé ngoan của daddy."

Như những lần trước đây, Seungcheol cần ở trong em, dỗ dành em là bé ngoan dù mới mấy tiếng trước, em còn đang làm trò ép hắn chia tay.

Jeonghan ngủ mất khi câu hỏi của Seungcheol chưa nhận được trả lời từ em.

Lúc Jeonghan tỉnh giấc, có lẽ Seungcheol đã lau qua người cho em rồi. Hắn vẫn đang nằm cạnh em, tay đặt trên bụng em.

Jeonghan nằm im nhìn trần nhà. Em biết Seungcheol muốn gì, nhưng em thì không biết bản thân mình có đáp lại được điều đó không.

Và, Seungcheol hôm nay cũng làm Jeonghan thấy sợ hãi nữa.

Bàn tay đang đặt hờ trên eo Jeonghan di chuyển, vuốt ve eo em nhè nhẹ.

"Choi Seungcheol."

"Anh đây, xin lỗi em."

Seungcheol vừa tỉnh, giọng hắn vẫn còn hơi trầm, ôm lấy Jeonghan, tha thiết nói xin lỗi.

"Anh giả vờ trước mặt em."

"Giả vờ dịu dàng."

Jeonghan nói tiếp.

"Anh không..."

"Anh yêu em à?"

"Anh yêu em."

Seungcheol hiểu tại sao Jeonghan lại hỏi mình như vậy, vì với em, chỉ cần thích nhau, có ấn tượng tốt về nhau thì đã có thể lên giường rồi. Seungcheol nghĩ em sẽ giận dỗi thêm một lúc vì hắn dùng mấy thứ đồ chơi đó khi em chưa đồng ý, nhưng Jeonghan chỉ nhẹ nhàng nói:

"Lúc nãy em đau, tay em mỏi, dây đeo gag siết hơi chặt."

"Xin lỗi em, do anh giận quá..."

Nên vỏ bọc dịu dàng mà hắn chỉ dành riêng cho Jeonghan bị con sói hoang bên trong xé toạc.

Mất một lúc sau Jeonghan mới lên tiếng trả lời câu xin lỗi của Seungcheol.

"Em sẽ không đòi chia tay bất chợt rồi chơi trò im lặng với anh nữa, Seungcheol."

Seungcheol không trả lời em, hắn hôn lên bờ vai trần thay cho lời đáp.

Jeonghan đòi Seungcheol ôm chặt lấy em, dỗ em vào giấc lần nữa. Tất nhiên, Seungcheol sẽ làm theo, vì hắn yêu em và vì Jeonghan là bé ngoan của Seungcheol mà, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com