naive 🍓🍒
Jeonghan đã đạt cực khoái đến lần thứ ba rồi, hai đùi em run rẩy theo từng hơi thở phả vào bé xinh đang khóc lóc.
"Seungcheol...đừng..."
Người được gọi tên khẽ cười, liếm dọc hai cánh hoa thêm một lúc nữa rồi mới trả lời em.
"Sao vậy? Em thích được lưỡi anh hầu mà?"
Đúng là thích thật nhưng không phải như thế này.
Chết tiệt, đồ khốn nạn.
"Anh nghe được đó."
Seungcheol rướn người, giam Jeonghan giữa hai cánh tay lộ rõ cơ bắp của hắn.
"Xinh đẹp ơi, là lỗi của em, sao lại mắng anh như thế?"
Ừ, là lỗi của Jeonghan, lỗi do em ngây thơ.
Seungcheol cúi người hôn em, Jeonghan được nếm vị của chính mình từ môi lưỡi của hắn, đến khi tinh linh dưới thân đập vào lưng hắn thật mạnh thì Seungcheol mới dứt ra. Nước bọt của cả hai hòa vào nhau kéo thành một đường chỉ dài.
"Đồ khốn."
Tay của tinh linh xinh đẹp được thả tự do, ngay lập tức tặng cho Seungcheol một cái tát.
"Hả giận chưa? Muốn tát thêm bên này cho đủ không?"
Seungcheol chẳng có vẻ gì là đau, còn cợt nhả nghiêng mặt để Jeonghan tát thêm cái thứ hai, tất nhiên, em sẽ làm.
Có trời mới biết, khi Jeonghan bị xích lại trên giường em đã hoảng đến thế nào. Hóa ra tên ma tộc đó cố tình.
Hắn hoàn toàn có thể giải lời chú của em.
Hắn mạnh đến mức đó.
Seungcheol cố tình để em bắt hắn về đây.
"Anh có tình, em hữu ý, cần gì phải tức giận chứ?"
Có tình?
Có tình mà đè người ta ra đụ đến mức không nhấc nổi chân?
Như hiểu được ý em, Seungcheol hôn nhẹ lên môi xinh, tháo dây xích ra khỏi cổ chân em.
"Lúc em xích anh lại, anh cũng có giận em đâu."
Không giận đâu, lúc đó Seungcheol chỉ cố tình thúc dương vật vào sâu hơn trong cuống họng của tinh linh.
Giọng của ma tộc nghe tủi thân đến mức Jeonghan bắt đầu cảm thấy tất cả là lỗi của em. Vì em bắt hắn về điện thánh tử, vì em nhốt hắn lại rồi đè hắn ra nhún nên giờ em mới phải trả giá.
Jeonghan im lặng, nghiêng đầu qua một bên, không thèm trả lời tên ma tộc tinh ranh kia.
Seungcheol bị em làm lơ cũng không giận thêm, thôi, bị hắn chịch rồi lại hôn liếm cả người, tinh linh mệt lắm rồi.
Nhưng còn chuyện quan trọng, Seungcheol chưa bỏ qua được.
"Jeonghan thích tên đó à?"
Tên vương tử nhân tộc đó, tinh linh ra khỏi rừng gặp được hắn, vui vẻ với hắn và đến tận tối muộn mới về lâu đài, chẳng đòi hỏi gì Seungcheol cả, trong khi hắn đã vội vàng quay về căn hầm, ngoan ngoãn đeo dây xích lên đợi Jeonghan.
Lại nữa rồi, lại là cái giọng tỏ vẻ tủi thân như trời sắp sụp đến nơi này, suýt nữa thì Jeonghan đã trở lời rằng không phải, em vẫn thích Seungcheol nhất.
Nhưng tiếc cho Seungcheol, tinh linh bị đụ cho mỏi nhừ cả người vẫn chưa biết sợ.
"Ừ, vậy nên thả ta ra."
Vỡ vụn.
Chắc là vậy, Jeonghan nhìn thấy ma tộc trước mặt em có lẽ đang bị lời nói của em làm cho vỡ ra. Ơ kìa.
"Se...Seungcheol..."
Miệng xinh ở trên hại bé xinh ở dưới rồi.
Tay Seungcheol chọc thẳng vào bé xinh hãy còn sưng, khuấy động rút ra rút vào.
Và tinh linh tuyệt trần với cơ thể đầy dấu hôn kia chỉ có thể cất giọng rên rỉ dâm đãng. Seungcheol ngay lập tức được ấm áp bao lấy khi hắn tiến vào.
"Sao? Ngoài anh ra còn ai có thể đụ em sâu đến cỡ này?"
"Hả?"
Seungcheol nắm lấy eo Jeonghan đầu thời cũng đẩy hông về phía trước, tiến vào sâu trong người tinh linh. Hắn quỳ lên, xốc em ngồi lên đùi rồi cứ thế mà tiến hành công cuộc xâm chiếm nơi vốn dĩ chỉ thuộc về mình hắn.
Jeonghan được ôm lấy, da thịt tinh linh trắng đến mức phát sáng trong lòng Seungcheol, vừa rên rỉ vừa thút thít đòi Seungcheol chậm lại.
"Thôi... đi mà."
Seungcheol không hề có ý định ngừng lại, hắn vẫn nhấc một chân của Jeonghan lên, đụ em từ phía sau.
Có lẽ hắn định làm tình đến khi nào Jeonghan quên sạch sành sạch tất cả ký ức em có về tên nhân tộc kia thật.
Tâm trí Jeonghan bắt đầu không còn đủ tỉnh táo để nài nỉ Seungcheol nhẹ lại nữa, tay em cứ quờ quạng lung tung lúc hắn để em nằm ngửa ra, vắt chân em lên hai cánh tay, kéo em lại để đụ cho thỏa cơn ghen xâm chiếm lý trí. Hắn ép cong người Jeonghan, rút hết chiều dài ra rồi lại một phát đâm lút cán, lặp đi lặp lại mấy lần cho đến khi bé xinh phun nước tung tóe, nước sướng dính lên cả người Jeonghan, bắn lên đến tận môi em.
Jeonghan thở hổn hển, miệng rên rỉ những lời không rõ.
Nước mắt em tràn ra, eo em hằn dấu tay và hai bên đùi trong những dấu hôn bắt đầu sậm màu do da thịt tinh linh thì mỏng manh mà ai kia lại không biết thương tiếc gì cả.
Khi không còn cảm nhận được những cú thúc dồn dập, Jeonghan bắt đầu nức nở, run rẩy.
Seungcheol vẫn còn ở trong em.
Khi Seungcheol khẽ nhích người, Jeonghan run giọng nài nỉ:
"Em xin lỗi...đừng..."
Giọng của tinh linh truyền vào tai Seungcheol khiến hắn nhận ra mình đã làm em sợ hãi quá chừng. Suy cho cùng, tinh linh vẫn là tinh linh thôi, Jeonghan mong manh và dễ vỡ đến nhường nào.
"Anh không làm nữa, Jeonghan ngoan, đừng khóc..."
Tinh linh vẫn nấc lên vài tiếng, lại nghe Seungcheol bảo rằng không khóc nên vội vàng đưa tay lên lau nước mắt.
Seungcheol xót em, dịu giọng nhỏ nhẹ xin lỗi. Dỗ thêm một lúc lâu Jeonghan mới thôi cơn nức nở, mắt mũi em hồng hết cả lên.
"Xinh đẹp ơi, Seungcheol sai rồi, em đừng khóc nữa."
Seungcheol nắm lấy tay em, đưa lên môi hôn rồi lại thì thầm thủ thỉ kể về chuyện hắn thích người ta trước, nào ngờ thánh tử tinh linh thấy hắn ngon miệng hợp mắt nên bắt hắn về đây, phóng lao rồi thì phải theo, Seungcheol đành phải giả vờ rằng lời chú của Jeonghan có tác dụng với hắn.
"Đồ ma tộc đáng ghét."
Jeonghan đánh vào vai Seungcheol.
"Nhưng Jeonghan đâu có ghét anh, Jeonghan thích anh."
Xem cách tinh linh nũng nịu mắng hắn là đồ đáng ghét kìa.
"Không thích."
"Ừ, anh nghe rồi, Jeonghan rất thích anh."
Seungcheol mặc kệ Jeonghan vừa đánh vừa mắng hắn là đồ đáng ghét. Một lúc sau thôi Seungcheol đã nói đến chuyện hắn sẽ thưa với trưởng lão ma tộc để người sang bàn chuyện với công chúa tinh linh rồi.
"Chuyện gì cơ?"
"Chuyện của chúng mình."
Khi Seungcheol lần nữa ôm Jeonghan vào lòng, dỗ em đồng ý với lời mình vừa nói, hắn không nhìn thấy được nụ cười đắc thắng của tinh linh trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com