clear ver
"Choi Seungcheol hết yêu tao thật à mày? Sao Seungcheol lại bỏ tao?"
Jisoo nhìn Jeonghan đang dựa đầu vào vai mình lầm bầm. Tự dưng anh thấy hối hận vì lỡ chiều thằng bạn của mình quá, lỡ nói với nó rằng rượu ở quán tao mày muốn uống bao nhiêu cũng được. Thế là mỗi lần buồn nó lại đến đây nốc rượu như nước rồi diễn lại cái cảnh này. Thật ra "đô" của Jeonghan khá kém, Jisoo nói nốc rượu như nước cho vui thôi chứ bạn yêu chỉ uống cỡ chừng hai ba ly là Jisoo chặn lại rồi, nhưng nhiêu đó cũng đủ để Jeonghan chếnh choáng.
"Tôi đến rồi, số phòng?"
Jisoo trả lời ngay khi tin nhắn đến, dỗ dành Jeonghan để em không uống thêm chút rượu nào nữa.
Và khi cánh cửa phòng mở ra, Jisoo nhìn thấy người được Jeonghan réo tên từ nãy giờ. Có vẻ hắn vội đến đây ngay sau khi nhận được tin nhắn của Jisoo, chẳng kịp cất tiếng chào hỏi gì đã đi đến trước mặt Jeonghan.
Mình chăm bé người yêu của nó mà nó còn chả thèm nhìn mình một cái, có xem "chủ tịch hội đồng quản trị" ra gì đâu, Jisoo liếc Seungcheol, tất nhiên hắn biết nhưng hắn không quan tâm. Ngoài Jeonghan thì lúc này hắn chẳng muốn quan tâm ai.
"Jeonghan, mình về nhé?"
Seungcheol đỡ gương mặt hắn nhớ da diết mấy hôm nay khỏi vai Jisoo. Xời, lại còn ghen cơ, bọn này còn từng ngủ chung một giường đấy, Jisoo sắp hết nhìn nổi, chỉ mong hai đứa này nhanh đi về.
Trong cơn mơ màng, Jeonghan nghe giọng Seungcheol, cảm nhận được bàn tay anh đang áp lên mặt mình, hắn đến đón em về à? Nhưng họ chia tay rồi mà, chia tay được năm ngày rồi. Nghĩ vậy nhưng em vẫn gật đầu để Seungcheol đưa em về. Cuối cùng em được Seungcheol vừa dìu vừa đỡ ra xe. Jisoo nhìn theo mà thở dài, hai cái đứa này yêu nhau nhưng người mệt nhất hình như là anh đó?
Sau khi đỡ Jeonghan ngồi vào ghế phụ, ngả ghế ra sau để em thoải mái hơn, gài dây an toàn cho em xong thì Seungcheol nhận được tin nhắn của Jisoo.
"Nếu cậu thấy mình và Jeonghan không thể tiếp tục thì nói cho rõ ràng với nó. Sau đó, tôi sẽ dẫn nó về. Hy vọng đây là lần đầu cũng như lần cuối Jeonghan phải say vì chuyện tình cảm với cậu."
Seungcheol cười khổ, ban nãy Jisoo ra vẻ mau mau kéo cái cục thỏ phiền phức này về đi ấy thế mà giờ lại nhắn tin "đe doạ". Đôi khi Seungcheol thấy Jisoo bảo bọc Jeonghan quá mức. Tuy vậy, Seungcheol cũng cảm thấy may mắn, vì trước khi hắn bước vào cuộc đời em, Jeonghan đã được chăm sóc rất tốt. Hong Jisoo đã chăm Jeonghan thành đoá hoa tươi sáng và rạng rỡ nhất trên đời.
Jisoo chăm Jeonghan như gà mẹ bảo vệ gà con, đến mức thằng bé Soonyoung còn nói rằng có thể Jisoo đã tìm thấy một quả trứng, đem về ấp nở thành Yoon Jeonghan.
Jisoo thì luôn chiều theo Jeonghan, chuyện gì Jeonghan đúng thì đúng tuyệt đối và nếu Jeonghan sai, Jisoo cũng sẽ không để người khác bảo rằng em sai. Đôi khi việc Jeonghan được Jisoo bảo vệ quá sẽ khiến nhiều người nghĩ rằng Jisoo có tình cảm đặc biệt với em. Điều này khiến người yêu của Jisoo nhảy dựng lên. Thật ra, khi Jisoo mới gặp Jeonghan hồi cấp hai, Jeonghan nhút nhát, trầm tính và gần như không tiếp xúc với ai. "Nuôi" Jeonghan trở nên tươi sáng như bây giờ Jisoo đã tốn rất nhiều tâm tư, trong vô thức Jisoo muốn bảo vệ Jeonghan ra khỏi tất cả những thứ có thể khiến em tổn thương. Ngày trước, theo đuổi Jeonghan, việc vượt qua được "chủ tịch hội đồng quản trị" của em cũng đủ khiến Seungcheol toát mồ hôi.
Seungcheol đưa Jeonghan về nhà, căn nhà chung của cả hai. Hôm cãi nhau, Seungcheol chưa kịp dỗ dành em câu nào đã phải xách vali lên đi công tác, bay đến nơi thì phát hiện mình bị em block mất rồi. Nhắn mail em không trả lời và chuyển khoản thì em chuyển ngược lại không nhận. Seungcheol cũng đành chờ hết kỳ công tác thì về dỗ em. Ấy thế mà bé thỏ nào đó lại buồn rồi đi uống với Hong Jisoo.
Sau khi Seungcheol đỗ xe, Jeonghan đã ngủ say nên hắn đành bế em lên nhà. Năm ngày không về, vừa vào đến nhà đã thấy em dọn vali hành lý, sẵn sàng chuyển đi bất cứ lúc nào cũng đủ khiến Seungcheol choáng váng. Gì đây? Hắn đã đồng ý chia tay với em chưa? Jeonghan đã ngủ rồi, ngày mai hắn nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với em.
Jeonghan tỉnh dậy trong vòng tay quen thuộc, em giật mình đẩy ra khiến cho người đang ôm em cũng run run hàng mi chợt tỉnh, hắn vỗ lưng cho em như thường lệ, khi chân hắn hãy còn gác lên đùi em và em thì đang gối đầu trên cánh tay rắn chắc.
"Jeonghan nằm thêm chút nữa đi, hôm qua em uống rượu, dễ đau đầu lắm."
Và lực tay của hắn thì mạnh hơn em, em cũng rất thích nằm trong vòng tay hắn. Hắn xoa đầu cho em, thật ra Jeonghan không đau đầu đâu, nhưng em thích được hắn quan tâm từng chi tiết nhỏ nhất. Tự dưng, thấy hối hận vì đòi chia tay.
"Seungcheol..."
"Chúng mình chia tay rồi mà? Sao anh đón em về?"
"Anh đồng ý chưa? Anh đi công tác, Jeonghan thì chặn hết mọi phương thức liên lạc."
Giọng Seungcheol còn mang theo chút tủi thân. Ấy vậy mà tay hắn vẫn nhẹ nhàng xoa xoa thái dương của em.
"Nhưng mà...lúc đó Seungcheol có nói gì đâu, em nghĩ anh đồng ý."
"Ai đồng ý mà gửi hơn chục cái mail kêu em bỏ block hả? Jeonghan không check mail à? Ai là người chuyển khoản ngược lại cho anh khi anh chuyển tiền năn nỉ em hả?"
"Bây giờ chúng mình đánh răng, ăn sáng sau đó anh và Jeonghan sẽ nói chuyện nghiêm túc với nhau nhé?"
Nhưng hình như khái niệm nghiêm túc của Choi Seungcheol có vấn đề. Vì bây giờ đây, hắn ngồi trên sofa, em ngồi trên đùi hắn, hai người mặt đối mặt, hắn vòng tay ôm eo em. Nghiêm túc dữ chưa?
"Hay là Seungcheol buông em ra đã?" Jeonghan nghiêng đầu nhìn người-yêu-cũ.
"Không buông, anh muốn như vầy cơ. Hôm đấy anh có nói là anh có chuyến công tác đột xuất ấy, Jeonghan nhớ không?"
Đáp lại hắn là cái gật đầu nhè nhẹ.
"Trước khi đi công tác anh đã giải thích với Jeonghan chuyện đám phóng viên chụp ảnh anh với cô diễn viên nào đó mà anh còn chẳng nhớ tên là do bên đó muốn mượn anh để PR cho cô ta mà đúng không? Anh đã cho xử lý rồi, sau này sẽ không có chuyện như thế xảy ra nữa."
Seungcheol dùng giọng điệu dịu dàng đến mức Jeonghan nghĩ em tan chảy mất thôi.
"Vậy tại sao Jeonghan lại block anh?"
Seungcheol nhìn vào mắt em, hắn biết, điểm yếu của Yoon Jeonghan chính là ánh mắt của Choi Seungcheol khi nhìn mình, khi em thấy trong mắt hắn chỉ có em, tim em không kìm được run lên.
"Thì bọn mình chia tay mà."
"Jeonghan à, anh đã nói rồi anh đâu có đồng ý. Anh biết lúc đó chỉ là em giận quá thôi. Từ hồi mình yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên anh bị chụp ảnh với diễn viên nữ như thế và sẽ là lần cuối cùng, anh hứa đó. Nên Jeonghan, bé cưng, chấp nhận lời giải thích của anh được không em? Jeonghan đừng dỗi nữa nhé? Hôm đó phải đi gấp quá, anh chưa kịp dỗ thỏ gì cả."
Seungcheol hôn lên cổ tay em, sau đó lại áp tay em lên mặt mình, còn dụi dụi làm nũng, tay hắn thì vẫn ôm eo em. Jeonghan cảm thấy mình không có đường lui, vì em biết, em làm mình làm mẩy thế chỉ vì em thích được dỗ. Phải là Seungcheol dỗ em, nhẹ nhàng giải thích với em, người khác thì không cần.
"Em không dỗi."
"Vậy còn chuyện chia tay?"
Jeonghan vùi mặt vào vai hắn, thật ra em cũng đâu muốn chia tay. Nhưng giận quá mất khôn, đôi khi Jeonghan sẽ buông ra những lời đau đớn nhất.
"Anh còn một số chuyện muốn nói với Jeonghan."
Seungcheol đưa tay gạt tóc cho em, khuôn mặt Jeonghan nhỏ nhắn, nhìn là muốn hôn. Và hắn là thế thật, hôn nhẹ lên môi em rồi dứt ra ngay, vì lúc này có chuyện quan trọng hơn.
Jeonghan nghiêng đầu nhìn hắn, mắt em long lanh, đôi mắt ấy chỉ chứa mỗi Choi Seungcheol. Chắc hẳn Jeonghan không biết hắn thích đôi mắt em đến mức nào, rằng chỉ cần nhìn vào mắt em, hắn nguyện dâng trọn lòng trung thành cho tín ngưỡng cao quý nhất đời mình.
Đặc biệt mỗi khi Jeonghan làm nũng, chỉ cần em nhìn hắn nài nỉ thì có là những đòi hỏi vô lý tới mức nào Seungcheol cũng sẽ cho em toại nguyện. Vì vậy, hắn cảm thấy hình như em bắt đầu xem chuyện tình cảm của họ trở thành Jeonghan luôn đúng, Jeonghan muốn làm gì cũng được, kể cả chuyện đòi chia tay. Nhưng Seungcheol đâu phải Hong Jisoo mà em bất kể đúng sai nói gì thì nói, Jeonghan cần phải biết chuyện chia tay đâu phải trò đùa.
"Chuyện gì cơ?" Dù em cảm nhận được Seungcheol giận lắm vì em đòi chia tay nhưng Jeonghan quen thói được dỗ dành, em sẽ không xuống nước đâu, Jeonghan không có thích bơi.
"Về chuyện Jeonghan đòi chia tay trong lúc nóng giận."
Seungcheol biết, Jeonghan cảm thấy mình có lỗi nhưng em không muốn nhận, chỉ biết trách hắn chiều bé cưng quá nên giờ bé cưng sinh kiêu rồi. Cũng chả sao, Choi Seungcheol có thừa kiên nhẫn để nói cho em hiểu.
"Anh biết, lúc giận lên thì người ta khó kiểm soát ngôn từ của mình. Jeonghan à, anh đã theo đuổi em một năm rưỡi, chúng mình yêu nhau chỉ vừa tròn bốn tháng. Tính cả thời gian theo đuổi lẫn yêu đương thì cũng gần hai năm. Ngần ấy thời gian đâu thể chỉ vì một phút nóng giận mà buông tay đúng không em?"
Jeonghan chầm chậm gật đầu.
"Em xin lỗi Seungcheol..."
Em gục đầu lên vai hắn, đáp lại em là những cái vuốt ve nhè nhẹ lên lưng khiến em yên tâm.
"Bé cưng không có lỗi, chỉ là anh mong Jeonghan đừng đem chuyện chia tay ra nói khi nóng giận. Được không em?"
Bé cưng của Seungcheol lại gật đầu. Đâu phải em muốn chia tay. Em chỉ muốn được dỗ dành thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com