Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍒🍓can i call you rose?

can i call you rose? là tên một bài hát của thee sacred souls ạ.

11/02/2025
____

Mặt trời đúng hẹn nhuộm vàng những con phố quanh co, tiếng chuông nhà nguyện từ phía xa vọng lại, bánh xe lạch cạch quay vòng đều đều theo từng bước chân của Jeonghan. Bỗng bánh xe bị chặn lại, Jeonghan dùng sức đẩy đi nhưng có vẻ mấy cục đá cứng đầu quyết tâm để em phải chậm chân thêm chút.

Jeonghan nắm chặt tay cầm, cố dùng sức lần nữa.

Em ngửi thấy mùi bụi sắt, chiếc xe gỗ nhỏ được đẩy về phía trước.

"Seungcheol."

"Hôm nay em về muộn hơn thường ngày."

"Seungcheol cũng vậy mà."

Sáng nay Seungcheol còn đi sớm nữa cơ, không thấy hắn ghé sang mua vài chiếc bánh,  Jeonghan đẩy xe bánh đi ngang qua thì nhà bên kia đã khóa rồi. Thế là thay vì câu chào buổi sáng, Jeonghan chỉ được những nụ hồng chớm nở rung rinh theo gió thay chủ nhân chúc em một ngày tốt lành.

"Ở xưởng có đơn hàng lớn."

Seungcheol không buông tay ra, tiếp tục giúp Jeonghan đẩy xe về nhà. Những câu hỏi đáp chuyện nhỏ nhặt trong ngày, hôm nay giữa trưa trời bỗng mưa to, sau mưa chợ cũng vãn người nên Jeonghan phải về muộn.

"Em có bị ướt mưa không?"

Seungcheol ở trong xưởng cả ngày, bên tai toàn tiếng búa đập, hắn không biết mưa nắng bên ngoài ra sao, chỉ biết có người hẳn đang hòa vào dòng người, rao bán những chiếc bánh do chính tay em làm ra. Sáng nay hắn đi sớm, mặt trời chưa kịp tỉnh giấc sau đêm dài thì Seungcheol đã ra khỏi nhà rồi, nhà Jeonghan chưa sáng đèn, hắn không thể đập cửa mượn cớ mua bánh mì để được gặp người ta một lúc, nghe giọng em nhẹ nhàng trong veo chúc hắn có một ngày tốt lành.

Jeonghan lắc đầu đáp: "Tôi trú mưa ở mái hiên nhà nguyện."

Tay áo của Seungcheol xắn lên đến khủy, bàn tay hiện rõ từng đường gân khi giúp em giữ lại xe đẩy lúc cả hai đi xuống dốc cầu. Dòng kênh nhỏ lững lờ trôi, chiếc cầu đá bắt qua con nước cũng là nơi Jeonghan phải nói lời tạm biệt với Seungcheol. Jeonghan vốn muốn mở lời nhưng Seungcheol lại không hề buông tay khỏi xe đẩy, cả hai đi qua căn nhà nhỏ có hàng rào phủ kín bởi những cành hồng còn đang e ấp chờ nắng hạ dịu dàng hôn lên từng cánh hoa, qua thêm hai ngã rẽ thì đến nhà Jeonghan.

Seungcheol không nỡ buông tay, lưu luyến một lúc mới nói lời tạm biệt.

"Chúc em ngủ ngon."

"Seungcheol chờ một chút."

Jeonghan vội chạy vào trong, Seungcheol đứng trước cửa nhà chờ em, nắng đã tắt hẳn, ráng chiều hôm nay chọn sắc hồng để nhuộm màu chân trời.

"Bánh tôi nướng dành phần cho Seungcheol."

Seungcheol chưa kịp nói lời cảm ơn đã nghe em nói tiếp.

"Ngày mai, Seungcheol có phải đến xưởng sớm không?"

"Mai là ngày nghỉ của Jeonghan mà?"

Seungcheol hiểu em quá, chỉ vậy thôi hắn đã biết em muốn làm gì.

"Seungcheol không muốn gặp tôi à?"

Thợ rèn trước mặt Jeonghan lúng túng, lắc đầu rồi xua tay, vội vàng giải thích chỉ sợ người ta hiểu lầm mình:

"Tôi nào có ý đó, Jeonghan đừng hiểu lầm."

"Vậy sáng mai, Seungcheol nhớ sang lấy bánh."

Jeonghan nhoẻn cười dịu dàng, tất cả mệt mỏi sau một ngày ở xưởng của Seungcheol được em xua đi cả rồi. Seungcheol quay về nhà, trời hơi tối, chỉ còn chút ánh sáng chiều tàn, hắn bước nhanh hơn, về với căn nhà có hàng rào phủ đầy hoa hồng.

Khó mà hiểu được tại sao nhà của thợ rèn tay lúc nào cũng lấm lem lại có những cành hồng yểu điệu, cần được chăm sóc nâng niu cẩn thận vô cùng ấy. Seungcheol thắp đèn ra vườn, nhìn chậu hồng được chăm bẵm kỹ càng nhất vườn, trông vẫn ổn lắm, he hé nở rồi.

Không biết Jeonghan giữ bánh như thế nào, đến tay hắn vẫn còn thơm phức mùi bơ sữa. Thơm ngọt vô cùng (tất nhiên là không bằng nụ cười của em).

Jeonghan vừa lấy bánh ra khỏi lò cũng là lúc em nghe tiếng gõ cửa, Seungcheol đến rồi. Jeonghan còn đang đeo tạp dề, có một ít bột bánh dính lên trên đó, tóc em được vuốt gọn ra sau, cười tươi với Seungcheol:

"Anh đi cẩn thận nhé, hẹn gặp lại."

Giá mà Jeonghan đang đứng ở cửa nhà của cả hai, nói thêm một câu rằng em sẽ đợi hắn về. Lạy thần tối cao, Choi Seungcheol biết mình đang đòi hỏi, nhưng xin thần hãy chứng giám, xin thần hãy dẫn lối, cho kẻ ngu ngơ trước ái tình tỏ tường đường đi nước bước thế nào. Hắn đã ngày nhớ đêm thương, mong đến khi giãi bày người ta đừng hờ hững làm ngơ.

Đơn hàng lớn ở xưởng rèn đã xong gần hết, chỉ còn vài đơn rèn móng ngựa, Seungcheol làm một loáng là xong. Tâm tư không an phận, cứ ngửi thấy hương bánh ngọt lịm, cứ nhìn thấy bóng dáng em trong nước, Seungcheol rèn nốt cái móng ngựa cuối cùng, thở dài.

Em tốt với hắn, chỉ riêng hắn hay ai cũng vậy?

Liệu em sẽ thức giấc thật sớm, làm bánh cho một ai khác, chỉ vì người ta giúp em đẩy xe bánh về nhà?

Một ngày trong xưởng trôi nhanh đến mức khi Seungcheol xong hết việc, cả dọn dẹp sau mấy ngày bận rộn tất bật thì mặt trời đã bắt đầu dịu cơn nắng.

Seungcheol dán giấy thông báo nghỉ một ngày lên cửa xưởng rèn, đi về hướng nhà nguyện. Không biết ngày hôm nay của em thế nào, một tuần Jeonghan chỉ có một ngày nghỉ, lại dậy sớm làm bánh cho hắn, Seungcheol rung động đấy, còn Jeonghan, em có nghĩ sâu xa hơn không? Hay chỉ là do lòng tốt của em thôi?

Seungcheol tha thiết nhiều quá, mong cầu nhiều quá, thần tối cao có nghe được lời hắn không. Lạy thần trên cao, xin người đừng quở trách kẻ phàm phu này mà tội nghiệp. Seungcheol trót đắm mình vào dòng sông tình, để rồi dịu ngọt cùng chênh vênh cuốn lấy khiến hắn dập dềnh động lòng, chần chừ giữ kín chẳng dám tỏ bày. Lạy thần trên cao, xin người cho Seungcheol một tín hiệu thôi, phải làm thế nào để được nên duyên với người hắn một dạ một lòng.

Phép màu diễn ra nhanh hơn Seungcheol nghĩ hoặc kẻ có lòng thì nhận được quả ngọt.

Hắn chạy một mạch đến nhà Jeonghan, tìm em.

Jeonghan khó hiểu nhìn Seungcheol. Hắn nắm lấy tay em, em cảm nhận được cả vết chai do nhiều năm rèn sắt để lại trên tay hắn, Jeonghan để hắn dẫn lối em đi.

Phải chi bàn tay này có thể nắm lấy tay em cả một đời, phải mà cả một góc trời thênh thang trong tâm hồn em được Seungcheol nhìn thấu tỏ, giá như tâm tình còn chôn kín chưa dám nói có thể thành lời trong hôm nay.

Seungcheol không đưa em đi đâu xa, căn nhà với hàng rào phủ đủ sắc của các nụ hồng đã được nắng hạ hôn lên, cánh cổng nhà từng chứng kiến bao lần nói tạm biệt, một người mải miết đứng trông, một người quay lưng đi nhưng lại ước có thể ngoảnh lại nhìn thêm chút.

"Seungcheol ơi?"

Jeonghan và hắn đã đứng ở đây được một lúc, Seungcheol vẫn cứ đứng đó, dường như hắn đang có gì trăn trở đắn đo nhiều lắm. Jeonghan không dám nghĩ nhiều, em sợ mình ảo tưởng sâu xa.

"Tôi có thứ này, muốn tặng cho Jeonghan."

Tặng cho em?

Lạy thần tối cao, xin người hãy tha thứ cho tín đồ của mình, Jeonghan biết em đang tham lam, trong em gào thét rằng xin cho đoạn duyên thầm lặng được thỏa nguyện. Không cần chi phù phiếm, xá gì vật chất vô tri, Jeonghan chỉ ước Seungcheol sẽ cho em một lời ngỏ, rồi em thuận theo đáp rằng mình nguyện lòng sánh đôi với hắn cả đời.

Jeonghan vỡ òa.

Trước mắt em, một chậu hồng cổ, giống hồng mà chỉ những người lính viễn chinh mới biết đến, giống hồng mà em đã thầm ước được chạm vào, được lấy cánh hoa để làm nên món mứt mà em muốn thử bấy lâu nay.

Anh Seungcheol này, nếu có được một đóa hồng cổ, anh sẽ là người đầu tiên được thưởng thức món mứt do chính tay Jeonghan làm.

Khi gặp được tình yêu của đời mình, tôi sẽ tặng cho người ta một cành hồng cổ, người sẽ biết tôi yêu người nhường nào.

Seungcheol đem lòng si mê, Jeonghan trao tình ngây dại.

Trời cao thấy hết thảy, trời cao tỏ nỗi lòng, soi rọi chiếu sáng cho hai mảnh hồn bị xẻ làm đôi tìm về với nhau.

"Tặng cho em. Anh vốn muốn trồng cả một vườn, cho em thỏa sức ngắm nghía hay làm mứt, nhưng chỉ có một chậu sống thôi. Anh xin lỗi."

Chạng vạng tô màu thị trấn nhỏ, hồng nhung thắm đỏ đượm sắc tình nồng.

"Không đâu Seungcheol ơi, một vườn hồng hay một cánh hồng, với em đều sẽ quý cả, chỉ cần người đó là anh."

Tạ ơn thần tối cao dẫn lối, hắn và em có được nhau sau những đêm trăn trở, sau những ngày tương tư.

Môi mềm chạm lên má, Seungcheol tê dại với thứ cảm giác hắn chưa từng có trong đời. Đêm nay trăng tròn hay khuyết, Seungcheol vốn không bận tâm nhưng phải cảm tạ ánh trăng bàng bạc đã khiến làn da Jeonghan thêm lấp lánh.

Mơn trớn vuốt ve, vết chai trong lòng bàn tay thợ rèn khiến Jeonghan thẹn thùng lại rạo rực. Môi lưỡi quấn quýt, khám phá hết những ngóc ngách của nhau, nuốt lấy từng hơi thở của nhau. Tấm thân vững chãi của Seungcheol phủ lên người Jeonghan, nóng rực hơi thở hắn chạm vào làn da em. Từ trán, mắt, mũi, môi đến vùng cổ mịn màng, có lẽ quanh năm làm bạn với bơ đường, da thịt Jeonghan cũng thơm ngọt như thứ bánh em tạo ra.

Jeonghan tưởng Seungcheol đang nhấm nháp em như thể em là một chiếc bánh ngọt giúp hắn no bụng sau ngày dài. Vải lanh quấn thân đã được cởi ra tự lúc nào, dây buộc ở đâu Jeonghan cũng không rõ nữa, tay em chạm lên tấm lưng trần, vuốt ve cho thỏa những đêm trằn trọc khôn nguôi.

Môi Seungcheol mân mê từng tấc da, không bỏ sót chỗ nào. Hắn nâng bàn tay của Jeonghan lên, trao cho em trọn những khao khát mê say hắn đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay, Seungcheol hôn lên từng đầu ngón tay, mút lấy chúng và liếm lên cả kẻ tay em. Đóa hồng thật sự của hắn lúc này đang bắt đầu rưng rức từng tiếng rên thẹn thùng vì cảm giác em chưa từng có trong đời. Đến cổ tay, Seungcheol mút lấy vùng da mỏng, liếm láp như để đánh dấu rằng nơi này chỉ có hắn mới được cầm nắm, chỉ có hắn mới có thể nắm tay em đi hết trọn kiếp phù du.

Seungcheol buông cánh tay của Jeonghan ra, chồm người hôn lên vai em, dường như những nặng gánh đời chông chênh nhường ấy năm vừa được hắn xoa dịu, Jeonghan luồn tay vào mái tóc sáng màu, tận hưởng cảm giác mềm mượt như tơ.

"Seungcheol ơi..."

"Anh đây."

Giọng hắn khàn đi vì dục vọng, vải vóc che thân đã được cởi ra hết, ánh trăng bên ngoài chiếu vào, sắc nước hương trời dưới thân Seungcheol khiến hắn phải hít sâu một hơi để bình tĩnh lại.

Seungcheol nghe giọng em khẽ rên khi hắn dùng lưỡi gãy đầu ngực vừa bị ngón tay trêu chọc cho dựng đứng lên. Cơn gió hè ghé chơi với cành hồng bên ngoài mãi chẳng chịu đi, Jeonghan thấy nụ hồng lay lắt như đang bẽn lẽn vì lời chòng ghẹo của mùa hạ. Còn em, không biết Seungcheol có phát hiện không nhưng má em nóng ran lên vì những câu cảm thán của hắn.

Rằng em đẹp quá, nên hắn không kiềm lòng được phải hôn mút lên mọi chỗ của thân thể em cho thỏa.

Và Seungcheol được thấy nụ hồng của riêng mình.

Hắn hôn lên đùi trong, từng chiếc hôn khiến Jeonghan vô thức muốn khép hai đùi lại. Tay em chạm lên dục vọng của mình, Seungcheol vẫn đang lo lắng sợ em đau, không dám bắt đầu bước tiếp theo. Dù có hơi ngại ngần, Jeonghan chủ động nắm lấy tay Seungcheol, để hắn bắt đầu cùng em đến một tầng khoái cảm khác.

Chầm chậm tiến vào, nụ hồng hơi giật mình vì khách lạ, Seungcheol không động đậy, kiên nhẫn chờ em tập làm quen. Hắn vuốt tóc em, hôn lên môi, dịu dàng thủ thỉ những lời ngọt ngào mà thậm chí khiến Jeonghan nghi ngờ rằng liệu lời thiên hạ kháo nhau rằng thợ rèn thường thẳng thừng không biết nói lời xuôi tai có còn đúng không.

"Được...được rồi, anh tiếp tục đi."

Hơi rát, vì là lần đầu của nhau, vì chật hẹp chưa quen mở lối, Jeonghan thở hắt ra khi Seungcheol tiến vào trọn vẹn.

Tình dục là thứ mới lạ khiến hai con người vừa tìm được chân tình sắt son trầm mê. Khi Jeonghan bắt đầu quen, khi nụ hồng e ấp đã bắt đầu làm thân với thứ cứng rắn của Seungcheol, em ra hiệu cho hắn bắt đầu. Chẳng cần ai dạy bảo, sao vài lần đâm rút, Seungcheol biết được điểm sướng của Jeonghan, hắn cứ chăm chăm đâm vào nơi ấy, khiến Jeonghan phải bám lấy vai hắn, vòng chân lên eo hắn ngửa cổ rên.

Lần đầu thử vị tình dục, vốn đã nghiện nhau lại càng chìm sâu hơn, đêm còn dài đâu thể chỉ có một lần đến miền khoái lạc.

"Anh, một lần nữa."

Tất nhiên, Jeonghan đã muốn thì Seungcheol sẽ không từ chối em. Đã có kinh nghiệm hơn, và đã được mở rộng từ lần đầu tiên, Jeonghan đón lấy Seungcheol dễ dàng hơn nhiều.

Mắt Jeonghan mơ màng, hai kẻ si tình nào chỉ nhìn nhau bằng mắt, từng nhịp đập có lẽ cùng đang hòa vào nhau. Seungcheol chống hai tay bên người Jeonghan tăng tốc độ vì ra vào dồn dập khiến cả hai điên cuồng.

Lúc Jeonghan nằm trong vòng tay của Seungcheol, em đã thú nhận với hắn rằng em đã thầm cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, vì em ngại ngần không muốn tỏ bày nên Seungcheol hãy chủ động trước.

"Anh lại sợ em hững hờ từ chối nên mãi không dám nói ra."

"Chúng mình ngốc quá."

Nếu không lo sợ mà bày tỏ với nhau sớm, có lẽ thần Phù Sinh không cần nghe lời nguyện cầu mỗi ngày chỉ có một nội dung không khác gì nhau của hai tín đồ trung thành.

Seungcheol vuốt ve đóa hồng của riêng hắn, thì thầm chúc em ngủ ngon.

"A, em còn chưa chuẩn bị mẻ bột cho ngày mai."

Quấn quýt lấy nhau đến tận bây giờ, Jeonghan cũng không còn sức nữa.

"Thôi vậy, em sẽ nghỉ thêm một ngày."

"Vậy chúng mình cùng đến nhà nguyện, tạ ơn thần tối cao nha em?"

"Vâng."

Tia sáng đầu tiên lấp ló len lỏi qua từng con phố nhỏ, tiếng chim hót ánh ỏi, đóa hồng nhung duy nhất trong vườn bừng nở tinh khôi. Seungcheol thấy lòng mình rộn ràng quá đỗi, hắn tặng Jeonghan một chậu hồng cổ đổi lấy một đóa hồng ngự trị trong tim. Cuối cùng, thứ hắn hằng mong mỏi, Seungcheol đã có được rồi.

Có lẽ Jeonghan vẫn còn mệt vì đêm qua, em nhích người sát vào Seungcheol thêm một chút nữa, hắn cũng ôm lấy em, khẽ hôn lên trán.

Yên bình, cũng chỉ đến thế này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com