world.
làm tí ảnh cho dễ hình dung :)))))))
.
.
.
.
.
.
nhân miêu wen junhui x quỷ vương xu minghao.
warnings: bad words (extra bad words), nipples play, squirting, hybrid.
NGÔN TỪ ĐẶC BIỆT MẤT KIỂM SOÁT.
không chịu trách nhiệm với bất cứ sự khó chịu nào sau khi đọc chap truyện này.
.
.
.
.
.
sếch bùng lổ, sếch cực căng sếch cháy quần, chim hót líu lo và hơi tục nên hãy stop nếu bạn không chắc chắn với chap fic này.
.
.
.
.
.
"này seungkwan, em có thấy chán không?"
xu minghao ngáp dài, tự dưng thấy góc nào trong cái lâu đài chết tiệt này cũng chán chường bỏ mẹ. y nhìn ngắm địa ngục trước mắt mình, đúng là chẳng có gì để y phải động tay.
"dạ, em thấy cũng bình thường, ngài chán sao? chúng ta có thể đi vi hành một chút nếu như ngài muốn, đằng nào thì hôm nay cũng không có gì quá đặc biệt phải xử lý ở đây."
từ ô cửa sổ cao nhất của chốn tối tăm lạnh lẽo, xu minghao gật gù. đi dạo cũng không phải một ý quá tồi, dù y rất ghét việc bị người khác nhận ra. địa ngục là một nơi phức tạp, ở đó có biết bao nhiêu thứ người trần mắt thịt dù có dùng cả ngàn năm lưu truyền qua cả ngàn đời sổ sách hay miệng lưỡi cũng không thể tưởng tượng được ra.
y nhếch môi, con người luôn luôn là thứ sinh vật nông cạn coi mình là biết tuốt, đã quá nhiều lần y đọc được những thứ nhảm nhí con người vẽ ra với cái cớ "tránh tà ma". mỗi lần như thế, y đều rơi nước mắt vì cười nhiều quá, sau đó thở dài một hơi.
dù sao thì y cũng không có phận sự gì với cái thế giới nhiều màu sắc đó, người cai quản dương thế, lee seokmin quả thật có quá nhiều năng lượng để tiêu hao. cái thế giới của y đúng là chỉ có vài mảnh màu đơn sắc, nhưng y chẳng cầu mong gì hơn thế.
"được rồi, thế thì em đi với ta, đổi bộ đồ khác đi, bộ này của em... diêm dúa quá."
đẩy vai seungkwan trêu chọc, minghao mỉm cười. y nhìn cận thần của mình giận dỗi bĩu môi rồi cũng lùi ra một góc, nhanh nhẹn xoay một vòng. bộ đồ hơi lộng lẫy được thay thế bằng một bộ quần áo giản dị hơn, nhưng vẫn rất vừa vặn và ôm mượt lấy từng đường cong trên cơ thể vị cận thần.
"ngài cũng không mặc như thế đâu, đúng chứ?"
seungkwan nheo mắt ngó theo tà áo choàng đen kịt của minghao, y đứng dựa vào thành cửa sổ, nhẹ nhàng búng ngón tay, thay cho mình một bộ quần áo hết sức bình thường.
"đi thôi, ta cũng muốn xem dạo này có gì hay ho. em có gợi ý gì không?"
"ngài là quỷ vương nhưng lại hỏi em thế giới của ngài có gì thú vị không? nghe cứ giống như ngài jeonghan bỗng dưng gọi ngài đến bắt ngài đưa ngài ấy đi thăm quan một vòng thiên cung ấy?"
đôi môi hồng dẩu lên cãi cọ, đã ở bên vị cận thần đanh đá này nhiều năm, xu minghao sớm đã quen với dáng vẻ này. dù em nói thế, chứ sau đó em vẫn đi cạnh y, thao thao bất tuyệt về mấy địa điểm mới lạ ở chốn địa ngục sầm uất hơn bất cứ ai vẫn tưởng.
em dẫn y đến một khu đường rất nhộn nhịp, ở đó nườm nượp đủ thứ quỷ ma qua lại, vong hồn cũng rất thoải mái vui chơi.
"chỗ này giống... gì nhỉ? hôm trước ngài soonyoung có kể với em... à, hongdae ở trần thế. ngài có thể hiểu là khu vui chơi ấy, kiểu vậy."
xu minghao gật gù, trước mắt y là rất nhiều hàng quán, cũng có rất rất nhiều những ngóc ngách đường nhỏ đâm ngang. rõ ràng đây là thế giới y trị vì, nhưng y lại chưa từng để ý tới những chốn thế này.
seungkwan dẫn y đi rất nhiều nơi, em hào phóng mua rất nhiều đồ ăn rồi hớn hở đút cho y vài miếng. y nhìn vị cận thần, thấy em rất dễ thương, nhanh như thế mà em đã hòa tan luôn với những thường dân ở chỗ này.
"em nhớ ở chỗ này có khu bán món này ngon lắm, để em dẫn ngài đi."
mái đầu nhỏ vui vẻ ngó nghiêng, y cũng chiều theo mà cùng em đi hết những ngõ ngách y chưa từng biết.
cho đến khi boo seungkwan dừng lại ở một góc đường tối tăm, mùi ẩm mốc xông lên khiến y nhăn mặt, nhưng seungkwan thì vẫn ngẩn ngơ đứng nhìn vào nơi bóng tối hoàn toàn bao phủ.
"gì thế?"
"ngài nhìn xem... trong kia có người phải không?"
em chỉ ngón tay vào góc tối, nơi có một tấm chiếu rõ ràng là cộm lên một đụn nhỏ bằng một đứa trẻ con. xu minghao nhăn mày, đưa bàn tay ra trước, nhẹ nhàng thắp lên một nguồn sáng le lói từ đầu ngón tay, soi rọi chốn mịt mù.
"em ra kia đi, để ta."
đẩy seungkwan ra chỗ sáng, y từ từ tiến tới tấm chiếu đang phập phồng. cảm giác sự sống tồn tại rất mãnh liệt, ai chứ xu minghao, y chắc chắn nhìn ra ở đó có người.
y vẩy nhẹ bàn tay còn lại, tấm chiếu bay vèo một cái, đập vào tường rồi rơi xuống, để lộ ra một đứa bé trai chỉ chạc năm sáu tuổi. hơi thở của đứa trẻ yếu ớt vô cùng, dù cảm giác của y lại cực kì mạnh mẽ, đứa nhóc mặt một bộ đồ rách rưới, trên người chi chít những vết đánh đỏ au. đứa nhỏ nằm co ro vì lạnh, cả người run lên cầm cập, đó cũng là lúc y nhìn thấy bên cạnh nó có một chiếc bánh mì đã mốc xanh còn đang cắn dở.
dù là người đứng đầu chốn tàn nhẫn nhất, y vẫn không thể nhắm mắt làm ngơ trước một sinh linh bé bỏng. y tiến gần hơn, lòng bàn tay đỏ lên để tạo ra một lớp nhiệt độ thần kì, bình tĩnh đẩy sức mạnh vào thân hình nhỏ nhắn. đứa trẻ run rẩy một hồi rồi ngừng hẳn, sau đó chậm chạp mở hé đôi mắt xanh lục mê hồn.
nó từ từ ngồi dậy, đảm bảo xu minghao không có bất cứ hành động gì nguy hiểm, nó giương đôi mắt xanh ấy lên nhìn y. y quan sát nó, tự hỏi liệu nó thuộc loài gì ở thế giới tạp nham này.
"chào nhóc?"
xu minghao ngồi xổm xuống, đưa bàn tay nóng ấm của mình ra vuốt lên mái tóc vàng hoe nổi bật. ngay khi chạm lên mái tóc đó, y nhận thấy đứa nhóc này có tai mèo.
"nhóc là nhân miêu? nhóc nói được không?"
chiếc đuôi mèo từ phía sau khẽ vươn ra phía trước, xu minghao ồ lên một tiếng. đứa trẻ này thuộc nhóm nhân miêu hiếm hoi sống ở đây, lại còn là nhân miêu lông vàng. mái tóc vàng mềm mượt vì đặc tính được ưu ái của loài mèo, xu minghao giữ nguyên tư thế để ủ ấm đứa nhỏ trước mặt mình.
đứa nhóc nhỏ nhẹ gật đầu.
"được rồi, nhóc tên gì?"
"em... em không có tên..."
đôi mắt xanh cụp xuống, đôi tai mèo ủy khuất áp sát vào lớp tóc mềm.
"sao nhóc lại ở đây? đói lắm đúng không?"
đứa nhỏ gật đầu rồi lại lắc, khẽ liếc xuống chiếc bánh mì đã mốc xanh bên cạnh. xu minghao nhíu mày, đứa nhỏ này đã phải chịu quá nhiều khổ sở rồi, không phải sao?
"nhóc không cần nói dối ta. nếu nhóc biết ta là ai, thì nhóc sẽ nhận ra việc nói dối ta là vô ích."
xu minghao mỉm cười. nụ cười trên mặt y thanh thản và yên bình đến lạ, thành công làm đứa nhóc bé con ngơ ngẩn. y xòe bàn tay ra, rồi nắm nhẹ bàn tay lại ngay trước mắt nhân miêu.
"nhóc nhìn nhé?"
phù một cái, ngay khi đứa nhỏ chớp mắt, chiếc bánh mì hỏng đã bốc hơi như chưa từng tồn lại. đúng như y dự đoán, mắt đứa nhỏ mở to kinh ngạc, nó ồ lên một tiếng, đôi tai và chiếc đuôi sáng màu dựng lên bày tỏ sự hứng thú chưa từng có. y chẳng rõ tại sao y lại thấy lòng mình êm ru khi nhìn đứa nhỏ này vui vẻ, y chỉ biết hình như có thứ gì đó vừa lướt qua trong lồng ngực y.
"nhóc có đoán được ta là ai không?"
nhân miêu lúc lắc cái đầu. y nhún vai, một đứa nhỏ thiếu thốn đủ đường thì làm sao biết được y là ai chứ?
"em biết ngài là một người rất mạnh mẽ ạ..."
"sao nhóc lại nghĩ thế?"
y tò mò hỏi.
"vì ngài có thể khiến nỗi đau của em biến mất..."
đứa nhỏ buồn rầu nhìn vào nơi chiếc bánh mì vừa bị y phù phép cho tan biến, bàn tay nhỏ chạm lên bụng xoa xoa. y đoán là nó đã chịu đựng cơn đau bụng vì ăn phải đồ ăn hỏng. nỗi thương cảm dồn lên trong y, khiến y vô thức xoa đầu nó.
"nhóc nói đúng rồi đấy."
xu minghao nhoẻn miệng cười, búng ngón tay, để bộ đồ thường dân đổi thành bộ đồ lịch thiệp, dĩ nhiên là có cả áo choàng. đứa nhỏ ngẩn người nhìn theo, hai lần thấy phép thuật trong vài phút đồng hồ làm nó thấy thần kì lắm lắm.
xu minghao vuốt khẽ bầu má gầy gò vì bị đói, nhẹ nhàng nói với nhân miêu.
"ta là quỷ vương."
"không những ta có thể khiến cho nỗi đau của nhóc biến mất, ta thậm chí có thể cho nhóc một lâu đài thật to và cho nhóc sự ấm áp nhóc chưa từng trải nghiệm."
mân mê chiếc mèo đang run rẩy vì bất ngờ, dù nó có nghèo đói và khổ sở, dĩ nhiên nó biết quỷ vương có nghĩa là gì.
quỷ vương là người quyền lực nhất, mạnh mẽ nhất, xinh đẹp nhất và cũng tàn nhẫn nhất. nhưng rõ ràng người ở trước mắt nó đang hết sức dịu dàng.
"nhóc đừng sợ, ta không ác độc như những gì nhóc nghe kể đâu."
minghao nháy mắt, rồi sau đó lại nhỏ giọng nói nước đôi.
"thật ra đôi khi ta ác độc hơn những gì nhóc từng nghe kể. nhưng yên tâm đi, ta không hại nhóc đâu, mèo nhỏ. ta lấy bảy nghìn năm trăm ba mươi bảy năm ta sống để đảm bảo đấy."
y êm ái nói.
"rồi nhóc cũng sẽ đến tuổi của ta, nhân miêu sống lâu lắm đấy, gần như là bất tử rồi, lúc đó nhóc sẽ hiểu lấy tuổi tác ra để cá cược nó uy tín thế nào."
rảnh rỗi tạo ra một đốm lửa bập bùng trong bàn tay thanh mảnh, xu minghao để cho đứa nhóc mải mê trầm trồ.
đáng yêu thật đấy.
y cảm thán.
nhân miêu nhỏ này thực sự khiến y xao động.
"ta hỏi lại lần nữa, nhóc có đói không?"
lúc này, đứa nhỏ rụt rè gật gật đầu. xu minghao nhếch môi, dập tắt đốm lửa trong lòng bàn tay mình, trả lại sự tăm tối vốn có của góc đường đen mịt. đứa nhỏ hoảng hốt vô cùng, như thể nỗi sợ của nó đã chiếm đầy buồng phổi bé tí hon.
nghe rõ tiếng meo meo sợ hãi, quỷ vương xu minghao chậm rãi nói với nhân miêu nhỏ rồi nắm trúng bàn tay đang luống cuống khua loạn lên giữ lại.
"mèo nhỏ, từ giờ nếu nhóc đi cùng ta, ta sẽ không bao giờ để nhóc đói hay lạnh nữa. không đau đớn, không tăm tối, ta sẽ dẫn nhóc ra nơi ánh sáng chiếu vào, nhóc có muốn đi cùng ta không?"
đôi chân đứng lên, theo lực kéo nhẹ của y bước ra vùng sáng lên rực rỡ, nơi boo seungkwan cũng đang đứng đó chờ.
xu minghao nở nụ cười, cúi người chạm lên má nhân miêu, hơi suy nghĩ rồi búng lên chóp mũi gầy nhom của nó.
"lựa chọn thông minh đấy, nhóc con."
"từ giờ, tên của nhóc sẽ là wen junhui, nhóc nhớ kĩ lấy, rõ chưa?"
.
nhiều năm đã trôi qua kể từ cái ngày xu minghao chính thức dẫn wen junhui về nhà nuôi nấng. dĩ nhiên là y chẳng khác gì hồi đó, quỷ vương có một sự sống vĩnh bằng bất biến, y mãi mãi sống ở hình dạng của một người đàn ông hai lăm hai sáu tuổi.
y thì vẫn thế, nhưng wen junhui?
ờm...
y không nhớ rõ mình đã nuôi hắn bằng cái thứ thần tiên khỉ gì nữa rồi?
wen junhui đã bước vào độ tuổi hai mươi bảy, dù còn kém y cả mấy ngàn năm, nhưng nhân miêu càng trưởng thành lại càng đẹp trai đến lạ. hắn lớn phổng lên, cơ thể rõ ràng ăn cùng y mỗi ngày lại vô cùng vạm vỡ, khúc nào ra khúc nấy, gương mặt sắc sảo cùng với mái tóc vàng như đang thắp sáng cả cái lâu đài u tối của vị quỷ vương.
điều quan trọng là, thế đéo nào mà hắn cao hơn cả y rồi?
xu minghao rủa thầm. rõ ràng lớn hơn hắn cả nghìn năm tuổi, lúc này y đứng cạnh hắn lại bé nhỏ hơn biết bao nhiêu. wen junhui buộc tóc nửa đầu, đôi tai mèo thanh thoát trông vô cùng nam tính và quyến rũ, đã thế còn ngày càng bộc lộ những dáng vẻ cuốn hút đến nóng người.
y biết y chưa từng trải qua thứ cảm giác đấu tranh nào lớn lao hơn thế vào lần đầu thấy wen junhui cởi trần sau khi vừa tắm, mái tóc vàng rũ nhẹ xuống che ngang tầm mắt, dọc trên cơ thể hằn rõ những múi bụng đẹp mê li và cơ ngực đầy đặn là những vệt nước chưa khô.
"quỷ vương? ngài nhìn đi đâu thế?"
hắn nhếch mép khi xu minghao rõ ràng đang gắn chặt tầm nhìn lên ngực hắn, đáp lại hắn là một tiếng ho khan chữa cháy nhưng chẳng dập nổi tí lửa nào của quỷ vương.
"không có gì... ta định hỏi ngươi... định hỏi ngươi...."
đôi môi hồng của xu minghao mở ra rồi lại khép vào, lắp bắp cả vài phút vẫn chưa thể nhớ ra mình tìm hắn làm cái khỉ gì. wen junhui nhún đôi vai có bộ xương quai xanh ngon hết nước chấm, từ từ tiến lại gần y, rất tự nhiên cởi trần ôm y vào lòng, nũng nịu tựa cằm lên vai y cọ cọ.
xu minghao thừa nhận, y có chút hối hận vì luôn dung túng cho hắn nhõng nhẽo thế này, nhưng đm, đếch đứa nào ngờ được là đứa nhỏ tí hon y bế về lại lớn nhanh thế chứ?
lớn tới nỗi giờ một cánh tay của hắn đã có thể ôm gọn eo y, thản nhiên để y lọt thỏm trong những cái ôm dịu dàng dưới cái mác người thân chết tiệt.
"ngài định hỏi gì cơ ạ?"
giọng nói trầm khàn phả lên cổ y khiến y rùng mình, cảm thấy mình như nhũn cả ra trong vòng tay hắn. xu minghao nghĩ thầm, nếu lúc này hắn định ám sát y như mấy vụ ám sát tổng thống trên trần thế mà kwon soonyoung hay kể, y cũng chẳng mò đâu ra sức mà trở tay. đuôi mèo của wen junhui khẽ khàng chạm lên cánh tay y, quấn vài vòng như đang thay chủ nhân nũng nịu lấy lòng.
đm, xu minghao rõ ràng là người nuôi hắn lớn mà, phải không?
.
"ngài chiều ta đi mà, quỷ vương?"
wen junhui hôn lên cần cổ thon dài xu minghao, tiện thể cạ răng vào làn da ngọt ngào của người đang yếu ớt cố đẩy hắn ra.
xu minghao mềm oặt trong lòng hắn, không có tới nửa phần trăm phản kháng thành công trước loạt kích thích "con nuôi" của mình đem lại.
"nh..nhưng mà..."
chiếc đuôi mềm mại của hắn nhân lúc y không để ý, luồn vào trong áo tóm lấy vòng eo thon làm y ứ lên một tiếng nghẹn ngào. cánh tay hắn chắc nịch, giam chặt y vào giữa, chiếc đuôi có thêm diện tích, cứ thế sờ soạng không kiểm soát, từng sợi lông êm ái chạm vào y, đổi lại là sự rên rỉ ngọt ngào trong họng quỷ vương quyền lực.
"ta động dục rồi... ngài không muốn ta đi tìm người khác để giải quyết đâu, đúng chứ? chưa kể..."
nụ hôn chạm lên ngực áo, wen junhui qua một lớp vải vươn lưỡi mèo liếm lên đầu ngực đã cương cứng lên rõ rệt của đối phương, vẫn trầm giọng xuống để thuyết phục vị quỷ vương đang lung lay của mình. đuôi mèo nhanh nhẹn cạ vào nơi hắn vừa liếm qua, từng sợi lông mảnh như tơ cọ sát nơi nhạy cảm như có như không làm xu minghao sắp sửa phát điên tại chỗ.
bàn tay vốn có rất nhiều ma thuật, thậm chí có thể điều khiển cả một địa ngục sau lưng, nhưng lúc này tuyệt nhiên bất lực trước một nhân miêu động dục. chân minghao run rẩy, y khép đùi, khổ sở chống chọi với chiếc lưỡi linh hoạt đang mút mát nhiệt tình nụ hoa của mình qua lớp áo, thành công để lại một mảng ướt đẫm nước bọt trước ngực y. hắn chăm sóc một bên e ấp, bên còn lại dùng ngón tay thuần thục nhấn vào rồi nắm lấy nụ hoa nhỏ kéo ra, day nhẹ, đủ để xu minghao ư ử rên, ôm chầm lấy vai hắn như đang tìm một điểm tựa cho mình. xu minghao ma sát hai đùi lại với nhau, khóc không thành tiếng đẩy khẽ vai hắn ra vì nứng.
"m..mới..ah..đừng liếm mà...đừng..."
"ngài nói gì cơ? ta nghe không rõ?"
wen junhui nhếch mép, mút chặt đầu ngực vào trong miệng, dùng lưỡi nhấn lên đỉnh nụ hoa nhỏ như đang muốn cưng chiều nó hết mực. hắn dùng lý trí điều khiển đuôi mèo rút ra khỏi áo, chuyển sang chen vào giữa hai bắp đùi của y, lướt qua nơi dương vật đã căng cứng lên vì ái dục.
"hai hôm trước làm rồi mà... huy, ta không chịu được..."
"ngài gọi ta là gì?"
chiếc đuôi bóp chặt đùi y, wen junhui gồng người lên vì bị kích thích, khỉ thật, hắn có thể cứng lên chỉ vì được người kia gọi bằng cái tên y chỉ gọi khi cả hai dành thời gian ở bên nhau.
"huy...uhm..tuấn huy.."
"gọi đầy đủ ra."
hắn gằn giọng, bàn tay siết chặt nhũ hoa làm quỷ vương rên rỉ vì chịu đau. khóe mi ủy khuất ứa ra nước mắt, mếu máo ôm lấy hắn, thuận theo câu ra lệnh của đối phương.
"văn tuấn huy."
"ngài gọi ta như thế làm ta cương rồi, quỷ vương, ta đau lắm, ngài nỡ để ta đau đớn đến hết kì sao?"
xu minghao đầu óc rồi mù, y chẳng biết y muốn gì, muốn chìm đắm vào cuộc chơi của tên nhân miêu do chính tay mình nuôi lớn hay muốn đẩy hắn ra để bảo vệ sức khỏe thể lực của bản thân mình. sự xao động hiện lên trong đáy mắt y là tín hiệu cho wen junhui hành động, hắn dùng đuôi cởi quần, để dương vật trướng căng bật ra, đập vào bụng y nài nỉ.
hắn khẽ khàng động hông, gục mặt vào vai y gầm gừ khi dương vật hắn được an ủi bởi lớp áo thô ráp của người bên dưới, xu minghao mê man, rõ ràng hắn đâu có chơi y ở dưới, chỉ có ngón tay hắn đang kẹp chặt đầu ngực y mà sao y rạo rực thế này?
"quỷ vương... xu minghao, urg.. cứu ta.."
tiếng wen junhui thở dốc vang lên ở cự li cực gần, cộng thêm với hành động kích dục đầy mãnh liệt của hắn khiến mọi giác quan trên cơ thể y bị đánh thức. xu minghao hoảng hốt nhìn xuống dưới thân mình, bàn tay to lớn của nhân miêu đang phủ lên ngực y mơn trớn, dương vật hắn nổi gân không có vẻ gì là được thỏa mãn với tác động đầy thiếu thốn như vậy.
kích thích thị giác xông lên đầu y trong vô thức, để rồi ngay khi wen junhui đặt một nụ hôn chiều chuộng nhưng cũng đầy chiếm hữu vào cổ y, xu minghao rùng mình phóng thích, bắn tinh dù chẳng có chút động chạm nào ở nửa thân dưới ngoài cái siết chặt của chiếc đuôi hữu lực.
"gì đây?"
hắn và y đều ngỡ ngàng sau một màn lên đỉnh ngoài dự đoán. ngại đến mức da mặt ửng lên đỏ rực, xu minghao đưa tay lên cắn để ngăn tiếng thút thít khó khăn. wen junhui móc lấy cạp quần y, kéo nó cao lên, để lộ ra dương vật cũng đã cộm lên, ướt đẫm một vùng vì tinh dịch.
"quỷ vương, ngài nứng vì thấy ta thủ dâm à?"
gương mặt đẹp như tượng tạc ngẩng lên thú vị nhìn xu minghao. y im lặng, đùi trong ướt đẫm khiến cho mọi lời nói của y lúc này đều trở nên vô ích.
"ta không... do ngươi... là do ngươi mà.."
y chống chế, nhìn người như hắn thủ dâm cũng có thể khiến y nứng chứ sao không?
"ừ, do ta, vậy giờ ta chịu trách nhiệm với ngài nhé, quỷ vương?"
.
ngón tay thọc mạnh vào lỗ nhỏ, wen junhui nhìn xu minghao dạng rộng chân, khóe mi run rẩy rên lớn mà thỏa mãn. đùi trong ướt dâm dịch, dương vật nhỏ lắc lư vì chuyển động bày ra hình ảnh dâm đãng khác hẳn với một quỷ vương thường ngày nghiêm nghị.
xu minghao bấu lấy ga giường, cửa mình liên tục tiết nước vì wen junhui vô cùng mạnh bạo, hắn nhét hai ngón tay dày dặn, nhấn lên vách tường bên trong rồi banh ra không thương tiếc. mỗi lần như thế, xu minghao đều không nhịn được mà thít mông, để rồi nhận lại một cú đánh vang vọng lên cánh mông căng mẩy.
y ư a rên rỉ, hoàn toàn đánh mất tôn nghiêm quyền lực, để mặc cho nhân miêu điều khiển khoái cảm của mình. wen junhui giữ đùi y, thúc ngón tay liên tục, tiếng nhóp nhép đánh vào tai y choáng váng. hắn mò mẫm một hồi, vốn đã biết rõ điểm sướng của đối phương, hắn càng cố tình né điểm đó ra để kéo dài thời gian bắt y chịu đựng.
"h-ức...huy....đừng..đừng vậy...mà..."
nước mắt chảy dài trên gương mặt diễm lệ của quỷ vương, wen junhui làm ngơ triệt để. hắn hôn lên mắt y, dịu dàng hôn lên bờ môi đang há hốc dù cho bên dưới đang chịch y đến nỗi nước dâm văng tung tóe.
"tự dưng ta quên điểm đó ở đâu rồi."
hắn thâm hiểm mỉm cười, mút nhẹ lên cổ y một cái.
"ngài chỉ ta được không?"
dứt câu, wen junhui tóm lấy bàn tay đang chới với của quỷ vương, kéo giật xuống nơi đang đóng mở đầy thèm khát. hắn mặc kệ tiếng cầu xin của xu minghao, một lần tống bốn ngón tay vào nơi bé nhỏ hồng hào kia.
xu minghao trợn mắt, đôi môi há ra nhưng không rên nổi, tự mình cảm nhận vách tường trợn trượt, co rút mút chặt lấy bốn ngón tay như thể y là một con điếm thèm thuồng. wen junhui dẫn dắt y mò mẫm, chạm tới những nếp gấp mịn màng nóng hổi, bình tĩnh dạy y cách tự chơi mình. muốn khép chân mà không được, xu minghao ấm ức rên ư ử vì càng lúc cả hai lại càng tiến vào sâu hơn.
và rồi ánh mắt wen junhui bỗng nhiên lóe sáng, trong làn nước mắt mịt mờ, bỗng dưng xu minghao cảm nhận được wen junhui đang sắp làm gì.
"ư...b..bắn...ta..ta ra mất...h-hức.."
dương vật y một lần nữa co giật liên hồi, dòng tinh lỏng phóng lên ngực y, tưới ướt cả vùng bụng trắng trẻo phẳng lì, wen junhui nhấp mạnh vào điểm sướng làm y mất đi nhận thức, hét lớn rồi cả người bỗng nhiên thả lỏng, hoàn toàn không còn chút sức lực nào.
"ta còn chưa vào trong mà, quỷ vương?"
hài lòng rút tay ra khỏi hậu huyệt, wen junhui mỉm cười. hắn kéo ở cổ tay ra một chiếc dây chun buộc tóc mỏng tang, đưa tay lên tóc thuần thục buộc một nửa mái tóc vàng lại gọn gàng. báo hiệu rằng bây giờ mới là lúc hắn chính thức nhập cuộc, cùng xu minghao trải qua kì động dục của mình.
cả người wen junhui nóng rực, gậy thịt của hắn đã nhẫn nhịn quá lâu sau màn dạo đầu dâm đãng, hắn túm lấy cổ chân y, kéo cả người y sát lại, đẩy nhẹ hông để nhét quy đầu vào nơi chúm chím đang tự mở to để mút lấy quy đầu hắn. hắn rên rỉ vì cảm giác được bao bọc, quy đầu tê rần vì tiếp xúc với cửa mình xu minghao, chính thức khiến hắn vứt luôn lý trí ra khỏi cửa sổ lâu đài.
"xu minghao, ta nhớ năm đó, ngài nói rằng sẽ không bao giờ để ta chịu lạnh nữa..."
hắn thì thầm giữa tiếng thở dốc đầy nam tính, tóm lấy eo y để lấy đà, sau đó để lại trên hõm y một vết hôn đỏ chói như hoa hồng.
tiếng cười khẩy vang lên hòa cùng tiếng rên kiều mị, wen junhui nghiến răng, bất ngờ dùng lực giật hông y về phía hắn, dập lút cán dương vật to lớn vào trong.
thở ra một hơi dài thỏa mãn, wen junhui cúi xuống liếm hai nhũ hoa xinh đẹp trên ngực người thương để giúp y bình tĩnh. bên dưới cử động nhẹ nhàng để nơi nhạy cảm làm quen với hình thù dị vật. xu minghao bấu lấy bả vai hắn, nước bọt không thể nuốt xuống đã sớm chảy ra hai bên khóe miệng, dâm loạn tột cùng.
"giờ ta mới biết, không để ta lạnh còn bao gồm cả nghĩa này."
wen junhui dập mạnh, cả người y bị thúc lên rồi lại kéo xuống, nuốt trọn dương vật hắn không để chừa ra kẽ hở. wen junhui lớn đến độ bụng y hằn lên mỗi khi hắn đỉnh vào trong, mỗi lần thúc đều chạm vào nơi sâu nhất.
"ch..chậm....ư..."
y rấm rứt, dương vật đi vào sâu đến nỗi y tưởng nó sắp đâm lên đến não y. tiếng phành phạch mỗi khi hắn đâm sâu như tiếng thôi miên mạnh nhất, wen junhui mỗi lần ra vào đều mạnh mẽ như đang chơi xe đụng. xu minghao dạng chân, không còn đủ tỉnh táo để khép đùi lại dù bạn nhỏ của mình còn đang vô cùng thiếu thốn.
bỗng nhiên wen junhui hụt đi một nhịp, bàn tay nắm eo y thả lỏng ra một chút, để y nghỉ lấy hơi.
rồi sau đó lại tông hết sức vào cửa mình đẫm nước. dịch vị chảy ướt ga giường khiến minghao trông như một đứa trẻ tè dầm, lênh láng như thác chảy. hắn nâng eo y lên cho dễ bề hoạt động, toan tính những trò vui khác cho một đêm dài.
mạnh bạo cho đến khi hắn cũng bắt đầu có dấu hiệu bắn tinh, wen junhui dụi tai mèo lên má y, nắm chặt eo y giữ nguyên vị trí. dương vật đi vào thêm vài lần nhẹ bẫng, rồi dập một phát đến tận hai hòn bi trướng căng của nhân miêu.
bụng dưới xu minghao co giật, phồng lên vì lượng tinh dịch hắn bắn vào trong quá nhiều, thứ dịch trắng đục thậm chí còn trào ra khỏi lỗ nhỏ đang run rẩy vì bị tưới no dù vẫn còn đang cắm ngập dị vật to quá khổ.
hậu huyệt cảm nhận rõ ràng độ nóng hổi của tinh trùng, xu minghao cắn môi rên lên trong khoảng lặng giữa cuộc làm tình quyết liệt.
"nh..nhiều..uhm..nhiều quá..."
y lẩy bẩy chạm lên bụng mình, ngỡ ngàng nhìn nơi đó độn lên một khối.
trong này... toàn là tinh dịch của hắn...
wen junhui ngã lên người y, dương vật không rút ra mà để yên ở đó. trong một chốc, tiếng thở của nhân miêu nặng nề hơn, cũng là lúc y nhận ra hắn đang hứng lên một lần nữa ngay bên trong mình.
dương vật lại phình to, nong rộng lỗ hậu vốn không sinh ra để giao phối, khiến xu minghao sợ hãi đẩy lồng ngực hắn ra.
bây giờ thì hắn mạnh tới nỗi y không làm gì được.
cơ thể như đá tảng vẫn ghìm y ở giữa, wen junhui kéo người y ngồi dậy, dương vật đâm vào ở thế đứng thẳng làm y tưởng như mình sắp bị thọc chết tới nơi rồi.
"xu minghao, ngài làm ta phát điên lên mất..."
đuôi mèo nãy giờ cuốn chặt đùi y, nghe theo sự điều khiển của wen junhui bỗng nhiên chạm vào hoa nguyệt đang nuốt trọn dương vật to quá khổ. xu minghao trợn mắt nhìn hắn, y đủ thông minh để hiểu ý đồ của đối phương.
đuôi mèo ngoe nguẩy một hồi như đang tìm chỗ để chui vào cùng với hắn, wen junhui nhìn y như muốn trấn an, đối diện với ánh mắt đe dọa của y mà không hề nao núng.
"không..đừng...đừng..."
y lắp bắp, wen junhui đáp trả bằng cách ấn gáy y lại phía hắn, đẩy y vào một nụ hôn sâu. hai đầu lưỡi đan vào nhau quấn quít, ở bên dưới, đuôi mèo nhích nhích một chút, cuối cùng cũng tìm được điểm lý tưởng để chịch vào.
hắn nhíu mày, gồng bụng một lần dứt khoát chen cả đuôi mèo vào trong y lút cán. dương vật chen chúc cùng thứ lông lá của chính mình cũng đem lại cho hắn không ít khó khăn, nhưng hình như người khó khăn nhất là vị quỷ vương bất tử.
nụ hôn triền miên không dừng lại, hắn giữ chặt người y, dương vật và đuôi mèo thay nhau đâm thúc nhịp nhàng. xu minghao run bần bật, ngón chân co quắp lại vì khoái cảm ở nơi căng chặt đang nuốt hết hai thứ nguy hiểm nhất của một nhân miêu.
dương vật rút ra đến một phần ba, đuôi mèo sẽ dập vào lút cán vào ngược lại. hắn dứt khoát giã vào điểm sướng của y làm y tê giật, cả người đỏ tấy lên giật bắn mỗi khi quy đầu hoặc đỉnh đuôi mèo nhấn phập vào điểm đó.
"quỷ vương, ngài gọi ta đi?"
hắn dụi tai mèo vào cổ y, cảm nhận một tràng run rẩy. lúc này, xu minghao đầu óc đã vứt ở trên mây, nỉ non ôm hắn vừa rên vừa nức nở gọi tên người tình nhỏ tuổi.
"h..hức...tuấn huy...huy...ah...tuấn huy..."
"nói cho ta nghe ngài đang sướng thế nào."
hắn thản nhiên ra lệnh.
"nóng...tuấn huy..ư...ch..chơi hỏng..ta..uh....rồi..."
"h..hỏng rồi..h-hức...huy ơi...uhm.."
y bấu vào hắn như ôm lấy một chiếc cọc to, wen junhui nâng mông y, ánh nhìn say đắm đang dán trên gương mặt đê mê vì dục vọng bỗng nhiên va phải chiếc cửa sổ hướng ra ngoài.
hắn mỉm cười, dồn lực lên phía trước, nhấc bổng y lên.
xu minghao co rút vì chuyển động mạnh, trọng lực làm cho trọng lượng của y dồn hết vào nơi giao hợp, hai thứ mạnh bạo đang chôn trong cửa huyệt y vì thế lại càng rúc vào sâu hơn. xu minghao đưa lưỡi ra ngoài để tìm hơi thở, đau khổ giương đôi mắt ướt mèm lên nhìn hắn.
wen junhui nhún vai, lấy đà dập mạnh lên trên, thúc cả người minghao xóc nảy kèm theo tiếng ứ nghẹn ngào của quỷ vương đang bị chi phối bởi ái tình.
từng bước, hắn đi về phía chiếc cửa sổ to, đuôi mèo và dương vật vẫn nhịp nhàng đâm thúc không cho y nghỉ.
"đi..đi chậm...ứ....ah...th-"
y vừa dứt câu, cả người đã bị hắn lật lại ép chống tay lên cửa sổ. chân y chạm lên bệ cửa, dương vật ép vào lớp kính lạnh căm làm y yếu đuối gục đầu xuống vì vừa sướng vừa đau.
"ngài nhìn kìa, địa ngục của ngài đang chiêm ngưỡng ngài bị chơi bởi cặc của một nhân miêu."
giọng hắn luẩn quẩn trong không khí, từng cú nắc vẫn cứ chắc nịch, tàn phá cửa sau của quỷ vương. y ngại đến phát khóc, tiếng nức nở nghẹn ngào không làm át nổi tiếng nước chuyển động khi giao hợp.
trước mắt y là thế giới của y, là vương quốc của y. là nơi muôn loài coi y là thần thánh, là thánh chỉ.
vậy mà y lại đang ở đây, dạng chân cho một nhân miêu kém y cả mấy ngàn năm tuổi, do một tay y nuôi lớn chơi lỗ hậu rồi rên rỉ cầu xin hắn nhẹ nhàng.
tôn nghiêm của y sụp đổ.
"không sao, nơi này là địa ngục mà, ngài có thể làm mọi điều ngài muốn. nuốt dương vật của ta, dạng chân cho ta chơi, rên tên ta rồi khóc nấc lên vì sướng. đó là đặc quyền của địa ngục, của nơi ngài cai quản mà, đúng không?"
hắn thì thầm.
"ta sẽ cùng ngài cai quản nơi đây, sẽ cùng ngài tìm đến thứ khoái lạc sung sướng nhất, ái tình."
hắn nắc mạnh vào trong, nhấn vào điểm sướng rồi giữ nguyên đầu khấc chèn vào đó.
"ta sẽ làm mọi điều ngài muốn, sẽ chiều chuộng ngài, yêu thương ngài, đưa ngài lên đến thiên đường mà không cần phải bước chân ra khỏi nơi này."
"vì ta yêu ngài mà, quỷ vương."
xu minghao chết trân, mông ưỡn ra sau, hai bàn chân kiễng lên đang co giật có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. nụ hôn dừng ở gáy y làm y mất sạch chút lý trí cuối cùng, chỉ đành run run tì tay vào cửa kính.
"xu minghao, ngài nghe rõ không?"
wen junhui rùng mình khi y khít chặt cửa mình do những lời hắn nói, hắn hít một hơi, tóm lấy đùi y banh rộng, nhấc bổng y lên không trung để đâm nốt những cú cuối cùng.
cả thân thể y như đang phơi bày cho cả địa ngục trông thấy, dương vật y, cửa sau đang bị cắm ngập của y đang lộ ra rõ ràng sau lớp kính trong veo. wen junhui vừa cắn gáy y vừa nắc hông thật mạnh, thúc nảy y lên rồi để trọng lực dồn y xuống, đuôi mèo và dương vật lao vào cùng lúc khiến y tưởng như đang bị chơi bởi hai cái dương vật đầy chật chội.
"ta yêu ngài đấy, "cha nuôi"."
"ư...h..hức..."
xu minghao giật bắn mình sau cú chốt hạ của hắn, dương vật phóng ra tia nước màu trắng trong, lách tách chảy lên cửa kính. nước chảy xuống như đang lau rửa, xu minghao ư a rên rỉ, một lần nữa thít mông vì hắn lại bắn đầy vào trong.
gậy thịt của wen junhui dừng lại một lúc, đuôi mèo dính đầy tinh dịch được rút ra, chỉ còn lại dương vật hắn cắm giữa hai chân y, vài giây lại hơi giật lên vì vẫn đang tiếp tục nhồi đầy y bằng tinh hoa nóng hổi.
xu minghao chịu đựng như vậy cả phút đồng hồ, bạn nhỏ bị hành hình lại ứa ra thứ nước trong, chảy xuống chân cả hai thành vũng.
wen junhui bế y về giường trở lại khi vẫn đang đút no y bằng sữa đặc, kéo chăn, ôm y vào lòng vỗ lên lưng quỷ vương đã ngất đi vì cực hạn.
một nụ hôn nữa rơi trên khóe môi ướt át, wen junhui đã tìm thấy thế giới của mình.
.
ngày hôm đó, đứa nhỏ không tên được vị quỷ vương cưu mang và cho nó một mái nhà.
vị quỷ vương mà trước đó nó nghe rằng tàn nhẫn và ác độc, từng ngày, từng ngày nuôi nấng nó bằng sự cưng chiều và rất nhiều tình yêu thương.
cho đến khi nó lớn lên với cái tên vị quỷ vương ấy đặt, nó đã coi vị quỷ vương ấy là chấp niệm, là cả thế giới mà nó sẵn sàng hi sinh mọi thứ để bảo vệ một lần.
nó, ôm lấy cái tên vị quỷ vương ấy đặt, ôm cả vị quỷ vương ấy vào lòng.
ôm cả thế giới trong tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com