Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllNoo] Báo thù [4] [H]

Tôi mở điện thoại khi nghe thấy âm báo tin nhắn đến.

"Em có cần thứ gì không, Sunoo yaa?" Tôi lướt qua tin nhắn của Sunghoon mà chẳng buồn trả lời.

Từ ngày tôi đe dọa hắn ta, Sunghoon liên tục hỏi xem tôi có muốn gì không. Ban đầu, tôi định hành hạ hắn bằng vài yêu cầu vô lý hoặc khó nhằn, nhưng rồi tôi nhận ra một điều thú vị hơn: càng để hắn trong trạng thái chờ đợi, không biết tôi sẽ làm gì tiếp theo, tinh thần hắn sẽ càng suy sụp.

Từ hôm đó, mỗi khi nhìn vào mắt Sunghoon, tôi đều thấy nỗi sợ hãi hiện rõ, nỗi sợ rằng tôi có thể vạch trần hắn ta bất cứ lúc nào. Thực tế, dạo gần đây hắn cũng ít khi xuất hiện bên đám bạn của mình hơn trước, hắn đã tự cô lập chính mình.

Tôi vẫn trò chuyện với Jungwon và Jake, vừa quan sát thái độ hoảng hốt của Sunghoon vừa cảm thấy vô cùng thích thú.

Giờ thì tôi đang chuẩn bị cho cuộc gặp với Jungwon như đã hứa. Hôm nay tôi chọn mặc chiếc áo yêu thích, vì dự định sẽ đe dọa hắn ta một phen.

Tôi nhìn lại bản thân trong gương lần cuối. Và vì nỗi sợ ngớ ngẩn của Jungwon, tôi quyết định khoác thêm một chiếc cardigan đen cùng một chiếc mũ. Dù sao thì, nhờ vào nỗi sợ vô lý ấy, tôi có thể khiến màn thao túng này trở nên ám ảnh hơn gấp bội.

............

Jungwon mở cửa ngay sau khi tôi nhấn chuông.

Hắn kéo tôi vào bên trong, đẩy tôi áp sát vào cánh cửa rồi đóng sập nó lại. Không một chút do dự, hắn vung tay hất chiếc mũ trên đầu tôi xuống đất. Ngay sau đó, Jungwon lập tức chiếm lấy môi tôi, lưỡi hắn quét qua từng ngóc ngách trong miệng tôi, khám phá không chút kiêng dè. Một lúc sau, Jungwon bắt đầu cắn nhẹ và liếm lấy môi tôi như một chú mèo nghịch ngợm.

Rời môi ra để lấy lại nhịp thở, hắn phả ra những làn hơi nóng hổi vào cổ tôi, giọng trầm khàn: "Anh nhớ em đến phát điên, bảo bối của hyung."

Tôi suýt nữa đã trợn mắt vì câu nói đó, nhưng may mắn thay, Jungwon không nhìn thấy biểu cảm kỳ quặc trên gương mặt xinh đẹp của tôi.

"Em cũng nhớ anh, Jungwonie aa." Tôi đáp, giọng điệu ngọt ngào đến mức chính tôi cũng thấy buồn nôn.

Nghe xong, hắn cắn nhẹ lên cổ tôi, giọng trách móc đầy cưng chiều: "Gọi thẳng tên hyung như vậy thật là quá đáng, Sunoo aa."

Thấy hắn tiếp tục cúi xuống cổ tôi, tôi lập tức đẩy ra, giọng hốt hoảng:

"Hyung, chúng ta đã nói về chuyện không để lại dấu vết ở những chỗ dễ thấy mà!" Dù cả hai bằng tuổi, nhưng tôi vẫn cố gắng chiều theo những sở thích kỳ lạ của hắn ta.

Jungwon rên khẽ, ngữ điệu như mè nheo: "Nhưng cổ em trông ngon lành quá, hyung chỉ muốn đánh dấu em là của hyung thôi mà."

Tôi nhướng mày, nhìn thẳng vào mắt Jungwon, giọng điệu đầy ẩn ý: "Vậy chẳng lẽ... hyung không muốn cho người khác biết em là của hyung sao?"

Nghe vậy, Jungwon khựng lại, hoảng hốt lộ rõ trên mặt. Như mọi khi, hắn ta vội tìm lý do để biện hộ:

"Hyung rất muốn để cả thế giới biết về chúng ta, bảo bối à. Nhưng em cũng biết mà, bọn họ sẽ không để chúng ta yên đâu. Họ sẽ làm tổn thương chúng ta, và cả hai ta đều không muốn điều đó xảy ra, đúng không?"

Tôi phải cố gắng kiểm soát biểu cảm của mình khi Jungwon chăm chú quan sát khuôn mặt tôi, cố gắng thuyết phục tôi bằng lời lẽ ngọt ngào nhất. Nhìn ánh mắt hắn, tôi có thể thấy rõ, Yang Jungwon tự xem mình là bậc thầy thao túng.

Tôi giả vờ do dự, vẻ mặt đầy lo lắng, rồi nhẹ giọng đáp: "Em không muốn họ làm tổn thương chúng ta, hyung aa."

Nhìn thấy nụ cười chiến thắng trên môi Jungwon, tôi cũng khẽ cười đáp lại, để mặc hắn nắm tay kéo tôi về phòng.

Vừa bước vào phòng, Jungwon liền ngồi xuống giường, vỗ nhẹ lên đùi mình ra hiệu muốn tôi ngồi lên. Tôi làm theo, vòng chân ôm lấy lưng hắn và để đôi môi chúng tôi lại một lần nữa tìm đến nhau.

Nụ hôn lần này chậm rãi và đầy kích thích hơn hẳn nụ hôn vội vàng ngoài cửa. Tôi áp dụng kỹ thuật mút lưỡi mà mình học được từ Jake lên Jungwon, ngay lập tức nhận về phản ứng đầy thỏa mãn từ hắn ta.

Jungwon siết chặt eo tôi, kéo tôi sát lại hơn, như thể muốn hòa tôi vào người mình. Tôi không ngạc nhiên, tôi biết rõ hắn luôn thiếu kiên nhẫn đến mức nào. Bình tĩnh, tôi đưa tay lên nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng nới lỏng lực siết trên eo mình.

Jungwon khựng lại, ánh mắt đầy thắc mắc, rõ ràng không hiểu vì sao tôi làm vậy. Cậu ta vừa định mở miệng hỏi thì tôi đã bắt đầu chuyển động hông, cọ sát trực tiếp lên vũ khí của cậu ta.

Jungwon hoàn toàn không ngờ đến hành động đó. Đầu hắn ngửa ra sau, tiếng rên bật lên trong căn phòng trống trải: "Sunoo... em thật biết cách khiến hyung phát điên mà."

Tôi bật cười khẽ trước phản ứng của hắn ta, tiếp tục uốn éo hông, cảm nhận thứ to lớn bên dưới ngày càng căng cứng theo từng cú ma sát.

Jungwon không thể chịu nổi nữa, hắn ngả lưng xuống giường, trao toàn bộ quyền kiểm soát lại cho tôi. Nhưng tôi vẫn không dừng lại, tiếp tục trêu chọc hắn ta bằng những chuyển động khiêu khích, khiến hơi thở Jungwon ngày càng trở nên gấp gáp hơn.

"Aaa, Sunoo... hyung muốn chơi em ngay bây giờ. Em không muốn cưỡi lên hyung sao, bảo bối?"

Tôi chỉ cười khúc khích, rồi cúi xuống thì thầm bên tai Jungwon:

"Thực ra, có một thứ còn thú vị hơn em muốn làm, hyung à."

Jungwon rên nhẹ, hơi thở đứt quãng, giọng trầm khàn khi hỏi giữa những tiếng rên rỉ:

"Là gì vậy...? Nói cho hyung nghe đi, Sunoo..."

"Sẽ rất thú vị và kích thích đúng không, nếu em chia sẻ những tin nhắn và bức ảnh mà anh đã gửi cho em suốt thời gian qua với mọi người trong trường, hyung?"

Vừa dứt lời, mắt Jungwon trợn tròn vì sốc. Hắn lập tức ngồi bật dậy, giọng nói run nhẹ vì lo lắng:

"Sunoo... bảo bối à, em đang nói gì vậy?"

Tôi nghiêng đầu, nở một nụ cười đầy ẩn ý:

"Em chỉ đang nói rằng... sẽ vui lắm nếu mọi người biết những gì chúng ta đã làm, đúng không, hyung?"

Sắc mặt Jungwon ngay lập tức thay đổi. Cậu ta nắm chặt vai tôi, giọng nói thấp hẳn xuống, đầy đe dọa:

"Em có nhận thức được những gì mình vừa nói không, Sunoo? Em định phá hủy cuộc đời hyung à? Nếu em dám làm vậy... hyung sẽ khiến em không thể bước đi được nữa, điếm nhỏ bẩn thỉu!"

Cuối cùng cũng lộ bản chất thật rồi. Tôi bật cười thẳng vào mặt hắn, giọng nói lạnh lẽo như dao cứa:

"Cậu nghĩ mình còn đủ tư cách để đe dọa tôi sao, Yang Jungwon? Ai cũng biết tôi là gay, nhưng còn cậu? Nếu cậu muốn mấy thằng bạn mà cậu gọi là 'bạn bè' của mình chửi rủa cậu là thằng bệnh hoạn, đánh đập, bắt nạt cậu, thì cứ tiếp tục đe dọa tôi đi! Tôi sẽ không chia sẻ gì ngay lúc này, nhưng chỉ cần cậu dám động vào tôi một lần nữa... thì coi như cuộc đời cậu sẽ kết thúc, Yang Jungwon à."

Jungwon cố giữ vẻ mặt nghiêm nghị, nhưng tôi có thể thấy rất rõ sự lo lắng và sợ hãi trong đôi mắt hắn ta. Tôi gạt tay hắn ra khỏi người mình, để mặc hắn ta với cơn kích thích chưa được giải tỏa, rồi thản nhiên bước ra khỏi nhà hắn, không hề ngoảnh lại.

............

Trên đường về nhà, tôi quyết định tự thưởng cho mình một hộp kem mint choco và một phần tteokbokki. Dù gì thì tôi cũng muốn Jungwon phải cầu xin tôi như Sunghoon, nhưng nhìn hắn ta chết sững trong khi vẫn còn đang hừng hực ham muốn cũng đủ làm tôi thỏa mãn rồi.

Tôi ghé vào cửa hàng tiện lợi ngay trước nhà. Trước tiên, tôi lấy hộp kem mình yêu thích, sau đó đi đến quầy tteokbokki đóng gói. Nhưng khi tôi vừa với tay lấy một gói, ai đó đã nhanh hơn tôi một bước và cầm nó đi trước. Vì tâm trạng tôi đang rất tốt nên cũng không để bụng lắm. Tuy nhiên, khi tôi định lấy một gói khác, người đó lại tiếp tục giành lấy ngay trước mắt tôi.

Lúc này, tôi bắt đầu khó chịu. Tôi cau mày, quay sang nhìn kẻ vô duyên giành đồ của tôi, và ngay lập tức đối diện với một nụ cười nhếch mép đầy trêu chọc của Heeseung. Tôi hơi bất ngờ, lông mày đang cau lại cũng theo đó mà nhướng lên.

Thấy biểu cảm của tôi, Heeseung bật cười khoái chí. "Mặt em hài thật đấy, Sunoo yaa."

Tôi đảo mắt, chẳng buồn đôi co, chỉ tiếp tục với tay lấy tteokbokki. Nhưng lần này, thay vì giành lấy gói đồ tôi định lấy, Heeseung bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi, ngăn tôi lại.

Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh mắt dò xét. Heeseung vẫn giữ nguyên nụ cười, chậm rãi lên tiếng:

"Anh nghĩ hai gói là đủ cho chúng ta rồi."

Tôi nheo mắt. "Chúng ta?"

Hắn thản nhiên đáp: "Ừ, chúng ta. Chờ chút, để anh lấy thêm mì ramen."

Nói rồi, Heeseung bước đi, lát sau quay lại với hai hộp mì ramen trên tay. "Nếu em không định mua thêm gì khác, anh sẽ lấy kem cho mình, rồi chúng ta thanh toán và đi thôi."

Tôi khoanh tay, nghiêng đầu nhìn hắn ta. "Chúng ta ư?"

"Thôi nào, Sunoo! Anh đang nói là cùng nhau ăn tối, và anh biết em hiểu ý anh mà."

Tất nhiên tôi hiểu lời đề nghị của hắn, nhưng điều tôi thực sự muốn biết là lý do. Tôi chẳng hứng thú gì với việc ăn chung với Heeseung, nhưng nghĩ lại thì... từ Sunghoon, Jungwon cho đến Jake, ai cũng bị tôi làm cho dao động. Biết đâu, Heeseung cũng chỉ đang mượn cớ này để tiếp cận tôi?

Tôi hờ hững nhún vai. "Được thôi, nhưng anh trả tiền."

Heeseung bật cười, ánh mắt lấp lánh thích thú. "Anh sẽ trả, nhưng chúng ta sẽ nấu chúng ở nhà em."

............

Vừa bước vào nhà, tôi đi thẳng vào bếp, Heeseung cũng theo sát phía sau. Chúng tôi trộn mì ramen và tteokbokki lại với nhau, làm món rabokki, vừa nấu vừa tán gẫu. Phải công nhận một điều, nếu bỏ qua bản chất khốn nạn của hắn ta, thì Heeseung thực sự là một người nói chuyện rất có duyên và khá hài hước.

Sau khi ăn xong, chúng tôi tiếp tục trò chuyện trong lúc dọn dẹp. Một lát sau, cả hai cùng lên phòng tôi để ăn kem.

"Anh nghe cho rõ đây, tôi nói một cách rất nghiêm túc đấy! Kem mint choco là hương vị ngon nhất trần đời này!" Tôi vừa nói vừa chỉ vào hộp kem của mình đầy khí thế.

Heeseung nhăn mặt ngay lập tức. "Đây chẳng phải là một sự kết hợp vô lý đến khó tin sao?"

Tôi bĩu môi, dúi hộp kem về phía hắn ta. "Đừng có tỏ ra trẻ con nữa, nếm thử đi, Lee Heeseung."

Heeseung cười gian. "Thế nếu anh nếm thử, em sẽ làm gì đó cho anh chứ?" Giọng hắn ta có chút trêu chọc, lại mang theo một tầng ý nghĩa mập mờ.

Tôi khoanh tay, nhìn Heeseung bằng ánh mắt đầy thách thức. "Sao tôi phải làm gì đó cho anh chỉ để anh được thưởng thức hương vị kem ngon nhất thế giới chứ?"

Heeseung nhướng mày, nhại lại lời tôi ban nãy. "Thôi nào Sunoo, đừng có làm nũng nữa."

Tôi hiểu ngay ý đồ của hắn ta, rõ ràng Heeseung muốn tôi mắc bẫy và nhượng bộ trước. Nhưng nếu tôi muốn biến hắn thành con mồi để uy hiếp, thì hắn ta phải là người bước vào cái bẫy này trước. Vì vậy, tôi không do dự mà đồng ý ngay.

Heeseung dùng đầu thìa lấy một ít kem từ hộp của tôi.

Tôi cau mày, ngay lập tức lên tiếng. "Này, lấy nhiều hơn đi! Nếu không thì coi như thỏa thuận hủy bỏ!"

Heeseung thở dài, miễn cưỡng xúc thêm một thìa đầy hơn. Nhưng ngay khi vừa bỏ vào miệng, mặt hắn ta lập tức biến sắc, như thể vừa nếm phải thứ gì kinh khủng lắm. Hắn hoảng loạn đảo mắt tìm nơi để nhổ ra.

Tôi cười khoái chí, lập tức hét lên. "NUỐT HẾT VÀO! NẾU KHÔNG, THỎA THUẬN SẼ BỊ HỦY, HEESEUNG!"

Heeseung nghiến răng, miễn cưỡng nuốt hết chỗ kem trong miệng. Cả người hắn ta như đông cứng lại vì ghê tởm. Tôi nhìn khuôn mặt đau khổ đó mà không nhịn được cười lớn.

Tôi nhướng mày, trêu chọc: "Anh đúng là làm quá lên rồi, Heeseung. Kem mint choco ngon thế cơ mà."

Heeseung thở phào nhẹ nhõm như thể vừa sống sót sau một thảm họa. "May mà hết rồi. Giờ đến lượt anh, Sunoo yaa." Nụ cười nghịch ngợm nở trên môi hắn ta.

Tôi nghiêng đầu, giả vờ vô tội. "Vậy anh muốn gì từ em, Heeseung?"

Hắn nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý. "Anh muốn em, Sunoo yaa."

Không đợi tôi trả lời, Heeseung xúc một thìa kem sô cô la của mình, đưa vào miệng, rồi bất ngờ cúi xuống hôn tôi. Sau này nghĩ lại, tôi mới nhận ra rằng hắn ta làm vậy chỉ để xóa đi vị sô cô la bạc hà vẫn còn vương vấn trong miệng tôi.

Hương sô cô la tan chảy hòa lẫn với nước bọt, chầm chậm chảy xuống khóe môi chúng tôi. Heeseung khẽ rên nhẹ khi lưỡi hắn lướt qua đầu lưỡi tôi, nếm trọn vị ngọt ngào trong khoang miệng. Khi tách ra để thở, hắn ta lười biếng liếm đi vệt kem còn đọng ở khóe môi tôi.

"Đây mới là hương vị tuyệt nhất trên đời, Sunoo yaa." Giọng nói của Heeseung khàn đi vì ham muốn, đầy mê hoặc.

Tôi nhìn sâu vào mắt hắn, chậm rãi hỏi: "Không có gì ngon hơn thế này sao?"

Heeseung khẽ cười, cúi đầu thì thầm bên tai tôi bằng giọng trầm thấp: "Nếu em để anh thử, có lẽ sẽ có đấy." Đồng thời, bàn tay hắn đã lướt dọc thân tôi, tìm đến nơi vạt áo.

Tôi khẽ gật đầu. Một nụ cười mãn nguyện nở rộ trên môi Heeseung. Hắn nhanh chóng cởi áo tôi, vứt sang một bên, rồi nhẹ nhàng đẩy tôi nằm xuống thảm.

Ngay sau đó, tôi cảm nhận được một thứ lành lạnh đổ lên da mình. Tôi giật mình mở to mắt, vô thức nhổm người dậy. Nhưng chưa kịp phản ứng, Heeseung đã đặt tay lên ngực tôi, ấn tôi trở lại. Hắn cúi đầu, chậm rãi liếm từng giọt kem sô cô la đang tan chảy trên da tôi.

Sau khi liếm gần hết kem trên ngực tôi, Heeseung bắt đầu cắn, liếm và mút núm vú tôi một cách thèm khát. Tôi bắt đầu rên rỉ theo những chuyển động của hắn và tôi có thể cảm thấy mình đang cứng lên.

Khi nghe thấy tiếng rên rỉ kiều diễm của tôi, Heeseung cười nhẹ và tiếp tục thưởng thức nơi bầu ngực mềm mại của tôi đến nỗi phát ra những tiếng "chụt chụt". Khi hắn ta đã chơi đùa xong với phần ngực tôi, hắn ta quỳ xuống và đưa tay ra cho tôi. Với sự giúp đỡ từ bàn tay Heeseung, tôi nhấc lưng lên và dựa lưng vào thành giường.

Heeseung chật vật kéo quần của bản thân xuống, khi thấy tôi đã nằm xuống và lần này hắn lại với lấy kem của tôi. Hắn ta lấy một thìa kem mint choco, thoa lên dương cụ của hắn và đưa nó lại gần mặt tôi hơn. Không đợi quá lâu, tôi tiến lại gần Heeseung và bắt đầu thè lưỡi liếm láp kem trên thằng nhóc của hắn.

Tôi có thể cảm nhận thằng nhỏ của Heeseung giật giật và càng cương cứng hơn khi tôi liếm nó. Sau khi liếm thử một ít mint choco, tôi chậm rãi đưa toàn bộ côn vật của Heeseung vào miệng mình. Với động tác này, tiếng rên rỉ của Heeseung ngày càng lớn dần hơn.

Đột nhiên, tên Heeseung nắm lấy tóc và đưa toàn bộ thứ to dài của hắn vào cho đến khi nó chạm vào tận cổ họng tôi. Mũi tôi chạm vào lớp da thịt của hắn và rồi hắn ta lại kéo ra rồi lặp lại động tác vừa rồi. Sau khi hành hạ tôi bằng vài trăm cú nhấp, hắn rời khỏi miệng và đặt một nụ hôn nhỏ lên môi tôi.

Trong khi tôi đang cố gắng lấy lại hơi thở, Heeseung bế tôi lên và đặt tôi ngồi trên giường, sau đó hắn đẩy người tôi ngã xuống giường.

Khi Heeseung kéo quần tôi xuống, thấy tôi đã cứng nên hắn ta nhếch môi cười nhẹ và nói, "Em ấn tượng với anh đến vậy sao, Sunoo yaa?" Nhưng tôi vẫn chưa đủ tỉnh táo để trả lời hắn. Và hắn cũng không có thời gian để chờ câu trả lời của tôi. Heeseung cởi quần và quần đùi của tôi ra cùng một lúc và dang rộng chân tôi ra.

Heeseung cố gắng đưa dương cụ đã được làm ướt bởi nước bọt của tôi vào, nhưng khi hắn không thể đưa nó vào sau vài lần thử đầu tiên, hắn bật lên một tiếng chửi thề. Sau đó, hắn đưa một tay giữ lấy thằng nhóc đang trướng đau của bản thân cùng với cơn tức giận, hắn nhét tất cả vào cùng một lúc tạo ra một tiếng "phựt".

Mắt tôi trợn to vì cú đâm mãnh liệt của hắn và vô thức phát ta một tiếng rên dâm đãng. Tôi cố gắng nhổm dậy một chút, nhưng cơn đau ập đến khiến tôi lại ngã xuống giường. Tôi mấp máy môi định nói, nhưng Heeseungđã nhanh chóng di chuyển, cắt ngang lời tôi giữa những tiếng rên rĩ của hắn.

"Đừng lo lắng, Sunoo yaa, lúc đầu như thế này là bình thường thôi." Hắn thì thầm, giọng trấn an. "Nhưng đừng sợ, em sẽ sớm thích nó thôi."

Tôi muốn phản kháng lại lời hắn nói, chẳng có gì bình thường khi hắn đâm rút quá nhanh và đưa vào một lần đến tận gốc như vậy. Nhưng đừng nói đến việc phản đối, tôi thậm chí còn không thể thở vì những động tác dồn dập của hắn ta.

Sau khi khiến tôi gần như nín thở một lúc, cuối cùng Heeseung cũng chạm đến điểm nhạy cảm của tôi khiến tôi tôi rên rỉ gấp gáp hơn, âm thanh hoan ái ngập tràn cả căn phòng. Nếu bây giờ mà bố mẹ tôi về bất chợt, tôi sẽ không biết trốn vào đâu để mà giấu mình đi mất.

Khi Heeseung nghe thấy âm thanh mị hoặc do tôi phát ra, hắn cật lực đâm vào điểm sướng để đưa tôi lên đỉnh của nhục dục. Tôi còng tay ôm lấy cổ hắn và thả nhịp theo từng cú đẩy hông mạnh mẽ kia.

Tôi rên rỉ trong vô thức đến lạc mất cả giọng, mỗi lần Heeseung chạm đến tuyến tiền liệt tôi dùng móng tay bấu chặt vào lưng hắn vì khoái cảm khó có thể cưỡng lại.

Nhiệt hoả ở bụng dưới tôi bắt đầu cuộn trào, và khi không kìm nén được nữa, tôi đã xuất tinh một cách không thể kiểm soát được. Dòng sữa trắng đục chảy xuống ướt cả cơ thể Heeseung và một khoảng ga giường.

Heeseung cố đâm rút thêm vài cú cuối và cũng thả dây cương ngay sau đó. Hắn tưới lên cơ thể chúng tôi thêm những dòng tinh nhớt nháp, cả hai giờ đây trong thật rũ rượi và gợi tình.

Sau khi đã thoả mãn nhìn ngắm tôi thảm hại trong bộ dáng bị chơi đến mức gần như ngất xỉu như vậy. Heeseung thoả mãn nở một nụ cười trước tác phẩm mà hắn đã tạo ra.

Sau đó, mọi chuyện diễn ra như một kịch bản quen thuộc, chúng tôi cùng vệ sinh cơ thể, hắn dặn tôi đừng kể với ai về những gì đã xảy ra, rồi rời khỏi nhà tôi.

Khi cánh cửa khép lại, tôi lặng lẽ nhìn đống kem đã tan chảy, rồi tiện tay vứt chúng hết vào thùng rác. Tôi thả mình xuống chiếc giường vừa được thay ga mới, cảm giác mệt mỏi xen lẫn thích thú.

Khi mở điện thoại lên, tôi thấy hàng loạt tin nhắn. Jungwon và Sunghoon thì là những tin nhắn chứa đầy hoảng loạn, còn Jake và Heeseung thì lại mang một sắc thái khác hẳn.

Nhìn những dòng tin nhắn nối tiếp nhau, tôi không nhịn được bật cười, âm thanh vang vọng khắp căn phòng.

Giờ thì, chỉ còn lại hai tên Jay và Riki...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com