Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllNoo] Báo thù [1] [H]

Khi tôi vội vã chạy dọc hành lang để đến lớp, tôi vô tình va phải một thân hình cao lớn. Trước khi kịp nhận ra cú va chạm, cơ thể tôi đã bị đẩy mạnh về phía dãy tủ.

"Này, nhìn đường đi chứ, thằng đồng tính!"

Tiếng cười vang lên, và khi tôi nhìn về phía đó, tôi thấy Riki cùng nhóm bạn của hắn - những kẻ mà tôi vừa vô tình đụng trúng.

"Cẩn thận một chút đi Riki, không khéo lại bị lây bệnh giống nó đấy." Sunghoon cười khẩy, giọng điệu đầy chế nhạo.

"Phải đấy, nếu mày mà có ý định làm cái loại đó, bọn tao sẽ đá mày biến khỏi thế giới này luôn." Heeseung lạnh lùng nói.

Riki quay sang nhìn Heeseung, nhăn mặt như thể vừa nghe thấy điều gì ghê tởm. "Chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy buồn nôn rồi."

Rồi hắn tung một cú đá vào bụng tôi trước khi phá lên cười và bỏ đi cùng lũ bạn.

Tôi khuỵu xuống, ôm bụng đau đớn, ánh mắt vô thức quét qua những khuôn mặt xung quanh. Những học sinh khác đứng nhìn, nhưng không phải với sự phẫn nộ hay bức xúc trước cảnh bạo lực này. Thay vào đó, tôi thấy ánh mắt họ đầy phán xét, đầy khinh miệt - nhưng không phải dành cho Riki hay lũ bạn hắn, mà là dành cho tôi. Một vài người có vẻ chần chừ, ánh mắt họ thấp thoáng chút thương hại, nhưng không ai dám tiến lên giúp đỡ. Không ai muốn dính dáng đến tôi cả.

............

Nhìn ngôi trường mà tôi căm ghét đến từng tấc đất, những ký ức ngày xưa ồ ạt ùa về khiến tôi không khỏi nhếch môi cay đắng. Mỗi bước đi trên sân trường này, tôi đều tràn đầy căm hận.

Tôi nhớ ngày bọn chúng đánh tôi đến mức không thể thở nổi. Tôi nhớ những lần bị dúi đầu vào bồn cầu, đồ đạc bị ném thẳng ra ngoài cửa sổ, vở bài tập bị đốt sạch, quần áo bị lấy mất khi tôi đang tắm sau giờ thể dục. Và tôi nhớ cả những ánh mắt... Những ánh mắt thờ ơ của đám đông, những kẻ chỉ đứng nhìn mà không hề can thiệp. Một số người thậm chí còn nghĩ rằng tôi đáng bị như vậy.

Tôi căm ghét nơi này.

Tôi muốn những kẻ đã khiến tôi ghê tởm ngôi trường này cũng phải chịu đựng nỗi đau mà tôi từng trải qua. Tôi muốn mỗi khi chúng nhìn thấy ngôi trường này, thứ chúng nhớ đến chỉ là những ký ức tồi tệ nhất, giống như tôi.

Có lẽ khi đó, tôi mới có thể có những kỷ niệm đẹp về nơi này.

Năm lớp 9, tôi đã phải chuyển đến một ngôi trường xa Seoul để trốn chạy khỏi những tháng ngày bị bắt nạt. Một nơi mà không ai biết tôi là ai. Nhưng bây giờ, tôi không muốn chạy trốn nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc bọn chúng vẫn đang ung dung tận hưởng cuộc sống, thoải mái chia sẻ những câu chuyện vui vẻ trên Instagram, máu trong tôi lại sôi trào.

Năm nay, tôi sẽ khiến tất cả bọn chúng phải trả giá.

Tôi đã thay đổi rất nhiều trong ba năm qua. Tôi không còn là Kim Sunoo ngày xưa nữa. Và tôi sẽ cho bọn chúng thấy điều đó.

............

Khi giáo viên bước vào lớp và gõ nhẹ hai lần lên bàn để thu hút sự chú ý, cả lớp nhanh chóng quay đầu về phía cô.

"Một học sinh cũ của trường ta đã chuyển về. Mong mọi người hòa thuận với em ấy."

Vừa nghe thấy thông báo, Jungwon lập tức quay lại nhìn nhóm bạn phía sau. "Bà ta đang nói về thằng đồng tính của bọn mình đấy à?"

"Hình như thế. Nó có gan quay lại đây thật sao?" Sunghoon bật cười chế giễu.

"Chắc nó đi gặp bác sĩ tâm lý rồi khỏi bệnh, giờ biến thành đàn ông thực thụ rồi cũng nên." Jay cười phá lên, đùa cợt.

Cửa lớp bật mở. Những tiếng xì xào lập tức lan khắp phòng, mọi ánh mắt đều hướng về phía cửa, tò mò dõi theo người vừa bước vào.

Khi nhận ra đó là ai, có người kinh ngạc, có kẻ lại nheo mắt như đang cố xác định xem người trước mặt mình có thật sự là Kim Sunoo không. Nhưng Sunoo thì không hề nao núng. Cậu ghét cảm giác bị nhìn chằm chằm, nhưng tuyệt đối không để lộ bất kỳ sự e dè nào. Vì cậu không muốn phá hỏng hình ảnh mà mình đã chuẩn bị.

"Tớ là Kim Sunoo. Dù sao thì trước đây tớ cũng từng học chung với mọi người. Mong rằng chúng ta sẽ hòa thuận với nhau."

Kim Sunoo đã thay đổi.

Cậu cao hơn một chút, giọng nói trầm ổn hơn, những đường nét trên cơ thể cũng rõ ràng và sắc sảo hơn. Cậu có thể không phải là "người đàn ông thực thụ" như lời Jay mỉa mai, nhưng cậu đã trở nên đẹp đẽ như một thiên thần sống.

Quan trọng hơn cả ngoại hình, phong thái của cậu cũng đã khác. Sunoo đứng thẳng, vai hơi ngả về sau, ánh mắt sắc sảo và đầy mê hoặc như một con cáo ranh mãnh. Đôi chân cậu chạm đất vững vàng, như thể không gì có thể lay chuyển được.

"Em có thể ngồi vào một trong hai chỗ trống phía sau." Giáo viên chỉ về hai ghế trống. Một bên cạnh Sunghoon, bên còn lại cạnh Riki, cả hai đều đang ngồi một mình, cố tình chiếm chỗ để không ai có thể lại gần.

Sunoo đưa mắt nhìn cả hai, ánh nhìn đầy thách thức.

Riki thoáng run lên, nhưng vẫn cố giữ vững ánh mắt. Còn Sunghoon, khi Sunoo quay sang nhìn hắn, hắn lại lập tức tránh đi, không dám đối diện.

Dù muốn cả hai phải thua cuộc, nhưng Sunoo nghĩ, một người thì một người. Cậu dứt khoát đặt túi xuống ghế bên cạnh Sunghoon.

Kẻ từng khinh thường cậu, giờ đây còn chẳng dám nhìn thẳng vào cậu nữa.

Cảm giác chiến thắng này khiến Sunoo thỏa mãn, nhưng vẫn chưa đủ. Cậu muốn nhiều hơn thế.

Cậu muốn tất cả bọn họ phải run rẩy trước mặt cậu.

............

Kế hoạch của Sunoo rất đơn giản: Nếu cậu có thể cắm USB, thứ mà một người bạn hacker đã đưa cho cậu, vào điện thoại của đám bắt nạt và chuyển tập tin bên trong, cậu sẽ có quyền truy cập không giới hạn vào mọi thông tin trên chiếc điện thoại đó.

Sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, Sunghoon rời khỏi lớp với chiếc điện thoại trong tay. Sunoo cố kìm lại sự nôn nóng của mình. "Mới chỉ qua một tiết học thôi, mình vẫn còn nguyên cả một năm học phía trước." Cậu tự nhủ.

Trong khi đó, những thành viên còn lại trong nhóm bắt nạt bắt đầu nói chuyện với nhau. Sunoo cố lắng nghe nhưng không thể hiểu họ đang bàn về chuyện gì.

Tiếng chuông vang lên, Sunghoon quay trở lại lớp và nhét điện thoại xuống dưới bàn. Sunoo lấy sách vở ra, nhưng tâm trí vẫn không rời khỏi chiếc điện thoại kia.

Dù đã cố tập trung vào bài giảng, cậu vẫn liên tục nghĩ về nó. Khi len lén liếc sang để xem điện thoại đang đặt ở đâu, ánh mắt cậu bỗng khựng lại.

Mắt cậu mở to, sau đó khuôn mặt dần hiện lên vẻ ghê tởm.

Qua lớp vải quần, cậu có thể thấy rõ thứ đang cương cứng của Sunghoon.

Và chính khoảnh khắc đó, Sunoo đã phạm phải sai lầm đầu tiên.

Có lẽ sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cậu chỉ quay đi, nhưng thay vào đó, cậu lại nhìn thẳng vào mặt Sunghoon với biểu cảm đầy chán ghét.

Ngay khi bốn mắt chạm nhau, Sunoo nhận ra sai lầm của mình và lập tức quay đầu sang hướng khác.

Ban đầu, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi Sunghoon không phản ứng gì. Nhưng chẳng bao lâu sau, một quyển sổ được đẩy về phía cậu. Trên đó có một dòng chữ:

"Chuông reo thì lên nhà vệ sinh tầng trên."

Sunoo biết rõ nhà vệ sinh đó. Tầng trên cùng hầu như không được sử dụng, là nơi lý tưởng để học sinh lén lút hút thuốc, và cũng là nơi không ai muốn đến, trừ khi có ý định đánh nhau.

Chỉ nghĩ đến nhà vệ sinh đó thôi cũng đủ khiến cả cơ thể Sunoo căng cứng vì sợ hãi. Cậu rùng mình khi những ký ức đau đớn ập về.

Ban đầu, cậu không biết phải làm gì, bởi cậu vẫn chưa có bất kỳ thứ gì để uy hiếp Sunghoon. Nhưng rồi cậu chợt nhớ đến thứ đang cương cứng bên cạnh mình.

Cũng đáng để thử vận may một lần. Cùng lắm thì mình mất gì chứ?

Sunoo viết một chữ "Không" vào tờ giấy rồi đưa lại cho Sunghoon.

Khi đọc xong, Sunghoon hít một hơi mạnh qua mũi, như thể đang cố nén cơn giận. Sau đó, hắn lại cúi xuống viết gì đó.

Tờ giấy được chuyển lại cho Sunoo:

"Tôi sẽ không làm gì cả, chỉ nói chuyện về chuyện vừa rồi thôi. Tôi sẽ đến một mình."

Dù có đến một mình thì cũng chẳng thay đổi được gì, vì Sunghoon vẫn mạnh hơn cậu. Sunoo đã chuẩn bị viết thêm một câu từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt bất lực của đối phương, cậu lại thở dài mệt mỏi rồi viết một chữ "Được."

Ánh mắt của Sunghoon lúc đó có thể là vì sự khó chịu từ cơn kích thích chưa được giải tỏa, hoặc cũng có thể là do hắn đang xấu hổ vì chính tình huống này.

Dù là gì đi nữa, nó cũng khiến Sunoo hài lòng.

Nhưng chính quyết định này đã tạo nên một bước ngoặt lớn, khiến kế hoạch ban đầu của cậu hoàn toàn thay đổi.

Ai mà biết được, có khi kế hoạch mới còn thú vị hơn cái cũ cơ.

...............

Vừa nghe tiếng chuông reo, Sunoo lập tức đi lên nhà vệ sinh trên tầng thượng. Cậu tựa lưng vào tường, khoanh tay chờ đợi. Chưa kịp đứng thẳng lên khi Sunghoon bước vào, cậu đã bị hắn kéo vào một trong những buồng vệ sinh.

"CẬU NÓI SẼ KHÔNG LÀM GÌ CƠ MÀ!" Sunoo hét lên, cố vùng ra.

Sunghoon chỉ bật cười, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi cất giọng chậm rãi:

"Cậu có thể tự tin hơn trước, nhưng vẫn ngây thơ như ngày nào, Sunoo yaa."

Sunoo khựng lại.

Lời hắn nói khiến cậu khó chịu, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn chính là cách hắn gọi tên cậu.

Từ trước đến nay, bọn họ chưa bao giờ gọi cậu bằng tên, chỉ dùng những từ ngữ miệt thị để trêu chọc. Nhưng đây không phải lúc để nghĩ về chuyện đó. Cậu phải tìm cách thoát ra khỏi đây. Cậu không muốn trở thành kẻ yếu đuối như ngày trước nữa.

Tôi chưa kịp tìm cách thoát ra thì Sunghoon đã đặt tay lên vai tôi, đẩy mạnh khiến tôi khuỵu gối xuống sàn. Nhưng điều khiến tôi sốc hơn cả là câu nói tiếp theo của hắn.

"Không thể tin được là tôi lại cứng lên vì một đứa như cậu." Vừa nói, hắn vừa kéo khóa quần xuống, để lộ thứ bên trong. "Ngậm vào đi, điếm nhỏ."

Tôi mở to mắt, nhưng thay vì sợ hãi, tôi lại thấy buồn cười hơn là kinh hãi. Dù tôi thích con trai, nhưng trước giờ chưa từng thấy cái đó của ai cả, ít nhất là ngoài đời thực.

Và cái ý nghĩ rằng kẻ đã bắt nạt tôi suốt bao năm chỉ vì tôi là đồng tính, giờ lại yêu cầu tôi làm chuyện này, thật quá nực cười. Nếu tình huống này không quá nguy hiểm, chắc tôi đã lăn ra đất mà cười đến phát điên.

Sunoo cố gắng kìm nén tiếng cười, nhưng khi nhận ra điều mình vừa nghĩ ra, khóe môi cậu càng nhếch lên.

Một kế hoạch hoàn hảo.

Một cái thóp để nắm không thể tốt hơn.

Nếu Sunoo tiếp cận Sunghoon, khiến hắn tin rằng cậu cũng có hứng thú, cậu có thể lấy được số điện thoại của hắn, gửi tin nhắn mập mờ để làm bằng chứng, rồi dùng nó để đe dọa hắn trước mặt lũ bạn kỳ thị đồng tính kia của hắn...

Đây sẽ là màn trả thù tuyệt vời nhất.

Nụ cười trên môi cậu không còn là thứ phải che giấu nữa. Cậu quyết định biến nó thành một phần trong vở kịch của mình.

Sunoo liếm môi, nhìn thẳng vào mắt Sunghoon và chậm rãi nói:

"Tôi đã chờ cậu yêu cầu điều này từ lâu rồi." Ánh mắt sửng sốt của Sunghoon chỉ càng khiến nụ cười của Sunoo thêm phần đắc thắng.

Hắn không giấu được vẻ phấn khích xen lẫn thích thú khi buông một câu đầy mỉa mai:

"Tôi biết cậu là một kẻ dâm đãng, nhưng không ngờ lại đến mức này."

Sunoo không đáp lời, chỉ chậm rãi đưa tay nắm lấy thứ đang cương cứng của đối phương. Rồi cậu cúi xuống, khẽ thổi một hơi nóng vào đó.

Cơ thể đứng đó khẽ run rẩy một chút vì hơi ấm mà hắn cảm nhận được, rồi hắn nhắm chặt mắt lại với những chuyển động nhịp nhàng bên dưới và đặt một tay lên tóc Sunoo, còn tay kia bám lên tường để giữ thăng bằng. Tiếng rên rỉ trầm thấp của Sunghoon vang vọng trong nhà vệ sinh cũ kĩ.

Mặc dù Sunoo không có kinh nghiệm về việc này, nhưng cậu đã từng xem qua phim khiêu dâm trước đây và biết về nó một chút. Và cái cơ thể đang run lên vì những động chạm của cậu kia cho thấy cậu đã học rất nhanh và thực hành chút rất tốt.

Sunoo tức giận khi Sunghoon cố đẩy đầu cậu về phía trước một cách thô bạo, cậu cắn một phát vào vật cương cứng kia của hắn như một cách trả đũa. Với động tác này, người kia liền rên lên đau đớn:

"Cậu đang làm cái quái gì thế!" Sunghoon hét lên.

Sunoo ngả đầu ra sau, nhìn thẳng vào Sunghoon rồi cười khẽ:

"Tôi biết cậu rất mê tôi rồi, nhưng đừng vội vàng như vậy. Hãy giao phó bản thân cậu cho tôi." Sunghoon sững sờ trước những lời này và cảm thấy cơ thể mình càng trở nên căng cứng hơn, nếu điều đó còn có thể.

Tay của Sunghoon lại luồn vào mái tóc Sunoo, nhưng lần này, người kiểm soát không còn là hắn nữa, mà là cậu. Dù bản thân có thể chưa hoàn toàn thích nghi với tình huống này, nhưng cơ thể run rẩy trước mặt lại khiến Sunoo cảm thấy vô cùng hưng phấn.

Cậu thử nuốt trọn lấy toàn bộ của đối phương, tò mò muốn xem liệu có thể khiến người kia mất kiểm soát hay không. Dù không làm được hoàn toàn, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để đối phương đứng không vững.

Sunoo vừa dùng tay vừa kết hợp di chuyển miệng, nhịp nhàng tiến lui đầy khiêu khích. Bàn tay trong tóc cậu bất chợt siết chặt hơn, rồi đột ngột đẩy mạnh xuống.

Lần này, đến cả Sunoo cũng không giấu được sự ngạc nhiên, đôi mắt cậu mở to khi mũi gần như chạm sát vào vùng hạ bộ của đối phương. Cậu có thể cảm thấy dương cụ đang cương cứng đến bỏng rát trong cổ họng mình.

Mặc dù Sunoo muốn tự mình kiểm soát mọi thứ, nhưng giờ đây mọi thứ đều được thực hiện bằng đôi bàn tay mạnh mẽ điều khiển đầu cậu ra vào nơi chứa đầy dục vọng kia. "Mẹ kiếp! Sunoo, tôi nghĩ là mình sắp bắn rồi." Sunghoon vừa rên rỉ vừa nói gì đó, nhưng Sunoo không còn tâm trí để nghe rõ nữa.

Sau vài chuyển động, cậu chợt nhận ra đối phương cũng sắp chạm đến cao trào khi chất lỏng nóng rát tràn vào cổ họng. Cậu cố nuốt trọn tất cả, rồi đưa lưỡi liếm đi những giọt còn vương lại, ánh mắt không rời khỏi người trước mặt.

Cả hai đều thở dốc. Đôi mắt Sunoo rơm rớm nước vì thiếu hơi. Đột nhiên, cơ thể đối diện đổ sập xuống đất. Nhìn người kia kiệt sức đến mức không thể nhấc chân nổi dù chỉ một chút, cậu cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Khung cảnh này, quả thực rất đáng để chiêm ngưỡng.

Trong khi Sunghoon lấy lại hơi thở, hắn ngả đầu ra sau và bắt đầu cười. "Nếu tôi biết cậu giỏi như vậy, tôi đã bắt cậu quan hệ với tôi sớm hơn rồi." Lời nói của hắn khiến Sunoo vừa tức giận vừa thích thú. Hắn đã trả lời theo đúng kế hoạch của cậu vạch ra.

"Tôi cũng rất muốn mút cho cậu mỗi ngày. Hoặc thậm chí có thể nhiều hơn nữa." Những lời cậu thốt ra cùng với nụ cười của mình đã khơi gợi sự hứng thú của tên đầy nhục dục trước mặt.

"Sunoo, nếu tôi cho cậu số của tôi, thỉnh thoảng chúng ta có thể gặp nhau không?" Ngay sau khi nói xong, Sunghoon chợt mở to mắt như vừa nhận ra điều gì đó, rồi vội vàng bổ sung: "Tất nhiên là không ai được biết về chuyện này hay việc chúng ta gặp nhau. Đặc biệt là đám bạn của tôi."

Sunoo chậm rãi tiến lại gần tai đối phương, giọng nói đầy ẩn ý:

"Chắc chắn rồi, chúng ta có thể gặp nhau... và vâng, đây sẽ là bí mật nhỏ giữa chúng ta." Cậu khẽ cười, hơi thở ấm áp phả vào tai người kia.

Cậu nói những lời đó để che giấu cảm xúc của bản thân, đồng thời thể hiện màn diễn xuất hoàn hảo nhất. Nhưng chính hành động này lại khiến chàng trai trẻ trước mặt bất giác có phản ứng một lần nữa.

Dù rất muốn tiếp tục, nhưng Sunghoon biết không còn nhiều thời gian. Chuông sắp reo, họ cần thu dọn mọi thứ và trở lại lớp trước khi gây sự chú ý. Vì thế, cả hai lặng lẽ chỉnh đốn lại bản thân và rời đi.

Tiết thứ ba, Sunghoon lén đưa cho Sunoo một mẩu giấy nhỏ. Trên đó có số điện thoại của hắn.

Dù chưa thể cài thứ mình muốn vào điện thoại của Sunghoon, nhưng với kế hoạch mới, có lẽ cậu thậm chí còn không cần đến nó nữa. Dẫu vậy, cậu vẫn sẽ tìm cách tải nó vào, đề phòng bất trắc. Sunoo không suy nghĩ quá nhiều, vì cậu tin chắc rằng sớm muộn cũng có cơ hội để ra tay.

Một mục tiêu sắp hoàn thành. Vẫn còn năm tên nữa. Cậu sẽ hạ gục tất cả, từng kẻ một. Sunoo sẽ khiến họ xấu hổ đến mức không dám bước ra ngoài xã hội nữa. Đó là mong muốn duy nhất của cậu cũng là mục đích duy nhất của cậu khi trở lại nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com