Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[AllNoo] Báo thù [6] [H]

Tôi chuẩn bị đến nhà Ni-ki để làm bài tập nhóm cùng hắn ta. Trước khi rời đi, tôi kiểm tra lại túi xách, rồi soi gương và chỉnh lại tóc tai lần cuối.

Hôm nay có thể là cơ hội duy nhất để tôi gây ấn tượng với Ni-ki, nên tôi phải thật cẩn thận, cả về ngoại hình lẫn hành động. Nếu không thể khiến Ni-ki xiêu lòng, tôi sẽ phải tìm cách khác để khống chế hắn, và chuyện đó chắc chắn không hề dễ dàng.

Tôi hít sâu, tự trấn an mình trong gương một lần nữa trước khi bước ra cửa.

Khi tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi chỉ đặt tay lên màn hình và tắt âm đi mà không buồn nhìn xem là ai gọi. Dù là ai thì cũng chờ đến khi tôi ra khỏi nhà đã.

Nhưng khi bước ra ngoài, tôi lập tức nhận ra người gọi là ai, dựa vào chiếc siêu xe đang đỗ ngay trước mặt kia.

Tôi tiến lại gần, gõ nhẹ hai lần vào cửa kính. Cửa sổ xe kéo xuống, để lộ gương mặt Jay.

"Sunoo yaa, đi đâu đó với anh một lát nhé?" Jay cất giọng rủ rê.

"Em không rảnh để đi chơi với anh, Jay. Em phải đến nhà Ni-ki để làm bài tập nhóm rồi."

Dù có vẻ không vui khi tôi từ chối, Jay vẫn bật cười khi nghe đến tên Ni-ki, có lẽ hắn ta thấy chuyện này thật nực cười.

"Em đâu có nói gì buồn cười đến thế." Tôi nhếch môi. "Nếu muốn dành thời gian với em, thì anh có thể đưa em đến nhà Ni-ki đi."

Ngay lập tức, tôi nhận thấy Jay cứng người lại. Như tôi đoán, hắn sợ Ni-ki thấy tôi bước ra từ xe của mình.

Tôi lắc đầu, chán nản trước sự lo lắng thái quá của hắn ta. "Vậy thì để em xuống ở con hẻm gần nhà Ni-ki cũng được. Đừng làm quá lên thế, Jay hyung."

Không để Jay tiếp tục viện cớ, tôi tự mở cửa xe, ngồi vào ghế bên cạnh. Jay khẽ thở phào khi nghe đến phương án xuống xe trong hẻm kia.

Ngay khi tôi ngồi xuống, ánh mắt Jay lập tức dán vào đôi chân trần của tôi, vì tôi đang mặc quần short. Đôi mày Jay cau lại. "Sao em lại mặc quần ngắn như vậy?"

"Em thích mặc gì thì mặc, Jay hyung aa! Anh quan tâm làm gì?" Tôi bực bội đáp lại. Nhưng rồi tôi nhận ra điều khiến Jay thực sự bận tâm.

Bởi vì tôi sắp gặp Ni-ki, một kẻ kỳ thị người đồng tính, nên hắn cũng chẳng buồn soi xét trang phục của tôi nữa. Chắc Jay cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì biết Ni-ki sẽ không động vào tôi.

Mặc dù con đường khá vắng vẻ, nhưng sau một đoạn, Jay bắt đầu vuốt ve chân trần của tôi. Trên suốt quãng đường, tôi đã nhận thấy ánh mắt hắn dán vào mình, nhưng tôi không nghĩ hắn ta lại dám làm vậy khi đang lái xe.

"Jay, bỏ tay ra và tập trung lái đi!" Tôi quát nhẹ, khó chịu với hành động của hắn ta.

"Đừng lo, Sunoo, chúng ta đến rồi." Jay nói, đậu xe vào một con hẻm nhỏ. Sau khi tắt máy, hắn quay sang tôi, cúi xuống và cất giọng trầm ấm:

"Trước khi đến nhà Ni-ki, em có muốn chơi với tôi một chút không, người đẹp?"

Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng nghiêng người về phía Jay. Hắn ta tưởng đó là dấu hiệu đồng ý, nên vừa định áp sát và hôn tôi thì bị tôi chặn lại.

"Em nghĩ hôm trước chúng ta vui đủ rồi, Jay hyung." Tôi nói, ánh mắt lấp lóe tia nguy hiểm. "Đủ đến mức... khi ở nhà Ni-ki, em đang băn khoăn không biết có nên kể cho cậu ấy nghe về những gì chúng ta đã làm không nhỉ?"

Jay chưa nhận ra ý tứ đe dọa trong lời nói của tôi, nên bật cười. "Thậm chí em có thể mời nó tham gia cùng đấy chứ, haha." Hắn cười đến chảy cả nước mắt, nhưng khi tôi vẫn giữ nguyên biểu cảm nghiêm túc, nụ cười trên môi hắn chợt cứng lại.

"Tôi nói thật đấy, Jay." Tôi nhấn mạnh từng chữ. "Chỉ cần một lần nữa cậu khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi sẽ lan truyền những chuyện giữa chúng ta cho tất cả bạn bè cậu, bao gồm cả Ni-ki, cho cả trường hoặc cho tất cả những ai tôi có thể. Cậu hiểu chưa, hay vẫn nghĩ tôi đang đùa?"

Sắc mặt Jay tái nhợt khi nhận ra sự nghiêm túc trong lời tôi. Hắn nuốt khan, định mở miệng nói gì đó nhưng chẳng thốt nổi một câu.

"Từ biểu cảm của cậu, tôi đoán là cậu đã hiểu lời tôi rồi." Tôi mỉm cười lạnh nhạt, mở cửa xe. "Giờ tôi đi đây. Cậu có thể ngồi lại đây mà suy ngẫm về lời đe dọa của tôi, hoặc chơi với cái thứ đang căng cứng giữa hai chân cậu cũng được."

Nói xong, tôi bước xuống xe, để lại Jay với gương mặt thất thần và đôi bàn tay siết chặt vô lăng.

............

Tôi mở cửa xe bước xuống. Không hề ngoái lại, nhưng tôi biết chiếc xe vẫn đứng yên cho đến khi tôi rời đi hẳn.

Sau vài phút đi bộ, tôi đã đứng trước cửa nhà Ni-ki. Hít một hơi thật sâu, tôi đưa tay gõ cửa. Một lúc sau, cánh cửa mở ra, và Ni-ki xuất hiện với bộ dạng chẳng mấy dễ chịu: áo thun rộng thùng thình, quần thể thao xám xộc xệch, và quan trọng nhất, một vẻ mặt rõ ràng là không hoan nghênh tôi.

"Cái quái gì đưa mày đến đây vậy, đồ bệnh hoạn? Mau vào đi, đừng có lề mề."

Vừa nói, hắn vừa lách người qua một bên. Tôi đảo mắt trước thái độ khó chịu đó nhưng vẫn bước vào, lặng lẽ đi theo hắn ta về phòng.

Căn phòng vô cùng bừa bộn, đồ đạc thì vứt lung tung khắp nơi. Tôi lướt mắt qua một lượt, còn Ni-ki thì chỉ thở dài, lườm tôi rồi cằn nhằn: "Thôi nhìn nữa đi. Lo kiếm chỗ mà ngồi."

Tôi muốn đảo mắt lần nữa nhưng cố nhịn. Chỉ lặng lẽ gạt đống quần áo qua một bên, ngồi xuống chiếc ghế dàmh để chiến game của hắn. Lúc này, tôi không thể để thái độ hay hành động của mình làm cho tình thế vốn đã khó khăn lại càng trở nên không thể cứu vãn.

Ban đầu, cả hai chỉ bàn bạc về kế hoạch làm bài tập nhóm. Tôi cố gắng chịu hợp tác với hắn nhiều nhất có thể, không tranh luận, không phản bác. Rõ ràng là Ni-ki vẫn còn bực tức, nhưng tôi nhận ra hắn thích cái cách tôi thuận theo ý mình, không cãi lại một lời.

Chúng tôi bàn bạc và chia phần việc trong vài tiếng đồng hồ. Nhưng kể từ khi bắt tay vào làm, cả hai gần như không còn trao đổi gì nữa. Và thế là kế hoạch của tôi càng lúc càng khó thực hiện hơn.

Một lúc sau, tôi dừng tay, quay sang Ni-ki và hỏi:

"Cậu không đói à? Kiếm gì ăn nhé?"

Ni-ki thở dài, lườm tôi một cái. Bình thường hắn ta chắc chắn sẽ từ chối, nhưng rõ ràng là cũng đang đói, nên chỉ lầm bầm vài câu rồi đi vào bếp. Một lúc sau, hắn quay lại với vài món ăn vặt và hai ly nước ngọt. Dùng chân đẩy đống quần áo lộn xộn sang một bên, Ni-ki đặt khay đồ ăn xuống khoảng trống vừa dọn ra.

Thấy vậy, tôi cũng đứng dậy khỏi ghế, bắt chước Ni-ki, gạt mớ quần áo vương vãi trên sàn rồi ngồi xuống. Tôi biết, nếu muốn phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo giữa hai đứa và giảm bớt sự ghét bỏ mà Ni-ki dành cho mình, tôi cần tìm một chủ đề phù hợp để bắt chuyện. May mắn thay, ngay khi bước vào phòng hắn, tôi đã tìm thấy một chủ đề hoàn hảo.

"Cậu thích mấy thể loại phim kinh dị kiểu này à, Ni-ki?" Tôi hỏi, tay chỉ vào tấm poster của một bộ phim kinh dị ít người biết trên tường. Nếu may mắn, có lẽ hắn chưa từng có ai để nói về thể loại này, và khi đó, dù có ghét tôi đến đâu, hắn cũng không thể từ chối cuộc trò chuyện này.

Ni-ki nhếch mép cười khẩy, giọng mỉa mai: "Một thằng bê đê như mày mà khi coi kiệt tác kinh dị này mà không lăn ra ngất á?"

Tôi biết hắn vẫn đang châm chọc, nhưng đồng thời, cũng không giấu được sự ngạc nhiên khi tôi có hứng thú với bộ phim này.

"Tôi không sợ mấy bộ phim cỏn con đó đâu, Ni-ki yaa." Tôi cố tình nhấn mạnh cái tên, tông giọng đầy thách thức. "Tôi cá mấy thằng bạn trông có vẻ 'ngầu lòi' của cậu còn chẳng dám bàn luận về mấy phim này ấy chứ?"

Tôi biết rõ bọn chúng chẳng đứa nào chịu nổi phim kinh dị, nên chắc chắn câu nói của tôi sẽ có tác dụng.

Quả nhiên, Ni-ki phá lên cười, rồi hào hứng nhập hội chế giễu đám bạn: "Ha! Đúng vậy! Bọn nó còn không dám nhìn thẳng vào poster phim nữa là!"

Vậy là chúng tôi cứ thế nói chuyện về phim kinh dị, tiện thể cười nhạo lũ bạn của hắn ta.

"Tao thực sự không tin nổi một thằng bê đê như mày lại gan đến vậy đấy! Có muốn coi phim kinh dị không?"

Cá đã cắn câu rồi!

Tất nhiên là tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà Ni-ki tự tay dâng đến thế này. Tôi lập tức đồng ý, rồi hai đứa bê nốt số đồ ăn vặt chưa xơi hết ra phòng khách, bật một bộ phim kinh dị theo ý tôi chọn và bắt đầu xem.

Tôi hành động như thể tôi đang chọn ngẫu nhiên một bộ phim mà tôi chưa từng xem, nhưng thực tế là tôi đã chọn một bộ phim mà tôi biết rất rõ toàn bộ cốt truyện và có nội dung khiêu dâm đan xen yếu tố kinh dị. Từ giờ trở đi, sự thành công của kế hoạch chỉ phụ thuộc vào sức chịu đựng của Ni-ki.

Không có gì nhiều xảy ra trong hai mươi phút đầu, ngoại trừ một cảnh giường chiếu ngắn và một chút kịch tính. Nhưng khi bộ phim dần tiến triển, các cảnh nhạy cảm bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn.

Khoảng một lúc sau, tôi mất hết cả hứng thú với bộ phim và đồ ăn vặt mà chỉ tập trung vào Ni-ki, hay đúng hơn là vào nơi giữa hai đùi hắn.

Tôi cười khẩy khi thấy Ni-ki bắt đầu di chuyển nhẹ một cách chật vật trong cảnh giường chiếu thứ ba và cũng là dài nhất trong phim. Sau khoảng vài phút, chỗ phồng lên ở quần nỉ xám của hắn nhô lên như một túp lều đã được căng dây.

Tôi cố ý chạm vào Ni-ki khi giả vờ vươn tay lấy đồ ăn bên phía hắn ta. Hành động nhỏ ấy khiến tôi nhận ra, hắn đang cố gắng nín thở. Một phản ứng bản năng, không thể che giấu.

Chỉ vài giây sau khi tôi rút tay lại, tôi lại vươn người về phía hắn, lần này cố tình lướt nhẹ qua phần đang cứng lên bên dưới lớp quần thể thao mỏng.

Hành động đó của tôi khiến Ni-ki không kìm được mà bật ra một tiếng rên khẽ. Tôi quay sang nhìn hắn bằng vẻ mặt ngây thơ như thể chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hắn ta lúng túng quay đi, cố tỏ ra như chưa có gì, còn tôi thì lùi lại, cố nén cười.

Sau vài giây im lặng nặng nề, hắn cất giọng run run:
"T..Tao... tao đi vệ sinh một lát."

Một kẻ lúc nào cũng đóng vai "hổ báo cáo chồn", không ngại xô đẩy hay áp đảo người khác... giờ lại luống cuống, chỉ vì chuyện này sao?

Biết hắn không nhìn thấy được gì, tôi thản nhiên đảo mắt rồi ngăn hắn đứng dậy. Bàn tay tôi đặt lên nơi đang căng cứng dưới lớp vải mỏng, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn khựng lại ngay lập tức.

"Không cần đi đâu hết, Ni-ki. Nếu cậu muốn, tôi có thể 'giúp' ngay tại đây."

Vừa nói, tay tôi vẫn không ngừng ve vuốt hắn. Ni-ki ngửa đầu ra sau, bật ra một tiếng rên khẽ:

"Grừ... Tao biết mày luôn là một thằng điếm dâm đãng mà."

Tôi tức giận, nhưng không để cơn giận che mờ mục tiêu. Cuối cùng thì, tôi cũng đã dồn hắn vào đúng điểm mà mình mong đợi. Vậy nên thay vì phản ứng, tôi chỉ khẽ nhếch môi, leo hẳn lên đùi hắn, thì thầm:

"Loại điếm dâm đãng này... cũng biết cách khiến cậu thỏa mãn đấy, Ni-ki ya!"

Nghe tôi nói xong, khóe môi hắn cong lên. Hai bàn tay siết lấy hông tôi, kéo tôi sát vào người hắn hơn. Tôi bắt đầu chuyển động nhẹ trên đùi hắn, cố tình cọ xát lên phần đang cương cứng, trêu chọc không chút nương tay. Hắn lại ngửa đầu ra sau, những tiếng rên rỉ không ngừng bật ra.

"Mày định làm tao ra chỉ bằng thế này thôi sao, hay định nhét thằng em tao vào cái lỗ dâm đãng của mày hả, thằng điếm?"

Giọng hắn vang lên không giống như một câu hỏi, mà dường như là một mệnh lệnh.

Khi tôi vẫn còn đang ngồi trên đùi Ni-ki, tôi khẽ nhấc hông lên cao và kéo quần của mình xuống. Sau đó, tôi đưa ngón tay vào miệng và chậm rãi mút chúng một cách thật gợi tình, rồi đưa chúng về phía lỗ của mình và bắt đầu tự nới lỏng.

Mặc dù tôi đã cố đưa ngón tay vào sâu hết mức, xoay trở chúng nhanh hết mức có thể, thì những ngón tay ngắn ngủn của tôi dường như không mang lại hiệu quả gì mấy.

Nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa... cái tên mà tôi căm hận đến tận xương tuỷ kia lại đang nhìn chằm vào tôi, ánh mắt như bị thôi miên, nhìn mãi không rời.

Ni-ki, kẻ cả cuộc đời hắn chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, căm ghét, giờ đây lại đang dõi theo hành động của tôi với vẻ mê mẩn.

Tôi tiếp tục chật vật tự khuếch trương bản thân, thì bỗng dưng Ni-ki tách miệng tôi ra và đưa những ngón tay thon dài của hắn vào.

Như hiểu ý của hắn ta, tôi dùng lưỡi đẩy chút nước bọt và ngậm lấy những ngón tay kia, thỉnh thoảng lại mút chúng như thể đang thưởng thức một cây kẹo ngọt vị dâu tây. Ni-ki đã phối hợp đẩy những ngón tay sâu hơn vào cổ họng tôi, hắn ta gầm gừ khi tôi hưởng ứng với hành động vừa rồi của hắn.

Khi thấy đã đủ ướt, Ni-ki cuối cùng cũng rút những ngón tay ra khỏi miệng tôi. Tôi cũng tinh ý tự rút ba ngón tay ra khỏi lỗ của mình để nhường chỗ cho hắn. Lập tức, hắn dùng cả ba ngón tay của mình đưa vào lỗ của tôi và mở rộng nó.

Động tác này khiến cả cơ thể tôi như ngưng trệ, cơ thể dường như mất hết sức lực mà dựa dẫm vào Ni-ki để giữ lấy sự thăng bằng. Dù trước đó tôi đã cố gắng thả lỏng hết mức, thì những ngón tay dài của hắn vẫn chạm đến nơi sâu hơn bất kỳ nỗ lực nào của tôi. Mỗi lần hắn nhấn sâu vào, cảm giác lại như muốn nhấn chìm tôi thêm một tầng nữa...

Sau nhiều cú đẩy thử nghiệm theo những hướng khác nhau, cuối cùng hắn cũng tìm thấy điểm huyệt của tôi. Tôi siết chặt lấy vai hắn theo bản năng, toàn thân run lên. Gục mặt xuống, tôi bật ra một tiếng rên đầy khoái cảm vang vọng khắp cả căn phòng, không cách nào kìm lại được.

Tôi có thể cảm thấy dịch nhờn chảy ra từ côn vật của mình theo mỗi lần hắn thúc vào điểm ngọt ngào của tôi. Khi Ni-ki nhận ra điều này, hắn cười khẩy và đến gần tai tôi và thì thầm.

"Kiềm chế lại nào, điếm nhỏ. Hay chỉ với ngón tay của anh chơi đùa mà cưng đã muốn bắn hả?" Tôi đang đắm chìm trong cảm giác đê mê, đến mức chẳng buồn bận tâm đến lời hắn nói hay cái giọng điệu khó chịu kia.

Ni-ki rút ngón tay ra khỏi lỗ của tôi, hắn bật cười trước tiếng rên rỉ không tự chủ của tôi và kéo nhẹ quần và quần lót xuống của mình xuống rồi trầm giọng nói. "Đừng lo lắng em yêu, anh sẽ lấp đầy em bằng thứ gì đó to lớn hơn cả những ngón tay kia nữa."

Vừa dứt lời, Ni-ki đã cầm lấy con quái vật khổng lồ đang cương cứng như muốn nổ tung kia, vuốt nhẹ vài cái rồi đưa phần đầu đến gần với hang động xinh đẹp của tôi. Hắn để thứ vũ khí của mình chui vào một cách chuẩn xác rồi ấn toàn bộ vào bên trong, cũng giống như cách mà hắn dùng ngón tay của mình chơi đùa vừa rồi vậy.

Với động tác này, hơi thở của tôi lại trở nên khó khăn, mắt tôi ngấn lệ gì cảm giác đầy ứ ở bên trong lúc này. Ni-ki di chuyển hông một cách chậm rãi, cố gắng tìm đến điểm nhạy cảm của tôi lần nữa.

Sau vài lần tìm kiếm không thành công, hắn ta cũng đã khám phá ra và tấn công vào nó. Đến lúc này các tế bào trong cơ thể tôi dường như đều muốn run lên vì khoái cảm, trước mắt tôi như được phủ một màn sương mờ ảo vì lạc tình. Tôi cất giọng một cách run rẩy:

"Đúng rồi... Ni-ki làm ơn... Ưm! Tuyệt quá..."

Như bị kích thích bởi tiếng rên rỉ và những lời tôi thốt ra, hắn bắt đầu dồn lực mạnh hơn vào đúng điểm đó. Dù âm thanh từ bộ phim đủ lớn để nhấn chìm cả hơi thở gấp gáp của chúng tôi, thì tiếng rên của cả hai vẫn lấn át tất cả.

Sau khi thúc hàng ngàn cú mãnh liệt vào người tôi, hắn cựa mình muốn đổi tư thế. Giờ thì tôi nằm ngửa trên ghế sofa, còn Ni-ki chống đầu gối lên đệm, phủ xuống người tôi và tiếp tục đẩy hông không ngừng nghỉ.

Hắn nắm lấy phần dưới của tôi, bắt đầu chuyển động đều tay. Mặc dù lúc đó tôi chẳng mấy bận tâm vì khoái cảm đã lấp đầy mọi giác quan, nhưng tôi biết rõ mục đích thật sự của hắn không phải để làm tôi thỏa mãn. Hắn chỉ đang cố khiến tôi là người phải đầu hàng trước.

Với sự kích thích từ cả hai phía trên và dưới, cuối cùng tôi cũng đã bắn ra như ý nguyện của hắn. Trước khi tôi có thể hoàn toàn định thần trở lại, Ni-ki cũng đã xuất tinh vào lỗ của tôi ngay sau đó. Hắn thở hổn hển vì cơn khoái lạc, thả mình lên chiếc ghế sofa ngay bên cạnh tôi.

Sau một lúc bình ổn lại hơi thở, hắn bật cười rồi nói:
"Nếu tao biết mày là thằng đĩ dâm đãng thế này, tao đã dùng mày làm búp bê tình dục từ sớm rồi, chứ không phí thời gian biến mày thành bao cát đâu!"

Dù lời hắn khiến tôi sôi máu, tôi vẫn phải kìm lại. Nếu phản ứng gay gắt bây giờ, tôi sẽ chẳng có bằng chứng nào, không tin nhắn, không hình ảnh, chẳng có gì cả. Thế nên tôi nuốt giận vào trong, tiếp tục diễn đúng như ý hắn muốn.

Sớm thôi. Tôi sẽ khiến hắn phải trả giá. Tôi sẽ khiến tất cả bọn họ phải hối hận. Đây chưa phải lúc để nổi giận, Sunoo. Đây là lúc để hoàn thành kế hoạch của mình một cách hoàn hảo.

"Cậu làm tôi thấy sướng thật đấy, Ni-ki ya!"

Hắn rõ ràng rất khoái chí với lời tôi nói, ánh mắt đầy tự mãn.

"Nếu mày muốn tao tiếp tục chơi cho sướng, thì im miệng vào, điếm nhỏ. Còn nếu mày muốn làm bao cát cho tao lần nữa, thì cứ việc kể chuyện đêm nay cho ai đó biết."

Tôi suýt bật cười vì câu nói đó. Cả hai chúng tôi đều biết rõ, nếu mọi chuyện vỡ lở, kẻ bị hủy hoại đầu tiên sẽ là hắn. Nhưng tôi vẫn giả vờ như chẳng hay biết gì, gật đầu như một con búp bê biết vâng lời.

Tối hôm đó, sau khi vệ sinh cơ thể và bãi chiến trường xung quanh, chúng tôi tiếp tục hoàn thành phần còn lại của bài thuyết trình nhóm.

Và rồi, giờ đây... tất cả bọn họ đã nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Cuối cùng, tôi cũng có thể bắt đầu công cuộc trả thù của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com