Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllNoo] Báo thù [5] [H]

"Các em sẽ có một bài tập nhóm hai người..."

Tôi dồn toàn bộ sự chú ý vào giáo viên, giống như tất cả mọi người trong lớp, để lắng nghe tên mình được vang lên trong danh sách.

"Sunoo và Ni-ki..."

Mắt tôi mở lớn khi nghe thấy cái tên ấy, nhưng không muốn bộc lộ sự căng thẳng quá rõ ràng, tôi lập tức điều chỉnh nét mặt, cố gắng quan sát phản ứng của Ni-ki một cách kín đáo. Chỉ cần nhìn đôi mày nhíu chặt của hắn ta cũng đủ để biết hắn không hề vui vẻ với chuyện này.

Sau khi đọc hết danh sách, giáo viên rời khỏi lớp. Ngay lập tức, Ni-ki cất giọng lớn, đầy chế giễu:

"Ha, không thể tin được là tôi lại phải chung nhóm với một thằng bệnh hoạn!"

Những lời nói ấy vừa thốt ra, Jake, Heeseung và Jay lập tức hùa theo, cười cợt và tiếp tục trêu chọc.

Jungwon và Sunghoon cố gắng tránh bình luận, nhưng Ni-ki lại không để yên. Hắn đẩy bàn Jungwon bằng chân rồi nhếch mép:

"Này Jungwon, sao cậu im lặng thế? Không có gì để nói à?"

Jungwon cứng người trước tình huống này, mà biểu cảm sắc lạnh của tôi khi hắn quay sang nhìn Ni-ki cũng chẳng giúp ích được gì cho hắn ta cả.

"C..cậu nói gì cơ, Ni-ki? Tớ không nghe rõ..." Jungwon lắp bắp, rõ ràng không biết phải xử lý ra sao.

Ni-ki bật cười, tiến gần hơn, ghé sát mặt Jungwon rồi nhấn mạnh từng chữ:

"Tớ nói là tớ không thể tin được mình phải chung nhóm với thằng bệnh hoạn này đấy. Mà thôi nào, dạo này cậu còn chẳng biết trêu chọc nó ra hồn nữa! Sao thế? Mềm lòng rồi à?"

Hắn quay ngoắt sang Sunghoon, giọng bỗng nhiên trầm hẳn xuống, mang theo một tầng tức giận rõ rệt:

"Còn cậu nữa, Park Sunghoon! Sao cứ tránh bọn này mỗi khi nói chuyện kiểu này thế hả?"

Sunghoon, vốn đang định chuồn khỏi lớp, bỗng khựng lại giữa chừng. Khi nhận ra mình đã bị gọi tên, hắn trở nên bối rối thấy rõ, không biết nên nhìn đi đâu hay trả lời thế nào.

"Ồ, thật sự đấy, Sunghoon, cậu có gì đang giấu bọn này à? Hay là cậu cũng là thằng đồng tính giống nó rồi hả?"

Ni-ki phá lên cười lớn.

Jungwon và Sunghoon không phản ứng nhiều trước những lời của hắn ta, và mặc dù những kẻ còn lại cũng cười theo, nhưng rõ ràng trong ánh mắt của hầu hết bọn họ đều có chút bồn chồn.

Tất nhiên, Ni-ki cũng nhận ra bầu không khí kỳ lạ này. Hắn nhíu mày, lẩm bẩm khó chịu:

"Đám các cậu hôm nay làm sao thế? Kỳ quặc thật!"

Nói rồi, hắn đứng dậy, định rời khỏi lớp. Nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, hắn không quên đẩy mạnh vào vai tôi, người vẫn đang ngồi im tại chỗ từ nãy đến giờ.

Sự rời đi của Ni-ki cũng không khiến bầu không khí trong lớp dễ chịu hơn là bao. Nhưng một lúc sau, Heeseung, Jake và Jay bắt đầu trò chuyện lại với nhau, khiến sự căng thẳng dần lắng xuống. Nhờ đó, Jungwon và Sunghoon mới có cơ hội chuồn khỏi lớp trước khi bị cuốn vào câu chuyện của đám bạn.

Hành động của bọn họ hôm nay khiến tôi bắt đầu chạm đến giới hạn kiên nhẫn của mình. Vì thế, tôi quyết định nhắn tin cho Jake.

Ban đầu, tôi muốn nhắn cho cả Jake và Heeseung cùng lúc, nhưng làm vậy sẽ gây chú ý quá mức. Thế nên tôi sẽ xử lý Heeseung sau.

"Cậu thấy bắt nạt tôi vui như khi làm tình với tôi không, Jakeu?"

Tôi kín đáo liếc nhìn Jake khi thấy hắn nhận được thông báo tin nhắn. Vừa đọc xong, khóe môi hắn hơi cong lên một chút, rồi nhanh chóng gõ lại.

"Ồ, em thích bị tôi nói nặng lời sao, bé cưng?"

Tôi đảo mắt khi đọc tin nhắn của hắn, sau đó bắt đầu soạn tin trả lời.

Lúc này, Jay và Heeseung cũng nhận ra vẻ mặt đầy mong chờ của Jake khi hắn chăm chú nhìn vào điện thoại, thế là bọn họ liền bật cười, bắt đầu trêu chọc hắn không thương tiếc.

"Ai mà khiến cậu cười hí hửng thế?" Heeseung trêu chọc Jake.

Jake cười lớn, thản nhiên đáp:

"Tớ đang nói chuyện với em gái ngon nghẻ nhất trên đời này đây."

Nghe vậy, tôi chỉ thấy buồn nôn. Nhưng ngay lập tức, tôi kiềm chế cảm xúc của mình và tiếp tục gõ tin nhắn đe dọa.

"Thế thì cho bọn này xem ảnh ẻm đi." Jay tò mò nói.

"Mơ đi, ẻm là của mình tớ thôi." Jake bật cười, dễ dàng thoát khỏi tình huống này bằng cách giả vờ làm kẻ hay ghen. Nhưng tất nhiên, hắn không thể thoát khỏi lời cảnh báo của tôi.

"Tôi khuyên cậu nên cẩn thận với lời nói của mình, Jakeu. Vì nếu cậu còn tiếp tục buông mấy lời kinh tởm như thế, hoặc dám bắt nạt tôi thêm một lần nữa, tôi sẽ cho cả trường biết chuyện giữa chúng ta đấy."

Jake háo hức mở thông báo tin nhắn của tôi, nhưng khi đọc xong, nụ cười trên môi hắn lập tức đông cứng, thay vào đó là một sự căng thẳng hiện rõ trên gương mặt.

Jay và Heeseung bật cười khi nhận ra biểu cảm kỳ lạ của Jake. Sau một tràng cười sảng khoái, Jay chọc:

"Ẻm nhắn gì mà khiến cậu hoảng hồn thế?"

Heeseung lập tức tiếp lời, giọng đầy ý trêu đùa:

"Chẳng lẽ cậu làm ẻm có thai rồi à?"

Câu nói của Heeseung khiến cả hai phá lên cười dữ dội hơn, nhưng Jake chỉ cười gượng gạo rồi nhanh chóng đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi lớp.

Trong lúc Jake vắng mặt, tôi quyết định gửi tin nhắn đe dọa cho Heeseung.

"Cậu có vẻ vui vẻ lắm nhỉ, Heeseung aa? Trêu chọc tôi cũng thú vị lắm đúng không?? Nhưng giờ đến lượt tôi tận hưởng niềm vui rồi. Nếu cậu còn tiếp tục làm vậy, Lee Heeseung, tôi sẽ kể cho cả trường nghe về lần chúng ta cùng ăn kem đấy."

Sau khi nhấn gửi, tôi lại kín đáo quan sát phản ứng của hắn, giống như đã làm với Jake. Heeseung vẫn đang cười đùa với Jay, không kiểm tra điện thoại ngay lập tức. Nhưng chẳng bao lâu sau, hắn cũng chú ý đến thông báo.

Nụ cười trên mặt Heeseung lập tức biến mất, thay vào đó là một chút lo lắng hiện rõ. Nhưng không giống Jake, Heeseung không để lộ sự bối rối của mình trước mặt Jay.

Tiếng chuông vang lên, mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi, và không ai nhận ra thái độ căng thẳng của Heeseung, ngoại trừ tôi.

Trong giờ học, điện thoại tôi rung lên với một tin nhắn từ Heeseung.

"Bọn anh chỉ đùa thôi mà, Sunoo yaa. Hơn nữa, anh cứ nghĩ em là người anh có thể tin tưởng chứ... Chẳng lẽ em không thích ở bên anh chút nào sao?"

Tôi đảo mắt khi đọc tin nhắn, sau đó nhanh chóng gõ lại.

"Chỉ là đùa thôi sao?? Đây đâu phải lần đầu cậu 'đùa' kiểu này, Heeseung, và tôi không thấy buồn cười chút nào. Hơn nữa, tôi chưa bao giờ nói rằng cậu có thể tin tưởng tôi. Chúng ta vốn chẳng yêu thương gì nhau, vậy thì đừng tự lừa mình dối người nữa."

Sau đó, chúng tôi tiếp tục nhắn qua lại một lúc. Heeseung van xin đủ kiểu, nhưng thành thật mà nói, tôi chẳng hề quan tâm hắn sẽ làm gì hay không làm gì.

Ngay khi tôi thu thập đủ bằng chứng từ tất cả bọn họ, tôi sẽ khiến cả trường biết sự thật. Những kẻ đã cười nhạo tôi vì là gay, hóa ra cũng chẳng khác gì tôi.

............

Sau khi tắm xong và sấy khô tóc, tôi mở điện thoại lên thì cau mày khi thấy thông báo cuộc gọi nhỡ từ Jay.

Thành thật mà nói, tôi chẳng muốn dính dáng gì đến hắn ta vào lúc này. Nhưng nghĩ đến thái độ của những kẻ trước đó, tôi nhận ra đây có thể là cơ hội tốt để thu thập thêm chứng cứ. Thế nên, tôi gọi lại.

Jay bắt máy ngay lập tức, giọng hắn vang lên đầy trách móc:

"Này, Kim Sunoo! Sao cậu không chịu nghe máy hả?"

Tôi đảo mắt, lạnh lùng đáp:

"Tại sao tôi phải nghe máy cậu?"

Jay phớt lờ câu hỏi của tôi, đột nhiên hỏi ngược lại:

"Cậu đang bận à?"

"Không, tôi rảnh. Nhưng có chuyện gì?"

Tôi nghe thấy tiếng cười khẽ từ đầu dây bên kia, rồi Jay nói với giọng điệu đầy ẩn ý:

"Gửi cho tôi định vị của cậu đi, tôi sẽ đến đón."

"Tại sao tôi phải làm thế?" Tôi hỏi lại, dù thừa biết ý đồ của hắn. Jay chính là con mồi tiếp theo của tôi, nhưng tôi không thể để mọi chuyện diễn ra quá dễ dàng được.

"Thôi nào, Sunoo, tôi sẽ đưa cậu đến một nơi thú vị."

Tôi lại đảo mắt trước câu nói của Jay. Thật sự đây là cách tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra sao? Thôi kệ, tôi chẳng có tâm trạng dây dưa với hắn thêm nữa.

"Được thôi." Tôi vừa nói vừa gửi định vị cho Jay. "Tôi vừa chia sẻ vị trí rồi đấy, Jay."

Một lát sau, có lẽ là sau khi đã xem vị trí của tôi, Jay lên tiếng:

"Vậy thì chuẩn bị đi, tôi sẽ đến đón cậu trong 10 phút nữa."

Nói xong, hắn dập máy ngay lập tức.

Đúng là một quý ông lịch thiệp, hừ!

Tôi vội vàng chuẩn bị trong vòng 10 phút rồi rời khỏi nhà ngay sau khi nhận được tin nhắn của Jay.

Khi tôi vừa bước lên xe, Jay lập tức nhìn tôi từ đầu đến chân rồi mỉa mai:

"Ăn diện thế này làm gì? Không cần phải trịnh trọng vậy đâu."

Tôi chỉ mặc một bộ đồ thể thao đơn giản với áo thun. Trong khi đó, Jay lại ăn mặc khá bảnh bao, trái ngược hoàn toàn với tôi.

"Nếu cậu nói trước là có quy định trang phục, tôi đã mặc đồ giống cậu rồi. Nhìn cậu cứ như đi dự đám cưới vậy." Tôi đảo mắt đáp lại.

Jay chỉ cười nhạt rồi chuyển sang chủ đề khác, cố tình phớt lờ lời tôi. Quãng đường trôi qua với những bài hát do tôi chọn xen lẫn cuộc trò chuyện giữa hai chúng tôi.

Cuối cùng, Jay dừng xe ở một triền núi xa thành phố, nơi vắng vẻ, yên tĩnh, không có ai khác ngoài chúng tôi.

Khung cảnh trước mắt đẹp đến mức tôi không kiềm chế được mà cứ mải mê ngắm nhìn.

Jay tựa người vào ghế lái, quay sang nhìn tôi và hỏi:

"Cậu thích khung cảnh này chứ?"

Tôi vẫn hướng mắt ra xa, khẽ gật đầu.

Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng Jay cười khẽ. Rồi bất chợt, cậu ta vươn tay đặt dưới cằm tôi, xoay mặt tôi về phía mình, nụ cười nửa miệng hiện rõ trên gương mặt.

Tôi không thể không bật cười trước sự trớ trêu của tình huống này, một kẻ vừa bắt nạt tôi vào buổi sáng, thậm chí còn chế giễu trang phục của tôi lúc lên xe, giờ lại đang ve vãn tôi sao?

Nhưng để không bị hắn phát hiện, tôi cố tình nở một nụ cười lả lơi. Hơi nghiêng đầu về phía bàn tay đang giữ cằm mình, tôi khẽ hỏi với giọng trêu đùa:

"Hửm, vậy có ai cậu muốn 'ân ái' trước khung cảnh này không?"

Câu hỏi của tôi dường như càng khiến Jay thêm bạo dạn. Hắn siết nhẹ cằm tôi, kéo gương mặt tôi sát lại và ngay lập tức hôn tôi một cách đầy chiếm đoạt.

"Em." Câu trả lời vang lên giữa nụ hôn nóng bỏng của Jay.

Tôi cũng đáp lại nụ hôn ấy, nhưng không vội mở miệng. Tôi cố tình trêu đùa, để xem hắn sẽ phản ứng thế nào.

Jay không chờ đợi lâu. Hắn dùng lưỡi ép tôi hé môi, nhưng khi thấy tôi vẫn không nhượng bộ, hắn lập tức cắn nhẹ vào môi dưới của tôi.

Tôi khẽ rên lên vì bất ngờ, đôi môi hé mở trong vô thức. Lợi dụng cơ hội đó, Jay lập tức luồn lưỡi vào, khám phá khoang miệng tôi không chút do dự.

Khi Jay vẫn đang chiếm đoạt khoang miệng tôi, bàn tay đang giữ cằm tôi di chuyển sang vuốt ve má, trong khi tay còn lại lần xuống eo tôi. Nhưng vì cả hai vẫn ngồi ở hai ghế khác nhau, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn chưa đủ gần.

Có lẽ không chịu nổi sự xa cách này nữa, Jay bất ngờ rời khỏi môi tôi trong chốc lát. Hắn vội vã kéo ghế của mình ra sau để có thêm không gian, rồi dùng tay dẫn dắt tôi ngồi lên đùi mình.

Ngay khi tôi vừa ngồi vững, Jay lập tức chiếm lấy môi tôi một lần nữa, tiếp tục nụ hôn còn dang dở, tham lam hơn, mãnh liệt hơn.

Bàn tay Jay siết chặt eo tôi, kéo tôi sát hơn vào người hắn. Xen giữa những nụ hôn, hắn bắt đầu cởi áo tôi, rồi hờ hững ném nó sang một bên.

Khi đôi môi Jay dần trượt xuống cổ tôi, tôi lập tức lên tiếng cảnh báo, giống như với những tên trước đó. Jay khựng lại trong giây lát, rồi khẽ cau mày tỏ vẻ không hài lòng. Dù vậy, Jay vẫn cố nài nỉ, bàn tay siết nhẹ eo tôi như muốn giữ lại chút chủ động.

Thấy Jay có vẻ không cam tâm, tôi liền quyết định trêu chọc hắn một chút. Tôi khẽ nhích người trên đùi hắn, tạo ra từng chuyển động cố ý. Khi cảm nhận được phản ứng từ cơ thể Jay, tôi càng cố tình lặp lại động tác ấy chậm rãi hơn, để xem hắn có thể chịu đựng được bao lâu.

Jay rít lên một hơi, bàn tay trên eo tôi siết chặt hơn. Đôi mắt hắn tối lại khi nhận ra tôi đang cố tình quấy rối "bé cưng" của mình.

Jay trầm giọng rên rỉ với những chuyển động của tôi và dựa đầu vào ghế. Phía dưới của tôi đã cựa mình thức dậy vì những đụng chạm thân mật và hắn trông cũng không khá khẩm gì hơn.

Trong khi tôi vẫn đang di chuyển trên đùi Jay, hắn tháo thắt lưng rồi ném nó sang một bên. Tiếp đến, hắn nhanh chóng đưa tay cởi từng nút áo rồi đến chiếc quần âu đắt tiền của mình ra. Jay nhấc bổng tôi lên, rồi cùng lúc tháo luôn quần và quần lót xuống.

Khi cả hai điều chỉnh lại tư thế, tôi nở một nụ cười trông có vẻ gợi tình ngắm nhìn hắn mắt đang đỏ ngầu vì dục vọng. Tôi khẽ đưa tay đến cậu nhóc đã cương cứng của Jay và vuốt ve nó một chút, trong khi rời khỏi đùi và ngồi xuống giữa hai chân hắn.

Mặc dù Jay đẩy ghế lái ra sau, nhưng không gian trong xe vẫn khá hạn chế. Dù hơi khó khăn, tôi vẫn cố gắng điều chỉnh để tìm một vị trí thích hợp và đối diện với dương cụ thô to đang trướng đến phát sợ kia. Tay tôi vẫn không ngừng chuyển động lên xuống, tôi thè lưỡi liếm xung quanh cây gậy nóng bỏng này trước khi đưa toàn bộ chiều dài vào trong miệng của mình.

Jay đặt tay lên tóc tôi và ép đầu tôi xuống đến tận gốc của hắn. Thành thật mà nói, dù đã đoán trước được hắn sẽ làm vậy, nhưng tôi vẫn không khỏi bất ngờ trước hành động đột ngột này.

Sau một lúc điều khiển tôi mút côn thịt của hắn một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, Jay lại nắm tóc tôi và kéo tôi ra khỏi dương cụ của mình. Jay nhìn ngắm khuôn mặt rũ rượi của tôi rồi nở một nụ cười thoả mãn. Sau đó, hắn dùng tay còn lại lau đi vệt nước còn đọng lại trên khóa môi tôi, rồi chậm rãi đưa nó lên môi mình.

Jay giúp tôi ngồi trở lại đùi hắn, và trước khi hắn bế lên tôi đã kịp thoát y cả quần và quần lót của mình. Hắn lại ngả người ra sau và giữ eo tôi, hướng nơi tư mật của tôi về phía gậy tình của hắn.

Tôi giật thót khi cảm nhận rõ đầu dương cụ của Jay đang đặt trước nơi tư mật của mình. Jay buông eo tôi ra và nắm lấy côn thịt của mình chầm chậm tiến vào bên trong và chôn toàn bộ chiều dài vào sâu trong tôi.

Tôi bật ra một tiếng rên lớn vì sự đầy ắp đột ngột đang hoành hành bên trong tôi. Mắt tôi ngấn lệ vì khoái cảm quá lớn mà Jay mang lại. Khi đã quen với sự chật chội bên trong, hắn thuần thục đưa đẩy hông tạo ra những tiếng nhóp nhép bên trong xe.

"Thả lỏng nào, bình tĩnh đi Sunoo yaa." Jay an ủi tôi bằng giọng nói trầm thấp giữa những tiếng rên đầy thoả mãn.

Tôi không thể thốt lên lời nào, chỉ có thể cố gắng điều hòa hơi thở. Nhưng Jay không cho tôi thời gian để lấy lại bình tĩnh. Hắn giữ chặt eo tôi, nhấc tôi lên rồi kéo tôi lại gần, khiến tôi bật ra một tiếng rên khe khẽ.

Những chuyển động mạnh mẽ tiếp tục, mặc kệ những tiếng rên nhỏ hay giọt nước mắt vương trên khóe mắt tôi. Nhịp độ ngày càng dồn dập hơn, đến khi tôi không thể chịu đựng được nữa, cơ thể run lên khi tôi đạt cao trào.

Jay cũng chẳng kìm nén thêm được lâu. Hắn siết chặt lấy tôi, hơi thở gấp gáp, trước khi cả hai cùng chìm trong dư âm của cơn khoái cảm.

Sau khi lấy lại hơi thở, Jay rút một tờ khăn giấy bên cạnh, lau sơ qua vệt chất lỏng chảy ra từ hậu huyệt của tôi, rồi kéo lại quần lót và quần thể thao cho tôi trước khi đặt tôi về chỗ ngồi bên cạnh.

Sau đó, hắn tự lau sạch bản thân, rồi cẩn thận dọn dẹp lại xe trước khi khởi động máy, đưa tôi về nhà.

Trên đường đi, chúng tôi vẫn trò chuyện như trước, nhưng lần này, chủ đề đã thay đổi. Dù Jay nói gì, tâm trí tôi lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, chỉ còn lại Niki.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com